Âm thanh này vừa vang lên, Sở Ngôn cả kinh đứng bật dậy. Giọng nói này… A Nhận!? Sao có thể…
Sở Ngôn quay đầu nhìn lại, chợt gió nổi lên, thổi qua mảnh rừng lê xa xa, khiến cánh hoa tung bay rào rạt. Một thanh niên nhợt nhạt trong y phục màu đen xuyên qua màn hoa trắng xóa tán loạn như tuyết, khoảng cách thu hẹp lại, bóng dáng người nọ cũng dần dần rõ ràng.
Trong tay Mặc Nhận là khay trà bằng gỗ đàn hương tinh xảo, mặc y phục thị vệ với ngoại bào ôm sát, tóc đen buộc cao chỉnh tề, không khác gì ngày bình thường.
Nhưng sắc mặt của y tái nhợt đến dọa người, bước chân không vững, như thể sẵn sàng ngã xuống bất cứ lúc nào, chỉ có khay trà trong tay bày đủ dụng cụ thưởng trà là được giữ vững, không thấy dao động dù chỉ một chút.
Đại não Sở Ngôn nổ oành một tiếng, như bị sét đánh qua. Trong nháy mắt hắn cảm thấy một màn này tựa như mộng ảo, mà ngực dâng lên một trận đau đớn nhắc hắn nhở hắn hết thảy đều là hiện thực.
A Nhận… sao y lại đến đây? Y đến như thế nào? Y đến làm gì? Trên người y vẫn còn vết thương từ Hình đường… Thương thế như vậy!”
Chẳng lẽ, mang một thân thương tích từ Cửu Trọng Điện đi từng bước đến nơi này!?
Nếu nửa đường xảy ra chuyện gì, nếu thương thế tái phát mà ngất đi, cũng không có ai phát hiện, nếu… Y không muốn sống nữa sao!?
Sở Ngôn trong đầu ong ong, nhìn Mặc Nhận đến trước mặt mình, quỳ một gối, nâng khay trà kia qua đỉnh đầu.
“Bạch công tử bây giờ mới bắt đầu pha trà, có chút chậm trễ, để chủ thượng chờ lâu không tốt.” Thanh âm Mặc Nhận vô cùng bình tĩnh, “Thuộc hạ nghe nói chủ thượng đến đây, bèn chủ trương chuẩn bị sẵn trà, thỉnh chủ thượng dùng tạm trước.”
Mắc Nhận cúi đầu, đôi môi không còn huyết sắc mím chặt. Áo trong của y đã ướt đẫm, không rõ là mồ hôi lạnh hay là máu.
Một đường đến đây cũng không khó đi, chỉ là y sốt ruột, bất chấp vận khinh công, không tránh được miệng vết thương nứt toát. Nhưng mà… rốt cuộc vẫn còn kịp.
Mặc Nhận nghĩ, nếu Sở Ngôn chấp thuận, y có thể thuận thế lưu lại. Hiện giờ y vẫn còn nội lực, miễn cưỡng áp xuống thương thế vẫn có thể thanh tỉnh trong mấy canh giờ. Chỉ cần chủ thượng cho phép, nhận lấy khay trà này đi…
Nhưng mà, một giọng nói vang lên cắt dứt suy tưởng của y.
“Mặc thị vệ? Sao ngươi lại đến đây? Sở đại ca không phải đã không cho…”
Bạch Hoa kinh ngạc mà nhỏ giọng thốt lên, lại giống như nhận ra mình nói sai, vội lắc đầu: “—— A, không, Sở đại ca, Mặc thị vệ xem chừng là… là… lo lắng cho an nguy của Điện chủ mà thôi!”
Hắn ảm đạm rũ mi mắt, giọng nói nhỏ nhẹ có chút chua chát: “Ngài cũng biết, Mặc thị vệ luôn không thích Hoa Nhi, y chỉ không yên tâm ngài ở cùng Hoa Nhi… Xin Sở đại ca đừng tức giận.”
Dứt lời, Bạch Hoa xoay người, vẻ mặt tràn đầy lo lắng cùng bối rối, hướng Mặc Nhận nói: “Mặc thị vệ, ngươi mau nhận sai với Sở đại ca đi, bất tuân mệnh lệnh là tội lớn…”
Lúc nghe Bạch Hoa mở miệng nói chuyện với Sở Ngôn, trong lòng Mặc Nhận đã nguội lạnh rồi, nhưng lúc này y cảm thân toàn thân một trận buốt giá, sắc mặt càng thêm tái nhợt, gần như tuyệt vọng.
Bất tuân… bất tuân…
Mặc Nhận biết, Bạch Hoa đã cố ý gán cho y tội bất tuân, theo tính tình của Sở Ngôn, vì giữ uy nghiêm của Điện chủ mà nhất định sẽ phạt nặng. Huống hồ, y mới ra khỏi Hình đường, chưa qua mấy ngày lại phạm tội lần nữa, chiếu theo quy củ càng phải nghiêm trị gấp bội.
Quả nhiên, sống lại một lần mà y vẫn là thanh kiếm cứng đầu, ngu ngốc, vô dụng như cũ. Loại tâm kế hoa ngôn xảo ngữ này, y vẫn… không đấu lại Bạch Hoa.
Nghĩ đến đây, Mặc Nhận chỉ cảm thấy bao nhiêu mệt mỏi đều tranh nhau ùa đến, trước mắt tranh tối tranh sáng một hồi.
Y gian nan mở miệng hít thở mấy hơi, vốn muốn cắn răng chịu đựng cho qua cơn khó chịu này, lại không ngờ ngực nhói lên một cái, ý thức thoáng lảo đảo, sức lực toàn thân như nháy mắt rút đi, khay trà trong tay khẽ chao nghiêng…
Một bàn tay vươn ra giữ lại, cầm lấy khay trà trước khi nó kịp rơi.
“A Nhận…” Giọng nói của Sở Ngôn cực nhẹ, hơi nghèn nghẹn, còn có chút phát run, lại khiến cho Mặc Nhận lập tức tỉnh táo trở lại.
Khoảnh khắc vô lực kia qua đi, y mới muộn màng phát hiện khay trà trong tay đã được chủ thượng tiếp lấy.
Bạch Hoa đứng bên cạnh không đoán được Sở Ngôn vậy mà thật sự thuận theo ý Mặc Nhận, lúc này trong lòng cảm thấy mình vừa vác đá đập chân mình, buồn bực không nói nên lời, chỉ có thể nhỏ giọng gọi Sở đại ca, vừa chớp mắt nhìn hắn.
Nhưng Sở Ngôn căn bản không nghe Bạch Hoa gọi mình. Hắn cẩn thận nhìn thứ đồ trong tay, cảm thấy khay trà tinh tế tao nhã này phảng phất nặng đến ngàn cân, nặng đến mức hắn cảm thấy mình giữ không nổi.
Hắn nhìn thấy sự căng thẳng phía sau dáng vẻ bình thản gượng ép của y, thậm chí sau khi Bạch Hoa mở miệng, hắn còn có cảm giác, Mặc Nhận xưa nay chưa từng lùi bước trước đao quang kiếm ảnh, lại đang sợ hãi.