Mặc Nhận ngẩng đầu, đôi môi tím tái run rẩy, lúc lâu sau mới gian nan mà nói: “Bạch Hoa… không phải là chủ.”
Đường chủ Hình đường cảm thấy người này thật không thể nói lý. Hắn dùng giọng điệu gần như là nghiêm nghị, giải thích: “Bạch Hoa là chủ mẫu nội vụ, sao lại không phải là chủ nhân?”
Mặc Nhận tựa như chấp nhận lời giải thích này, y gật đầu, rũ mắt, khấu đầu một cái, ngoan ngoãn lĩnh phạt.
Nhưng thực tế, cả người y đã rét run, phảng phất có một luồng khí lạnh ngột ngạt xuyên qua toàn thân. Y vừa đứt quãng thở dốc, vừa gắng sức bình tâm, hỏi: “Chủ thượng… nói thế nào?”
“Điện chủ giận dữ, chém thị vệ trưởng Liên Hoa Điện. Những thị vệ và ám vệ khác bị định tội không bảo vệ được chủ nhân, bỏ bê nhiệm vụ, đều bị trừng phạt theo quy củ.”
Ngoài dự đoán, Mặc Nhận nhẹ nhàng mỉm cười, lẩm bẩm nói: “Thủ vệ Cửu Trọng Điện… nên phạt. Cả một phế nhân như ta còn có thể đốt Liên Hoa Điện, có khi lần sau phòng ngủ của chủ thượng bốc cháy cũng không ai biết.”
“… Lời của ngươi không khác Điện chủ một chữ nào.”
Đường chủ Hình đường chằm chằm nhìn nam nhân đang quỳ trên tuyết chờ chết, ánh mắt mang theo thương tiếc. Hắn nhịn không được mà lắm lời: “Ngươi sao phải khổ như vậy? Bạch Hoa là người Điện chủ đặt trên đầu quả tim mà yêu chiều, ngươi cũng biết rõ không thể làm gì hắn…”
Mặc Nhân không tiếp lời, chỉ khàn giọng hỏi lại: “Nếu ta sống sót qua lăng trì, liệu có thể nhìn chủ thượng một lần trước khi chết?”
“Nếu ngươi có thể thật sự chịu đựng được thứ đó, chiếu theo quy củ, trước khi ban chết phải nghiệm hình trước mặt Điện chủ. Chỉ là, hình phạt đối với tội thí chủ, đừng nói là với bộ dạng này của ngươi, ngay cả ta cũng không dám nói mình có thể chống chọi được hết lăng trì mà đến xử tử.”
Nói đến đây, vẻ mặt đường chủ phức tạp, thở dài: “Ngươi… tự sát đi. Xem như ta đến chậm một bước.”
Mặc Nhận lắc đầu, suy yếu mà khẩn cầu: “Mặc Nhận không dám trốn phạt, thỉnh Đường chủ thành toàn cho ta đi.”
Đường chủ Hình đường thở dài, phất tay bảo người trói Mặc Nhận, lại không nhịn được mà lặp lại: “Ai, ngươi tội tình gì mà phải như vậy…”
Một lúc sau vẫn không có câu trả lời, lại nghe thuộc hạ hình đường cả kinh nói: “Bẩm Đường chủ, hắn… ngất rồi.”
Đường chủ Hình đường cứng họng, trong lòng cười khổ, thầm nghĩ cái mạng này còn không đủ để gia hình, còn vọng tưởng đến chuyện có thể sống mà gặp Điện chủ?
Lắc đầu, cất bước, khóe mắt lại thoáng thấy trên nền tuyết dày nơi Mặc Nhân quỳ ban nãy lưu lại thứ gì đó. Hắn nheo mắt nhìn kỹ, là hai chữ y dùng ngón tay viết ra: minh chí.
“Lấy cái chết để tỏ rõ ý chí của mình sao…”
Đường chủ lầm bầm: “Nhưng còn có thể làm thế nào? Rõ ràng biết Điện chủ từ lâu đã không còn để ý đến ngươi.”
……
Ba ngày sau, Cửu Trọng Điện chủ Sở Ngôn đại hôn.
Người trong giang hồ xưa nay tiêu xài hoang phí, vung tiền như rác cũng không hiếm thấy, nhưng phong cách lần này của Cửu Trong Điện thật khiến người ta cả kinh. Ba ngàn yến tiệc, bình vàng đĩa bạc, đèn sáng như sao, diễm lệ hơn ráng chiều. Người người không khỏi ngưỡng mộ: Đại sự nhường này, tông môn bình thường không thể nào sánh được.
Tiệc vui kéo dài đến tận hoàng hôn, khách khứa mới dần dần tản đi. Màn đêm buông xuống, mây nổi dày lên, tuyết nhẹ nhàng rơi làm nổi lên vẻ cô tịch lạnh lẽo.
Trên những bậc thang dài bên ngoài Liên Hoa Điện, tuyết tích một lớp dày. Cửu Trọng Điện chủ Sở Ngôn đứng ở nơi cao chắp tay sau lưng. Trên người hắn vẫn là hỷ phục đỏ thẫm, gương mặt tuấn mỹ cao ngạo hờ hững, như băng trên đỉnh núi ngàn năm không tan, nhưng nhuốm một tầng ảm đạm không thể khắc chế.
Dưới chân hắn là thềm ngọc trải dài, cuối thềm là một người đang quỳ trên nền tuyết.
Lưng đeo hình giá, thân phủ áo đen —— là trang phục mà tội nhân chịu qua khổ hình của tội phản chủ đến xin ban chết.
Mặc Nhận an tĩnh bất động, giá hình nặng nề ép cho y phải quỳ sát đất. Y yếu ớt mà cúi đầu quỳ ở đó, như một người chết đã cương cứng, lạnh đến mức tuyết rơi trên người y cũng không tan.
Máu tươi không ngừng nhỏ xuống theo những sợi tóc đen, tuyết trên đất cũng dần bị nhuộm thành một màu đỏ sẫm ghê người.
“Tiện nô Thiên Điện Mặc Nhận, mưu sát tân thị quân Bạch Hoa, trị tội phản chủ. Mười ba khổ hình đã hoàn thành, thỉnh Điện chủ nghiệm hình ban chết.”
Điện chủ Hình đường cao giọng bẩm báo, nhịn không được liếc sang một cái.
Không đành lòng nhìn, cũng không đành lòng hồi tưởng.
Suốt ba ngày hành hình, Mặc Nhận đã nếm trải hết thảy những thủ đoạn tàn khốc nhất của Cửu Trọng Điện. Ban đầu y khổ sở nhẫn nại, sau đó chịu không nổi mà kêu la thảm thiết, cuối cùng cả một tia khí lực cũng không còn.
Cả những kẻ thi hình cũng không đếm được người này đã ngất đi bao nhiêu lần, cả xát nước muối lạnh thấu xương cũng không thể gọi y tỉnh lại. Chỉ nhớ y đã hai lần ngừng thở, một lần mạch tượng không còn, rũ người trên hình giá như một kẻ đã chết.