Mặc Nhận mơ hồ mở mắt, y cảm giác mình vừa ngủ một giấc dài đến vô tận, hình như y chưa từng có một giấc ngủ nào an ổn như vậy.
Mí mắt chậm chạp khép mở vài cái, đầu óc mơ màng dần tỉnh táo lại.
Y cảm giác dưới thân vô cùng mềm mại, mình sao lại… nằm ở trên giường?
“Rốt cuộc cũng tỉnh rồi, để cô phải lo lắng nhiều ngày như vậy, thật là… ngủ đủ rồi đúng không?” Âm giọng mang theo ý cười trầm thấp vang lên bên tai, là cảm giác quen thuộc đã khắc sâu vào xương tủy.
Mặc Nhận nháy mắt tỉnh táo, hoảng loạn mà xoay đầu nhìn, thấy ống tay áo màu đen thêu mây vàng rơi vào tầm mắt, mặt y thoáng chốc tái mét.
Tại sao… chủ thượng lại ở đây!?
Không phản ứng kịp với tình huống hiện tại, Mặc Nhận cái gì cũng không nghĩ được, theo bản năng vùng vẫy muốn đứng dậy. Đáng tiếc, cơ thể y không còn chút sức lực nào, y cơ hồ là ngã khỏi giường, chạm đất phát ra âm thanh khiến người nghe cũng thấy đau.
Nhưng Mặc Nhận không quan tâm đến cơn đau từ những vết thương giăng khắp cơ thể, y run rẩy dùng cánh tay yếu ớt của mình chống xuống đất, cố gắng mà quỳ lên.
Y vậy mà còn chưa chết ——
Không đúng, y vậy mà ở bên cạnh chủ thượng, còn to gan lớn mật ngủ không biết bao lâu rồi!!!
Cái suy nghĩ này như mũi tên lạc bay thẳng vào đầu, y không khỏi cảm thấy cõi lòng lạnh băng mà chìm xuống. Trong tầm nhìn có gì đó thoáng lay động, y nhìn thấy chủ nhân trong bộ y phục đen vàng kia đột nhiên đứng dậy, có lẽ là vô cùng tức giận…
Lòng Mặc Nhận càng lạnh, vốn định dập đầu thỉnh tội, nhưng ngay sau đó, thân hình run rẩy không ngừng đã hao hết sức lực, mất thăng bằng mà ngã xuống.
Thật vô dụng, bị người mắng là phế vật cũng không oan. Trong lòng y thầm mắng một câu, chỉ đơn giản nhắm mắt, cắn răng chờ cơn đau do va xuống nền nhà.
Nhưng Mặc Nhận không chờ được. Y nghe tiếng ống tay áo rộng mang theo tiếng gió, sau đó có đôi tay đỡ lấy y, kéo y vào một l*иg ngực kiên cố ấm áp, ôm y thật chặt.
“Chủ…” Mặc Nhận thất thố ngẩng đầu, đồng tử đột nhiên co rụt lại. Gương mặt thuở nhược quán của Sở Ngôn, thứ được y trân quý mà cất sâu trong ký ức, đột nhiên hiện lên trong tầm mắt, khiến y sững sờ như bị sét đánh.
“Ngươi làm gì vậy! Bị thương đến thế này rồi còn dám lộn xộn!?”
Sở Ngôn lại bị chọc tức đến đau lòng, cảm giác vui mừng như điên khi thấy thị vệ tỉnh dậy đã bị một màn này thổi bay sạch. Hắn chẳng ngờ Mặc Nhận vừa tỉnh lại đã tự giày vò mình.
Vết thương ba ngày qua vừa khó khăn khép miệng, bây giờ lại có dấu hiệu nứt ra. Sở Ngôn cảm thấy những vết thương này đều là khắc trong tim mình, nóng rát phát đau.
Hắn một tay ôm Mặc Nhận, một tay kéo tấm chăn gấm trên giường xuống bọc lấy thân thể nhợt nhạt đang run lên vì lạnh, lại nhịn không được trừng mắt một cái.
“Thuộc… Thuộc hạ…”
Mặc Nhận cái gì cũng không dám tin mà nhìn Sở Ngôn, nói không nên lời.
Chiếu theo tính tình Sở Ngôn, nếu thuộc hạ không nghe lời, hắn nhẹ nhất cũng răn dạy đến chết một phen. Nhưng hắn mới nhìn Mặc Nhận một cái, trong lòng lại cảm thấy đau đớn——
Thị vệ co rúm dưới chân giường, toàn thân đều run rẩy, mồ hôi lạnh rịn ra. Khuôn mặt bàng hoàng của y khiến người ta phát hoảng, mà trong đáy mắt sâu thẳm cũng hiện rõ ràng một mảnh kinh hoàng cực độ.
“… Chủ thượng.” Mặc Nhận nghẹn ngào gọi một tiếng, âm giọng run run.
“…” Sở Ngôn miệng cứng đến mấy cũng không duy trì nổi nữa. Hắn thò tay vào chăn, tránh đi miệng vết thương mà nhẹ nhàng an ủi một cách vụng về, “… Được rồi, A Nhận. Ngươi có thương tích trên người, đừng động đậy. Cô không nên phạt ngươi, là cô hồ đồ. Sau này không làm thế nữa, không bao giờ nữa, được không?”
Môi Mặc Nhận giật giật, nhưng không nói được lời nào. Y hiếm khi quên hết lễ nghĩa và quy củ như vậy, ngơ ngẩn mà nhìn gương mặt sáng sủa của Sở Ngôn một lúc lâu.
… Sau đó im lặng nghiêng đầu, môi nhợt nhạt chậm chạp mấp máy, ánh mắt không còn tiêu cự.
Y giống như cái gì cũng không rõ.
Lại giống như trong nháy mắt đã thông suốt hết thảy.
Hóa ra… hóa ra là… sống lại một lần nữa sao…
Đúng rồi, y lẽ ra đã chết rồi.
Ký ức đời trước bất kham, từng chút vẫn còn ở trước mắt, mỗi đoạn đều có Sở Ngôn, mỗi đoạn đều khiến y tuyệt vọng như rơi xuống vực sâu.
Ký ức cuối cùng dừng lại ở hình phạt dành cho kẻ phản chủ cùng tuyết bay trắng trời. Mặc Nhận thất thần, đôi tay gầy gò tái nhợt nắm chặt đệm giường đến nổi gân xanh.
Y cảm thấy cả thân thể lẫn tinh thần đều kiệt quệ, đầu óc như hoen rỉ, không thể chuyển động.
Ánh mắt của Sở Ngôn vẫn không rời khỏi người trong lòng mình, đương nhiên cũng không bỏ qua thần sắc cực kỳ bi ai lướt qua giữa mày Mặc Nhận trong một thoáng. Nhưng hắn nghĩ tới nghĩ lui, vẫn không nghĩ ra vì sao Mặc Nhận lại phản ứng như vậy.