Nói thêm gì đó thì thấy nhân viên công tác bên cạnh cô ta định giơ tay muốn tát người kia.
Khương Dư Dạng đứng xem mà không thể chịu đựng được, bước trên đôi giày cao gót đến gần, nắm lấy cổ tay nhân viên công tác.
Đánh chó phải nhìn mặt chủ, những lời này thực ra không sai.
“Cô Ôn Phù, làm việc không nên thôi lỗ như vậy đâu.” Cô khẽ cười, liếc nhìn đám người đang đứng xung quanh: “Dù có ở nước ngoài thì cũng có không ít người nhận ra cô nhỉ?”
“Cô là cái thá gì?” Ôn Phù kiêu căng lấy chiếc kính râm treo trên cổ áo lên đeo, hoàn toàn không thèm nhìn vào mắt cô.
Tính tình Ôn Phù kiêu ngạo quen rồi, từ nhỏ đã được coi như hòn ngọc quý trong tay, Luvevaland chấm co, sau khi bước vào giới giải trí thì lại có fans ủng hộ, đương nhiên sẽ kiêu căng ngạo mạn, không ai có thể lọt vào mắt của cô ta.
Ban đầu đoàn đội tạo cho cô ta hình tượng là cô công chúa nhỏ với vẻ ngoài trong sáng và ngây thơ, tràn đầy năng lượng, nếu không cố gắng sẽ phải trở về thừa kế gia sản hàng trăm triệu, nên ngay lập tức đã thu hút vô số fan.
Nhưng thiết lập nhân vật thì suy cho cùng chỉ là một thiết lập, lúc nó tan vỡ cũng giống như ngọn núi tuyết sụp xuống, chôn vùi cô ta đến khi không thể tìm thấy được nữa.
Một người như vậy, nếu như không có gia thế hùng hậu chống lưng thì nổi tiếng được trong bao lâu chứ?
“Trợ lý biên tập của ICON, Khương Dư Dạng.” Cô cong đôi môi đỏ mọng, chậm rãi giới thiệu bản thân.
Hơi thở Ôn Phù thoáng ngừng lại, đôi mắt đằng sau kính râm hơi nheo lại, hỏi: “Cô là người bên ICON sao?”
Cô ta vẫn nhớ lần trước chuyện [Ban ngày] lên trang bìa, rõ ràng đoàn đội của cô đã yêu cầu [ICON] làm trang bìa kép nhưng phía bên kia lại lấy lý do khó bán để từ chối.
Cuối cùng lại để Lục Triều Dã xuất hiện trên trang bìa đơn.
Đúng là oan gia ngõ hẹp.
“Địa điểm này là nơi chúng tôi sẽ quay ngoại cảnh. Mong cô và nhân viên nhường chỗ chút.”
Khương Dư Dạng cũng không chút e dè mà dứt khoát nói.
Ôn Phù không để ý đến lời nói của cô, chỉnh lại kính râm rồi nhìn kỹ mặt cô: “Khoan đã, cô tên là Khương Dư Dạng ư?”
Nếu lần trước Ôn Phù đến dự lễ mừng thọ của ông cụ Thẩm thì Khương Dư Dạng nghĩ mình và cô ta có thể đã gặp nhau sớm hơn.
Nhưng cô lại giả vờ như không biết, chỉ cười hỏi: “Sao thế? Cô nghe thấy tên tôi quen tai à?”
“Cô biết anh Thẩm Dực không?” Ôn Phù ngẫm nghĩ một hồi, lông mi khẽ run lên: “Đúng rồi, nhà họ Thẩm có một đứa con gái không cùng huyết thống cũng mang tên này.”
Khương Dư Dạng thản nhiên nhìn cô ta: “Chúng tôi quen nhau thì sao, mà không quen nhau thì thế nào?”
Chẳng lẽ còn muốn bàn lại chuyện quá khứ của mình với Thẩm Dực trước mặt Ôn Phù sao?
Nhìn thấy vẻ mặt phức tạp của Ôn Phù, trong lòng Khương Dư Dạng sung sướиɠ, cô chỉ cảm thấy chuyện này thật nực cười.
Ôn Phù rõ ràng đang tức tối, cả đời này chưa từng có người nào dám nói chuyện với cô ta như vậy.
Tuy nhiên, từ lâu cô ta đã nghe nói Thẩm Dực có mối quan hệ mập mờ với cô con gái do nhà họ Thẩm nuôi dưỡng, còn có tin đồn hai người thân mật đến mức sống cùng nhau.
Nhưng ông cụ Ôn đã hứa với cô ta, nếu Thẩm Dực muốn kết hôn thì anh chỉ có thể cưới cô ta thôi, hoa cỏ xung quanh anh không là gì cả.
Kể từ khi Thẩm Dực chặn thông tin liên lạc của cô ta lần trước, Ôn Phù vẫn luôn nghẹn một cục tức trong lòng.
Với xuất thân và ngoại hình của mình, chẳng lẽ còn không bằng con nhỏ nhà quê mà nhà họ Thẩm nuôi hay sao?
Lần đầu tiên so tên với người, Ôn Phù còn tưởng mình nhầm lẫn. Luvevaland chấm co. Không phải chỉ là con nhỏ nhà quê sao? Cô ta đã tưởng tượng ra hình ảnh một cô gái quê mùa cục mịch, nhưng tại sao lại khác xa với tưởng tượng thế nhỉ?
Mà nếu nói như vậy thì nhà họ Thẩm cũng không hề bạc đãi cô suốt bao năm qua.
Ôn Phù tiếp tục hùng hổ gây sự: “Rốt cuộc cô với anh Thẩm Dực có quan hệ gì?”
“Cô nghĩ chúng tôi có quan hệ gì thì chúng tôi là như thế.” Khương Dư Dạng cũng khéo léo đáp lại.
Không phải tò mò sao? Vậy thì để cô ta cứ tò mò mãi đi.
Sự thật khó tìm ra luôn là điều hấp dẫn nhất.
Trong tầm mắt của cô, người mẫu chụp ngoại cảnh đã chuẩn bị sẵn, Khương Dư Dạng cũng không thèm quay đầu lại, cô đã ra tay hành động trước, để cho nhϊếp ảnh gia vào vị trí xung quanh sẵn.
Kết quả là Ôn Phù và nhóm của cô ta nhìn như đang bị đuổi đi.
Càng phẫn nộ hơn, một phóng viên không biết từ đâu lao ra, vội vàng đưa micro sát môi cô ta: “Ôn Phù, chúng tôi muốn hỏi, có đúng là cô không cho Lục Triều Dã tách CP hay không? Luvevaland chấm co. Sau khi thấy cô trợn mắt, một số cư dân mạng cho rằng hình tượng của cô đã sụp đổ, cô nghĩ thế nào? Lần này đến Tuần lễ thời trang Paris, cô được mời bởi nhà thiết kế hay thương hiệu nào?”