Chương 17

Có lẽ là người kiêu ngạo luôn bài xích lẫn nhau, Kiều Tụng vẫn luôn ngứa mắt Thẩm Dực, lại kết hợp với việc chị em tốt của mình gặp phải, nhìn thấy trạng thái kia thì phản ứng đầu tiên chính là: Hứ! Thằng khốn!

Khương Dư Dạng đứng dậy, dùng khăn giấy lau mồ hôi trên thái dương.

Hôm nay cô mặc chiếc áo hai dây, hai cái dây mảnh vắt chéo ở cổ, áo khoác dệt kim hở cổ, mỏng nên mát lạnh, phấp phới theo động tác, lộ ra hõm xương quai xanh rõ ràng.

Dáng người của Khương Dư Dạng luôn rất đẹp, nhưng cũng không phải kiểu gầy không có da có thịt, chỗ nên đẫy đà vẫn đẫy đà, liếc mắt một cái đã thấy rất đẹp.

Cô cầm lấy di động, tầm mắt dừng lại ở bốn chữ phía trên đi kèm với bức ảnh phong cảnh mà anh đăng.

[Giang Nam không tuyết.]

Ngày đó, sau khi hai người đi ra từ cuộc tụ tập, cô đã bị anh đưa đến khách sạn, rất nhiều ký ức sau đó như bọt nước sôi sùng sục, vừa chọc vào liền biến mất tăm.

Nhưng trước sau cô vẫn nhớ rõ ràng, lúc sáng sớm nhập nhèm tỉnh lại, ngoài cửa sổ có tuyết rơi.

Thủ đô mà có tuyết rơi thì chắc chắn không nhỏ, trong suốt, trắng tinh, hơn cả muối ở đất Ngô, rơi lên mỗi một thân cây trên đường Trường An, bao trùm cố cung có lịch sử lâu đời, ngay cả mặt ngoài của Thập Sát Hải cũng ngưng kết thành lớp băng.

Chỉ cần cô nghiêng đầu là có thể thấy cảnh tuyết tráng lệ ngoài cửa sổ.

Anh giữ lấy cằm cô, ánh mắt sắc bén làm cô căn bản không rảnh bận tâm bên ngoài cảnh sắc như thế nào.

"Phân tâm rồi." Thẩm Dực cười sang sảng, ở chuyện này anh chưa từng giấu giếm.

Vừa nói rõ, bầu không khí liền trở nên lúng túng.

Cô hết sức bối rối, âm thanh nhẹ như tơ liễu bồng bềnh trên hồ nước: "Tuyết rơi rồi..."

"Rất hiếm lạ à?" Thẩm Dực sinh ra ở thủ đô, lớn lên ở thủ đô, đối mặt với việc mỗi năm có vài đợt tuyết nên rất thờ ơ.

So với màu trắng của tuyết thì màu đỏ hây hây trên đôi má của cô gái nhỏ dưới người càng có thể hấp dẫn lực chú ý của anh hơn.

Khương Dư Dạng không biết trả lời như thế nào, chỉ biết ý thức dần dần tan rã, sự trầm tĩnh trong lòng bị đánh vỡ.

Tỏng cơn mơ màng, chắc chắn tuyết ngoài cửa sổ ngày càng dày.

Hồi lâu không nghe thấy tiếng cô, ý muốn làm loạn của anh lại dâng lên, trừ việc lưu luyến trằn trọc một hồi, bên môi còn treo nụ cười trêu ghẹo: "Khương Dư Dạng, nói chuyện."

Cô khó có thể chịu được loại trêu ghẹo này, hừ nhẹ ra mấy chữ: "Giang Nam không tuyết..."

Mùa đông ở Tô trấn rất lạnh lẽo, mỗi khi có mưa mùa đông, thời tiết liền lạnh hơn một phần, quanh năm suốt tháng, rất ít khi nhìn thấy tuyết thuần túy, cho dù có, hạt tuyết rơi xuống mặt đất cũng hóa thành nước.

Hiện tại đã đến nước này rồi, anh đăng bốn chữ này lại có ý gì chứ?

Khương Dư Dạng không muốn suy nghĩ sâu xa, cô đã đến Paris xa xôi, muốn mở ra một đoạn đường đời mới, cũng để có thể gây dựng chút thành tích cho mình ở trong lĩnh vực này.

So với việc Thẩm Dực lại bàn xong hạng mục rồi thưởng thức phong cảnh ở chỗ nào thì cô càng quan tâm cái ghế dựa này phải làm thế nào mới có thể lắp ráp thành công.

[Tiểu Kiều, cái ghế dựa này phải lắp ráp như thế nào vậy TvT cứu với, giang hồ sos…]

[Hình ảnh]

Kiều Tụng nhìn ngang nhìn dọc tấm ảnh kia, không có chút manh mối nào bèn gửi một nhãn dán con mèo con hùng hùng hổ hổ.

[Đây thật sự là thiết kế dành cho con người sao? Vò đầu.]

[Nhưng em đừng hoảng hốt, trong vòng bạn bè của chị có nhiều con trai ngành kỹ thuật, khẳng định là có người biết.]

Tiếp theo, cô liền đăng nghi vấn này lên nhờ sự giúp đỡ từ vòng bạn bè vạn năng.

Năm phút sau, Kiều Tụng nhận được một tấm ảnh, còn là bản vẽ tay.

Thẩm Dực: [Tiến hành dựa theo các bước trên bản vẽ, không hiểu thì hỏi lại.]

Kiều Tụng: [?]

Có phải tên khốn này cố ý không vậy? Ngày thường chẳng thấy anh ta ân cần như vậy bao giờ.

Cái đầu nhỏ của cô ấy nghĩ ngợi, tức khắc có kết quả, Thẩm Dực biết quan hệ giữa cô ấy và Khương Dư Dạng tốt, muốn thông qua cô ấy đánh vào bên trong trước, tiếp theo chậm rãi lừa nhóc Dạng của cô ấy đi!

Nhất định là như thế!

Thẩm Dực: [Có chỗ nào không đúng sao?]

Kiều Tụng: [Mẹ nó, tôi cảm ơn anh nhé.

Nói toàn “lời hay ý đẹp”, hết sức quái đản.

Thẩm Dực: [...]

Anh ngồi trên ghế xoay tròn ở công ty, biểu cảm nghiêm túc, lại ký một phần hợp đồng.

Tuy rằng là Thẩm Dực gửi tới, nhưng Kiều Tụng hiểu rõ, Thẩm Dực không cần cố gắng đã có thể nghiền áp thành tích của mình vài phần, nên phương pháp khẳng định không sai.

Bởi vậy, cô ấy chột dạ mà gửi ảnh cho Khương Dư Dạng, giữa những hàng chữ tỏ ra ấp úng: [Có ảnh lắp ráp rồi, nhưng mà...]

[Không sao, là Thẩm Dực gửi tới đúng không ạ.]

Khương Dư Dạng trả lời dứt khoát, cô click mở ảnh vừa nhìn đã nhận ra chữ viết của anh, phóng khoáng có lực, trong huênh hoang lại có thể nhìn thấy sự ngay ngắn.

Kiều Tụng ôm ngực: [Chị nghĩ hẳn là trong khoảng thời gian ngắn em không muốn thấy hành vi vờ vịt của anh ta.]

[Không sao cả.]

Lời tuy như thế, nhưng Khương Dư Dạng không cần thiết canh cánh trong lòng, khoa tay múa chân chuẩn bị tiếp tục lắp ráp linh kiện.

Kiều Tụng bừng tỉnh: [Đúng rồi, phân đã chia tay rồi mà, coi tên khốn đó là công cụ là được :)]

Công cụ Thẩm Dực đột nhiên cảm thấy huyệt Thái Dương đau nhức, gần đây thân thể anh không ngừng phát ra các loại báo động, dường như đang ép anh nghỉ ngơi.

Không bao lâu sau, anh cất bút máy bỏ vào ống đựng bút, đứng dậy khỏi ghế xoay tròn đi đến trước cửa sổ sát đất của tầng cao nhất, dưới lầu người đến người đi biến thành vô số điểm đan xen.

Lá cây bạch quả màu vàng cam, gió thu đảo qua, rơi rụng trên mặt đất.

Trong mấy ngày ngắn ngủi, thủ đô đã vào thu.

Lúc Kỷ Tùy Chi bị Thẩm Dực hẹn ra còn lấy làm lạ, chẳng lẽ sau khi thất tình ông chủ này không làm tên cuồng công việc nữa?!

Thẩm Dực hạ cửa sổ xe Maybach xuống, nói năng lãnh đạm: "Lên xe."

"Ôi trời." Kỷ Tùy Chi đau đầu lên xe, "Anh Thẩm, anh thế này là quyết tâm sửa đổi lỗi lầm?!"

"Kỷ Tùy Chi, cái từ này tặng cho cậu tương đối thích hợp đấy." Thẩm Dực không kỳ vọng gì vào trình độ ngữ văn của Kỷ Tùy Chi, nhưng thật sự không muốn anh ta áp đặt những thành ngữ kỳ cục lên trên đầu mình.

Kỷ Tùy Chi chống cánh tay, vẫn tươi cười: "Thế hôm nay chúng ta chơi kiểu gì đây?"

"Anh Thẩm, em biết một chỗ không tồi, pub mới mở, nghe nói múa cột cực kỳ hút mắt…"

Thẩm Dực cắn răng, không thèm liếc lấy một cái: "Nếu như cậu không muốn tôi nửa đường ném cậu xuống thì ngoan ngoãn ngồi đó đi."

Kỷ Tùy Chi nhún vai, được, anh ta biết rồi, Khương Dư Dạng vừa đi, tính tình của Thẩm Dực giống hệt như thùng thuốc nổ vậg, có vẻ là di chứng sau khi hai người tách ra.

Maybach phóng nhanh, rất mau đã tới đích.

Thẩm Dực dẫn anh ta tới một quán trà, mặt tiền cửa hàng cổ kính, mới vừa đặt chân vào cửa, hương trà đã theo không khí tản ra bốn phía, thấm vào tâm tì.

Trên vách tường dán bức thư pháp "Duyệt lai khách mãn thị trà hương", kèm với tiếng đàn sáo, có thể xoá tan sự phiền muộn trong lòng người.

Kỷ Tùy Chi xem như đã hiểu ra, sắp tới Thẩm Dực đã dự định sẽ vô dục vô cầu.

Chỉ sợ còn tiếp tục như vậy thì phải đến núi Phổ Đà quy ẩn mất.

Kỷ Tùy Chi không hiểu trà đạo, chỉ có thể nhìn Thẩm Dực rửa trà, pha trà, khi sương khói lượn lờ tỏa khắp, bưng trà nóng lên uống một hơi cạn sạch.

Anh ga không nhìn nổi nữa, dùng lời vạch trần: "Anh Thẩm, nếu em gái Dư Dạng quan trọng như vậy đối với anh thì sao lúc trước anh lại bắt nạt người ta chứ?"

Tay cầm chén trà của Thẩm Dực dừng một chút, trong ánh mắt hiện lên vẻ không thể tưởng tượng: "Tôi bắt nạt cô ấy khi nào chứ?"

"Lần anh dẫn cô ấy tới chỗ em ấy." Kỷ Tùy Chi thở dài: "Đến cả em cũng đã nhìn ra cô ấy không vui, không phải là anh thật sự không nhận ra đấy chứ?"

Thẩm Dực nhấp một ngụm trà đã pha xong, đầu lưỡi tựa như bị trà nóng cứa vào.

Thì ra cô bắt đầu khó chịu từ lúc chơi billiards sao?

Kỷ Tùy Chi dứt khoát làm người tốt tới cùng: "Anh Thẩm, em gái Dư Dạng ở bên anh, trông có vẻ chỉ sợ trước nay chưa từng chủ động mở miệng đòi món quà gì đúng không? Cô gái như vậy, anh phóng mắt nhìn khắp toàn bộ thủ đô, chỉ sợ khó mà tìm được mấy người."

Thẩm Dực từng cho Khương Dư Dạng một tấm thẻ đen, tiền bên trong tuyệt đối có thể bảo đảm cô hưởng thụ các loại hậu đãi xa hoa lãng phí, nhưng trước khi đi cô đã để lại tấm thẻ này ở trên bàn trà trong phòng.

Số dư biểu hiện không thiếu một xu.

Yết hầu anh chuyển động: "Tôi biết rồi."

Sau khi lên thang máy trở lại Oceanwide International, mắt Thẩm Dực càng thêm ảm đạm.

Anh bỗng chốc nhớ tới rất nhiều chuyện, ví dụ như đoạn thời gian Khương Dư Dạng và anh mới vừa ở bên nhau, cô đang chuẩn bị tốt nghiệp đại học, hết sức bận rộn, trừ luận văn ra còn phải đi các công ty nộp sơ yếu lý lịch và phỏng vấn.

Cô gái ngồi ở trên bàn của anh, tay áo cắt may hình lá sen lộ ra đầu vai nhỏ nhắn, mày nhíu lại, nhìn qua giống như đang giải quyết một nan đề.

Biết rõ cô rất mệt, nhưng anh vẫn không kiềm được mà dày vò cô một phen.

Dần dần, cổ họng trào dâng dư vị đắng chát sau khi uống trà, thổi quét toàn bộ l*иg ngực.

——

Paris vẫn như trước, không nóng không lạnh.

Dọn đến chỗ ở mới được mấy ngày, Khương Dư Dạng cảm thấy mình đã thích ứng với hoàn cảnh chung quanh, chất lượng giấc ngủ cũng dần ổn định hơn.

Đứng trước chiếc gương toàn thân, cô cẩn thận chọn lựa trang phục cho ngày đầu tiên đi làm.

Ở Email, vị phó chủ biên Wintour kia chỉ nói mặc phong cách phù hợp với “ICON” là được, nhưng cái từ phong cách này quá mức bao la, còn cần cô tự mình tới nắm bắt.

Một bộ quần áo được phối màu thích hợp, không quá bắt mắt nhưng cũng có thể nhìn ra có dụng tâm.

Từ nơi ở đến toà nhà cần mất chừng hai mươi phút, nhưng để để đề phòng lỡ như, Khương Dư Dạng vẫn ra ngoài sớm hơn.

Danh dự của Wintour trong ngành rất cao, trong các tạp chí thời trang, “ICON” được tôn sùng là "kinh đô", anh ta xem như là người tăng lượng người đọc của "kinh đô".

Chỉ có anh ta không cần đi theo trào lưu, bởi vì anh ta chính là người sáng tạo ra trào lưu.

Cô đã tìm hiểu hết những chuyện này từ lúc còn ở thủ đô, nhưng tưởng tượng tới hôm nay có thể nhìn thấy người thật, tâm trạng vẫn khá khẩn trương.

Sau khi nhân viên phụ trách tiếp đãi trước quầy lễ tân dùng tiếng Pháp giao lưu xong, Khương Dư Dạng liền đi theo anh ấy tiến vào nơi bình thường làm việc.

Từng ô ngăn chỉnh tề có thứ tự, mỗi người đều đang bận rộn chuyện trong tay, căn bản không rảnh bận tâm có phải có đồng nghiệp mới tới hay không.

Ánh mặt trời rải khắp căn phòng, ở chỗ này, cô ngạc nhiên phát hiện có một cây xương rồng cũng được bày trên cửa sổ, xanh tốt bừng bừng phấn chấn, tràn đầy sức sống.

Chỉ mong, ngày tháng của cô sau này cũng được như thế.

Khương Dư Dạng cong môi cười, đi đôi giày cao gót xó dây buộc đến cửa văn phòng của Wintour.

Bốn phía văn phòng đều là kính mờ, cách một cánh cửa, có thể thấy người đàn ông tóc vàng đang làm việc, anh ta rất chăm chú, nghe thấy tiếng đập cửa cũng thờ ơ.

Nhân viên dẫn đường tiếp đãi bất đắc dĩ cười: "Anh ấy chính là như vậy, một khi làm việc thì sẽ đắm chìm trong thế giới của mình."

"Không sao, tôi có thể chờ." Thái độ của cô rất thành khẩn, cho dù giày cao gót cọ vào khiến lòng bàn chân nhức mỏi cũng không mở miệng oán giận.

Cuối cùng, Wintour cũng nhìn về phía cô, nhìn có vẻ là đã kết thúc công việc trong tay.

Ánh mắt Wintour đảo qua cách ăn mặc của cô hôm nay, nội tâm dường như đã có phán đoán, cười vừa lòng sau đó thử dùng tiếng Trung gọi tên cô: "Dạng Dạng."

"Hoan nghênh cô tới Paris, chờ mong biểu hiện của cô."

Rất sứt sẹo, nhưng vẫn nghe hiểu.

Chức vị mà Wintour cho cô là trợ lý, nhưng trước cô, anh ta đã có một trợ lý rất đắc lực, vị trợ lý kia đã theo Wintour ba năm, mọi việc đều tự tay làm, cơ bản như hình với bóng với Wintour.

Dù nhìn thế nào thì cô cũng giống như cái bình hoa trang trí.

Khương Dư Dạng vẫn nở nụ cười tự nhiên hào phóng, dùng tiếng Pháp lưu loát tự giới thiệu với anh ta.

Hai người giao lưu đơn giản xong, Wintour liền rời khỏi ghế dựa, có vẻ là muốn đi tham dự hoạt động gì đó rất quan trọng, trước khi đi còn dẫn theo vị trợ lý bên cạnh.

Wintour đeo kính râm, trực tiếp vào chiếc xe hơi dài ở cửa.

Cô hiểu nỗi băn khoăn của Wintour, một tay mới được điều tới từ chi nhánh, năng lực như thế nào còn phải đánh giá.

Mọi việc đều phải làm từng bước một, cô cũng không vì thế mà chán nản.

Khương Dư Dạng trở lại ô ngăn, gia nhập vào đại gia đình này trong tiếng vỗ tay và hoan hô.

Đồng nghiệp đều hết sức thân thiện, có một chị gái dáng người thon thả, tóc xoăn dài ngồi ở bên cạnh cô, có vẻ cảm thấy hết sức hứng thú đối với những gì mà cô từng trải qua lúc trước.

Giữa trưa, bọn họ làm một bữa liên hoan, gọi toàn là thịt.

Khẩu vị của người nước Pháp chính là như thế, đại đa số cơm trưa của họ không rời được mấy thứ ấy.

Cô nhấp ngụm rượu vang đỏ, lượng cơm rất ít nên chỉ gắp mấy đũa.

Có người hỏi sao cô không ăn thêm một chút, có phải muốn giữ dáng hay không.

Khương Dư Dạng chỉ có thể nói dối thừa nhận, không thể không nói, sống một mình ở nước ngoài, không biết nấu cơm thì có thể sẽ phải đói bụng.

Sau khi tan tầm, cô vẫn thường đến quán cà phê ven đường, trong khi chờ đợi, âm sắc thiếu niên quen thuộc vang lên ở phía sau: "Chị ơi, em mời chị uống ly cà phê nhé?"

Khương Dư Dạng kinh ngạc nói: "Trùng hợp quá."

Loại cảm giác này thật thần kỳ, người từng gặp ở thủ đô lúc trước giờ lại gặp lại nơi đất khách, bất luận như thế nào cũng thấy ấm áp.

Bởi vì là ở nước Pháp nên Lục Triều Dã không đeo khẩu trang, dưới lớp mũ ngư dân kéo thấp, hình dáng gương mặt cậu ấy vẫn rất rõ ràng.

Sớm đã nghe nói, cậu ấy muốn tới Paris du học một năm, nhưng Paris lớn như vậy, có thể gặp nhau cũng là loại duyên phận bất ngờ.

Lục Triều Dã gọi ly Cappuccino, ở thủ đô ngay cả uống một cốc cà phê cũng phải hạn chế, sau khi đến Paris thì chẳng còn gì trói buộc nữa.

Hai người ngồi ở một chiếc bàn, thiếu niên trước mắt thoạt nhìn không giống đại minh tinh trên màn ảnh mà có hình tượng như cậu em trai nhà hàng xóm vậy.

Lục Triều Dã tò mò hỏi: "Chị ơi, chị tới Paris công tác ạ?"

"Xem như một lần rèn luyện đi." Cô rất bình thản, nói năng thành khẩn: "Hy vọng hết thảy thuận lợi."

Lục Triều Dã gật đầu, lúc cười khí chất bớt đi vẻ kiêu ngạo, rất ấm áp: "Em học ở đại học ngay gần đây, có thời gian cùng nhau uống cà phê nhé."

Thời gian nói chuyện của hai người rất ngắn, hiện tại cô đang chuyên tâm vào công việc, không có suy nghĩ gì khác, không nghe kiến nghị của cậu ấy mà tự mình âm thầm thanh toán tiền cà phê.

Lục Triều Dã vác đàn ghi-ta trên lưng, túi đựng đàn ghi-ta màu đen đặt trên tấm lưng thẳng tắp của cậu ấy, cậh ấy nói mình phải đến hát ở một quán bar địa phương thử, hỏi cô có muốn qua xem không.

Cô biết Lục Triều Dã vẫn luôn là ca sĩ sáng tác, mỗi một bài hát đều là do cậu ấy tự sáng tác lời và nhạc, một khi phát hành online thì sẽ bùng nổ được đề cử mạnh trên các nền tảng âm nhạc lớn.

Nếu đã lựa chọn đến Paris du học, chắc là để học được nhiều tri thức về âm nhạc hơn.

Nhưng nếu như chuyện đi hát ở quán bar này mà bị fans của cậu ấy biết được thì chẳng phải sẽ phát điên hay sao?!

Khương Dư Dạng lấy cớ về nhà có việc từ chối ý tốt của Lục Triều Dã, ở chung với một nghệ sĩ trong nước tự mang lưu lượng, dường như mỗi giây mỗi phút đều có đôi mắt đang nhìn chằm chằm vào, cô cũng không cảm thấy tự tại.

Khi mặt trời chiều ngã về tây, hai người đường ai nấy đi.

Đương nhiên, Khương Dư Dạng không biết chỉ một cảnh như vậy còn có thể bị fans ở Paris của Lục Triều Dã chụp được rồi đăng lên mạng xã hội, trở thành thứ mà các account marketing cắt câu lấy chữ.

Thẩm Dực nhìn ảnh chụp hot search mà Kỷ Tùy Chi gửi tới thì ném điện thoại di động lên trên bàn làm việc, thần sắc lạnh lùng.

À, thằng đàn ông nào cũng dám đánh đồng với anh?!

Trợ lý đẩy cửa thò đầu vào: "Thẩm tổng, có việc gì sao ạ?"

"Không có việc gì." Anh nới lỏng cà vạt, ánh mắt lạnh như băng: "Triệu tập cuộc họp các phòng ban, trước đó không phải có một hạng mục ở nước Pháp sao?"

Trợ lý gậy đầu, hít một hơi lạnh: "Nhưng một tháng trước sếp đã gạt bỏ hạng mục này rồi."

Thẩm Dực ngừng lại một lúc lâu: "Là tôi gạt bỏ à?"

Hạng mục anh không để tâm thì sẽ không suy xét, cơ bản là vội vàng liếc qua một rồi sẽ bảo trợ lý từ chối.

Trợ lý khó hiểu, thừa nhận: "Vâng, sếp tự mình gạt bỏ."

"Nhưng nếu như sếp cảm thấy có thể bắt đầu lại một lần nữa thì chỗ tôi còn giữ ppt thiết kế hạng mục của bọn họ, hay là xem qua một chút rồi quyết định?”