Thẩm Mặc Nghi ngồi yên trong phòng làm việc của Thương Quân theo đúng lời dặn của y tá.
Chuyện là vừa nãy có nữ y tá đến bảo cô thu xếp đi làm thủ tục cho Thạc Tần nhưng rồi lại dẫn cô vào đây.
Nói gì mà... Là ý của bác sĩ.
Giờ đây trong lòng cô thật như nóng như lửa đốt, hai tay cứ vò tới vò lui vạt áo. Thật lòng, cô thật sự muốn ra ngoài xem xem tình hình của Thạc Tần thế nào rồi.
Nghe y tá nói, vừa nãy khi đưa đến đây, máu của Thạc Tần đã thẩm ướt đỏ cả một mảng.
Cạch.
Tiếng cánh cửa vừa mở, Thẩm Mặc Nghi lập tức lên bật dậy nhìn về phía đó.
Là người bác sĩ khi nãy...
Vừa nãy do còn kích động nên cô không để ý xem người này có ngoại hình thế nào.
Dáng người cao chừng Cố Thạc Trì thì phải. Dù rằng anh ta đeo khẩu trang nhưng không hiểu sao Thẩm Mặc Nghi vẫn có cảm giác thân thuộc vô cùng với người này.
Thật sự cảm giác rất thân...
Nhưng lại không nhớ ra là ai.
"Bác sĩ, Thạc Tần con trai tôi..."
"Đầu của cháu bé bị va đập mạnh có thể ảnh hưởng đến não. Tạm thời đã qua cơn nguy hiểm rồi."
Nghe đến đây, chân mày của Thẩm Mặc Nghi mới dãn ra được chút. Bây giờ cô mới yên tâm. Không còn nguy hiểm là được rồi...
Cảm xúc mới dần ổn định lại.
Nhẹ nhõm phần nào.
"Vậy chúng tôi cảm ơn bác sĩ, tôi xin phép..."
"Lâu rồi không gặp, Nghi. Đến giọng anh cũng không nhận ra à?"
Cô gái nhỏ vẫn ngốc như ngày nào.
Nhận được câu trả lời Tần cũng qua cơn nguy hiểm. Cô không muốn làm phiền bác sĩ thêm nữa nên đành đứng lên xin phép ra ngoài.
Nào ngờ vừa định đi thì đã bị gọi giật lại.
Thương Quân dần đưa tay tháo chiếc khẩu trang trên mặt xuống, làm rõ khuân mặt ngũ quan đẹp như tạc tượng.
"Anh... Anh họ?"
"Là anh!"
"Anh... Anh về nước từ khi nào thế?"
"Anh biết hết cả rồi..."
Một câu của Thương Quân, nói rõ ràng lên tất cả.
Thương Quân vẫn như trước, vẫn là đánh nhanh thắng nhanh. Không vòng vo, vào thẳng vấn đề.
Qua lời kể, Thẩm Mặc Nghi biết được Thương Quân đã về nước được hơn một tháng nhưng vì bận thu xếp ở môi trường mới nên vẫn chưa báo cho ai hay.
Thời gian này, không biết từ đâu Thương Quân lại biết được mọi chuyện.
Từ việc Ngôn Hân muốn dùng giác mạc của Thạc Tần để ghép cho một bệnh nhân nào đó với danh nghĩa từ thiện.
Con gái cô ta, thật sự không bị làm sao cả!
Giấy ADN cũng là cô ta bỏ ra một số tiền lớn để làm giả.
Còn về phần Cố Thạc Trì hôm nay, thì đúng như cô đoán. Anh ta thật sự đưa Thạc Tần bé nhỏ đến bệnh viện làm thủ tục...
Không may cho Đường Ngôn Hân, mọi việc tất cả lại có thể nằm trong tay Thương Quân cả. Giờ đây, con trai cô đã an toàn rồi.
Về phần phẫu thuật giác mạc thì Thương Quân trong đêm đã may mắn tìm được người phù hợp đồng ý hiến cho "Mai Mai" giả kia.
Cũng đồng thời nói với con người tệ bạc kia rằng con trai cô đã chết và theo như ý nguyện của cô thì chọn hỏa thiêu.
Một màn kịch tuyệt vời!
"Nghi, như thế đã đủ rồi em. Trước mắt em là hai vé máy bay sẽ bay sang Mĩ. Lúc đấy, về phần Thạc Tần tôi sẽ thu xếp cho cháu đi cùng em an toàn. Nếu muốn đi, thì về thu xếp, em có hai ngày, bảy giờ sáng hôm đó ở sân bay, tôi đợi em."
Hai vé máy bay thật sự được đẩy đến trước mặt cô.
Ngước nhìn Thương Quân rồi lại nhìn xuống hai chiếc vé.
Thẩm Mặc Nghi, rốt cuộc, chính bản thân mày còn đang chần chừ để đợi chờ điều gì?
[...]
Hai hôm sau...
"Cố thiếu gia, không hay rồi. Phu nhân bỗng nhiên trong một đêm để lại phong thư rồi ôm tro cốt của tiểu thiếu gia đi mất rồi!"
"Dì nói... Thẩm Mặc Nghi đi rồi? Trong phong thư đấy nói gì?"
" trong phong thư không có nói gì cả. Ngoài trừ, một tờ giấy ly hôn..."