Chương 17: Bị hạ thuốc

"Vân... Vân Nhiên, không phải đêm đó...cô...cô đã tắt thở chết rồi sao?"

"..."

Cả phòng ăn chìm vào im lặng.

Mặt của Elodie biểu thị rõ nỗi sợ hãi trong cô tay, tay run run chỉ về phía Mặc Nghi.

Riêng Mặc Tư Đình trên mặt hiện rõ tia phức tạp. Nếu như ánh mắt có thể gϊếŧ người, chắc hẳn Elodie giờ đã chết đến nơi.

Bà Mặc im lặng nhìn Thẩm Mặc Nghi rồi lại nhìn Tư Đình.

Gì thế này? Lại là Vân Nhiên ư?

Thẩm Mặc Nghi nhíu mày, lại có người nhầm cô với cô gái này. Trong đầu lóe lên một ý nghĩ, Mặc Nghi lập tức nhìn sang Tư Đình.

Nhớ rồi, anh không phải người hôm đó đã nhận nhầm cô ở sân bay trong lúc cô đang đợi Thương Quân sao?

Trước cái nhìn của Mặc Nghi, Tư Đình chỉ có thể cụp mắt không muốn mở miệng giải thích.

Suy cho cùng, cô gái tên Vân Nhiên đó là ai?

Không phải lần trước Tư Đình bảo là mất tích thôi sao? Sao lại thành tắt thở chết rồi?

Mà cô...cô thật sự giống cô ấy lắm sao?

Buổi ăn cũng nhờ có sự góp mặt của ả Elodie nên kết thúc rất nhanh trong không khí gượng gạo.

Tư Đình không cầm đũa ăn tiếp nữa mà bỏ ra ngoài hút thuốc. Ghế của Tư Đình, Elodie tự ý kéo ra rồi ngồi xuống.

Bà Mặc cũng chẳng còn tâm trạng nào mà ăn tiếp, tuy nhất vẫn cười cười gắp thêm thức ăn cho Mặc Nghi.

Cả quá trình, cô vẫn nhận ra ánh mắt của Elodie đang dán trên người cô.

"Tên con bé là Elodie, tên Trung là Mộc Vị Huyên."

[...]

Bên này, tay Tư Đình đang kẹp lấy một điếu thuốc mà nhìn chăm chăm vào tấm ảnh của Vân Nhiên treo ở tường.

Trông ảnh là cô gái có khuôn mặt giống hệt như Mặc Nghi...

Cô mặc một chiếc váy trắng, trên tay ôm một đóa hoa cúc, cười híp mắt.

Cô chính là Vân Nhiên, Tống Vân Nhiên. Tiểu thư nhà họ Tống!

Vân Nhiên có thể tính là thanh mai trúc mã của Tư Đình. Cô đã cùng anh lớn lên. Tư Đình rất thích Vân Nhiên, anh làm tất cả để có thể hiên ngang đứng bên cạnh cô mà nói rằng: "Nhiên Nhiên, anh có thể bảo vệ em rồi!"

Nhưng rồi...

Năm năm trước, vào hôm diễn ra hôn lễ. Người ta nói cô dâu đã bỏ trốn!

Nghe tin, Mặc Tư Đình ngơ người, sững sờ giữa lễ đường.

Năm năm qua, anh vẫn luôn tìm tin tức của Vân Nhiên. Nhưng cô cứ như bốc hơi khỏi Trái Đất, cho dù tìm cỡ nào cũng không tìm được manh mối.

Giây phút anh đã nghĩ rằng bản thân đã quên được Vân Nhiên thì anh lại nhìn thấy Mặc Nghi.

Hai người vốn dĩ không phải là một.

Mặc Nghi không hề dị ứng cá giống Vân Nhiên.

Cả bàn ăn hôm nay toàn cá...

Đoạn tình cảm này, có lẽ anh nên buông xuống rồi...

Điếu thuốc đã đỏ rực cháy vào tay nhưng Tư Đình vẫn đứng nguyên đấy. Mãi một lúc sau, anh mới rút điện thoại.

"Diệp Danh, cậu cho người điều tra Elodie. Gom hết những gì cậu tìm tung tích của Vân Nhiên trong năm năm qua gửi gấp cho tôi."

[...]

Rời khỏi Mặc Gia, cả chặng đường Thẩm Mặc Nghi không nói gì, chỉ im lặng ngồi trên xe.

Vừa rồi, bác sĩ có điện cho cô về tình trạng của Thạc Tần. Xấu hay tốt, sáng mai liền rõ ràng...

"Đi với tôi thêm một lát không? Tiền trả gấp đôi cho cô."

"Anh muốn đi đâu?"

"Bar."

"Được!"

Mặc Tư Đình nhấn chân ga, đêm nay cô nhìn rõ anh suýt nữa phát điên.

Trong ánh đèn, tiếng nhạc rồi cả mùi thuốc. Thảm Mặc Nghi có chút không quen với đống hỗn loạn này.

Môi mỏng mấp máy, cong lên cười. Mặc Tư Đình nắm tay cô kéo vào một góc.

"Đình, ở đây!"

Vừa nhìn thấy họ, một người ngoại quốc đeo khuyên tai đã đứng lên vẫy tay gọi.

Tư Đình lập tức kéo cô sang đấy.

Thẩm Mặc Nghi nhận ra ở đây chỉ có ba người, thêm hai người họ là năm.

Cô không quen, nên chỉ đành kiếm một góc ngồi, mặc kệ Tư Đình. Nhưng tiếng nhạc lớn quá rồi, không chịu nổi nữa khiến Mặc Nghi đành nói nhỏ với Tư Đình cho cô ra ngoài chút.

Đáp lại chỉ là một cái gật đầu.

Bóng Mặc Nghi vừa khuất sau cửa, cả đám đã vây lấy Mặc Tư Đình.

"Đình, được đấy!"

"Nào nói đi, cô gái vừa rồi là ai vậy?"

"Người anh em, quen lâu chưa?"

Đáp lại họ, Mặc Tư Đình chỉ trầm ngâm uống rượu.

Kệ!

Thấy không khai thác được gì ở miệng Tư Đình, bọn họ mãi mới thôi.

"Này, Alex, cậu còn thuốc không?"

"Thuốc gì?"

"Kí©h thí©ɧ gì đấy..."

Alex ngờ vực nhìn sang Mặc Tư Đình.

Đình thật sự khá đấy, không ngờ cũng có lúc lại thích như thế. Con gái trèo lên giường của cậu ta thì có thiếu gì đâu?

Haha, được đấy!

Alex dúi vào tay Mặc Tư Đình hẳn 3 viên.

"Này, hạ ít thôi. Con gái một viên là đủ rồi..."

"Ai bảo cô ấy uống?"

Alex há hốc mồm.

Không lẽ, Mặc Tư Đình thật sự không được đấy à?

Nhóm bốn người, toàn là nam!

Chẳng lẽ Đình...

Trước con mắt kinh ngạc của Alex, Mặc Tư Đình ném hẳn cả 3 viên vào rượu, đưa lên miệng uống một hơi.

Alex không ngờ được mà suýt phun rượu vừ uống trong miệng ra.

"Mẹ nó, Đình, thuốc mà cậu ăn như kẹo vậy? Cậu thật sự không được đến mức này đấy à?"

"Alex, mau chạy ra ngoài, nói với cô ấy là tôi bị các cậu hạ thuốc rồi!"