[...]
Bên này, không biết qua bao lâ, Cố Thạc Trì cuối cùng cũng tỉnh lại.
Giường bệnh, phòng bệnh trắng xóa, trên tay còn có hẳn cây kim ghim vào để truyền dịch.
Từ lúc hắn tỉnh dậy, chẳng ai được yên thân.
Sắc mặt hắn nhợt nhạt, đến đứng mà còn không vững nhưng vẫn một hai đòi đi tìm Thẩm Mặc Nghi.
Vừa tỉnh dậy đã đòi đi tìm, nếu mà cô có ở đây chắc là cười chết mất.
Mất rồi, diễn thâm tình cho ai xem? Hắn làm loạn cả lên, miệng cứ liên tục:
“Tôi phải đi tìm Thẩm Mặc Nghi, tôi phải tìm được mẹ con cô ấy về đây để tạ lỗi.”
“Muốn tạ lỗi lắm đúng không?”
“M...mẹ...”
Đối diện với người trước mắt, Cố Thạc Trì bỗng nhiên trở nên trầm tính hẳn.
Không biết bà đã đứng đó bao lâu...
Và có lẽ cái chết của Thẩm Mặc Nghi và Thạc Tần, là bà biết rồi! Bao năm qua, mẹ hắn vẫn là yêu thương Thẩm Mặc Nghi.
Cố Thạc Trì chỉ dám cụp xuống không dám nhìn thẳng vào bà. Bởi vì khi bà nói câu đây, trong mắt bà còn lộ rõ vẻ tức giận pha lẫn thất vọng.
“Con chỉ muốn nhìn thấy cô ấy...”
“Được!”
Mẹ hắn trả lời một chữ, Cố Thạc Trì không khỏi bất ngờ mà ngẩng đầu nhìn bà.
Bà đồng ý sao?
Đúng như lời bà nói, thật sự bà đưa Cố Thạc Trì đi tìm Thẩm Mặc Nghi. Xe lăn bánh trên đường lớn rồi dừng trước cửa của nhà hắn.
“Thấy gì không? Bàn thờ của vợ và con trai mày kìa! Thấy lọ xanh xanh kế bên không, tro cốt của con trai mày đấy. Tất cả vẫn còn ở đó, không thiếu một thứ gì.”
“Thấy gì không? Bàn thờ của vợ và con trai mày kìa! Thấy lọ xanh xanh kế bên không, tro cốt của con trai mày đấy. Tất cả vẫn còn ở đó, không thiếu một thứ gì.”
“…”
Mẹ của Cố Thạc Trì hất cằm về phía bàn thờ vẫn còn đang còn đang nhang khói chưa tắt ý nói rõ như là: Đấy, chẳng phải muốn tạ lỗi hay gì? Bàn thờ ở đấy, hình cũng ở đấy.
Ra mà tạ lỗi đi?
Cố Thạc Trì đứng ngơ người như trời trồng nhìn vào di ảnh mẹ con của Thẩm Mặc Nghi.
Mọi thứ vẫn thế, nhà vẫn bật đèn sáng như cái hôm sinh nhật Thạc Tần.
Khó khăn lắm hắn mới có thể tiến lại gần. Từng bước, từng bước một, trong đầu Cố Thạc Trì hàng ngàn suy nghĩ chất chồng nằm ngổn ngang.
Mẹ của hắn vẫn đứng đấy, bà chọn lặng thinh thay vì mở miệng nói điều gì. Dù có ra sao, Thạc Trì vẫn là con trai bà, là đứa bé mà bà dành hết tình cảm để nuôi nấng đến bây giờ. Đưa đến đây là được rồi.
Nhỡ mà đêm đó Đường Ngôn Hân không tới, liệu mọi chuyện có trở nên mức này không?
Không, do hắn. Hắn không đủ yêu để tin tưởng Mặc Nghi.
Yêu? Hắn thật sự có từng yêu Mặc Nghi không?
Giây phút cây nhang trong tay Cố Thạc Trì run run cắm xuống lư hương.
Choang!
Di ảnh của Thẩm Mặc Nghi bỗng nhiên rơi xuống.
Mặt kính vỡ làm đôi!
[…]
Mấy hôm sau, vừa khi thu xếp được chỗ ở thì Thẩm Mặc Nghi mau chóng đi tìm công việc làm. Với cô, ở nơi lạ, không thể mãi dựa vào Thương Quân được.
Anh còn phải việc của anh!
Chưa kể chi phí đóng tiền viện phí cho Thạc Tần ở bên này thì thật sự đối với Thẩm Mặc Nghi đúng là con số không hề bé chút nào.
Mấy năm rồi, mấy năm cô đã không đυ.ng tới Tiếng Anh. Hồi còn đi học, Thẩm Mặc Nghi chính là chúa tể ghét lấy ghét để cái môn oái oăm này. Bởi lẽ cô thật sự không giỏi tiếng Anh!
Ở đây, nhu cầu giao tiếp thì vẫn chủ chốt là dùng tiếng anh.
Mấy công ty nhỏ mà Mặc Nghi nộp hồ sơ vào vẫn là bị từ chối!
Thẩm Mặc Nghi lăn tới lăn lui trên giường, vẫn còn một công ty vẫn chưa phản hồi CV xin việc của cô. Nhìn vào máy tính, cô thật sự không trông mong gì vào MD.E cho lắm.
Công ty nhỏ cô bị từ chối thì làm gì dễ dàng vào được MD.E?
[…]
“Sao rồi? Mấy công ty con kia từ chối cô ấy chưa?”
“Mặc tổng cái này... thì đúng có từ chối rồi! Ban sáng cô Thẩm có đến phỏng vấn nhưng có lẽ bên nhân sự không thích cô ấy lắm, nghe họ nói thì tiếng anh của cô Thẩm không được tốt nên có ý từ chối nên cũng không hỏi gì nhiều. Vậy bây giờ…”
“Nhận!”
Trợ lý bên cạnh nghệt cả mặt ra.
Người như cô Thẩm cũng có thể được nhận á?
“Mặc tổng thế bây giờ chúng ta phản hồi lại email của cô ấy thì có cần hỏi thêm gì không?”
“Có bạn trai chưa?”