Chương 42: Hẹn hò (04)

Suốt buổi chiều hôm ấy, Trần Mỹ Hoa không phát bệnh lần nào nữa, cơ mà tinh thần cũng có vẻ ủ dột không được vui, bà rất khó tập trung lực chú ý của mình, thường hay cảm thấy hứng thú với điều gì đó trong lúc nhất thời, nhưng rồi chẳng kéo dài được bao lâu. Chẳng hạn như lúc ban sáng còn hô hào đòi vẽ này vẽ kia, tới buổi chiều lại hoàn toàn mất đi hứng thú.

Trong thư viện không cho phép ồn ào to tiếng, Trần Mỹ Hoa cảm xúc không ổn định, Lục Nhung với Lâm Mộ cũng không dám để bà ở đó lâu, hai người liền dẫn theo bà nội đi dạo ở công viên gần đó.

Bởi vì hôm nay thời tiết khá tốt nên nhiều người dắt chó ra ngoài đi dạo, một đàn chó có lớn có nhỏ lao nhao chạy khắp nơi, Trần Mỹ Hoa có vẻ sợ hãi, dè dặt lo âu nấp sau lưng Lục Nhung.

“Mỹ Mỹ muốn nắm tay đi không?” Lâm Mộ cúi đầu hỏi bà.

Trần Mỹ Hoa suy nghĩ, cảm thấy đây là một ý hay, bèn một tay nắm Lục Nhung, một tay nhét vào trong tay Lâm Mộ.

Ba người cứ thế bà kéo cháu, cháu nắm tay bà mà đi tới, Lâm Mộ và Lục Nhung, ở giữa có một cụ bà nho nhỏ.

Lâm Mộ ráng nhịn nửa ngày cơ mà không nhịn được, nhỏ giọng lầu bầu một câu “Nắm tay gián tiếp.”

Lục Nhung liếc sang nhìn cậu, cảm thấy có chút buồn cười, cậu cảm thấy có đôi lúc Lâm Mộ quả thực là rất biết cách chọt trúng tim người ta, giữa đêm đông tuyết đến nhà tặng hoa, lại mượn hoa đào mùa xuân tỏ tình, đến bây giờ cách một người nắm tay cũng phải tìm cho ra cách nói hoa mỹ làm người ta ngọt đến gắt cả họng.

Lâm Mộ nói xong, chắc cũng tự cảm giác mình sến súa, cơ mà sến thì sến nhưng vui thì vẫn rất vui, ba người đi dạo quanh công viên, dạo đến lúc mặt trời sắp sửa lặn xuống núi rồi mà cả Lâm Mộ lẫn Lục Nhung đều chưa có ý muốn về, mãi đến khi Trần Mỹ Hoa dẫn đầu la hét, bảo trời tối rồi phải về nhà.

Lâm Mộ quả thật chỉ muốn một đường mười tám dặm tiễn người về đến tận cửa nhà, nhưng đến trạm điện ngầm lại bị Lục Nhung ngăn cản.

“Ngày mai còn phải đi học.” Lục Nhung nói “Hôm nay cậu mệt cả ngày rồi, về nhà nhớ nghỉ ngơi sớm một chút.”

Lâm Mộ đầy đầu đều là ‘Tớ không mệt, tớ ổn, tớ còn có thể tiếp tục mà’ thay phiên nhau lăn qua lăn lại, nhưng thấy vẻ mặt của Lục Nhung như vậy cũng biết rất khó mà cò kè mặc cả, chỉ đành ngoan ngoãn nghe lời.

“Ờm.”

Lục Nhung đứng ở bậc thềm, cúi đầu nhìn thiếu niên một lát, bỗng hỏi “Tháng sau sẽ tổ chức đại hội thể thao đúng không?”

Lâm Mộ tính nhẩm thời gian trong lòng, gật đầu nói “Tháng sáu là chạy nước rút cuối kỳ, nên chắc sẽ làm trong tháng năm.”

Lục Nhung nhỏ giọng nói “Hôm ấy đừng đăng ký nhiều môn quá.”

Lâm Mộ “?”

Lục Nhung khẽ cười, “Chúng ta lại hẹn hò.” Nam sinh nói như vậy.

***

Đối với mấy học sinh đặc biệt như Lâm Triều, trước giờ cũng rất hiếm khi tham dự mấy lễ hội thể thao như vầy, cơ mà biết sao được, bên trên có một vị hiệu trưởng “trùm sò” như Chu Hòa, cứ thích nghĩ ra mấy chiêu trò hành hạ học sinh, lại gán cho nó cái tên hoa mỹ là tăng cường sự gắn kết giữa các học sinh với nhau.

Khi Lâm Triều nhận được thông báo mình bị phân phối đến đội cổ động viên, vẫn cứ ngỡ là ai đó chơi khăm mình, nào ngờ đi hỏi lại mới phát hiện kia là thật sự, mà cô cũng chẳng cần lo lắng vấn đề mình có nghe thấy hay không, bởi vì phía trước có người dẫn đầu làm mẫu, cô chỉ cần đứng ở hàng sau làm theo là được.

【 Không chỉ mình chị, Tiểu Lộ Điểu còn bị phân đi làm bình luận viên trực tiếp nữa 】Động tác múa may thủ ngữ của Lâm Triều kích động khoa trương 【 Đến cả trên sân trường có bao nhiêu người cậu ta còn không thấy thì bình luận kiểu gì? 】

Lâm Mộ ngẫm nghĩ, nói【 Chắc là kiếm chuyện cho cậu ta có cái mà làm? 】

Lâm Triều vẻ mặt lạnh lùng 【 Thế còn Tào Trạm làm cán bộ kỷ luật thì sao? Mê Mang như vậy thì nói ai nghe?】

Tào Trạm vẻ mặt tràn đầy mờ mịt hoang mang, rõ ràng không hiểu lắm, cảm giác “cán bộ kỷ luật” nghe có vẻ rất oách, nhưng phải làm cái gì thì hoàn toàn không biết.

“Nếu là kỷ luật chắc là sẽ có An Cẩm Thành dẫn theo.” Lâm Mộ kiên nhẫn giải thích “Cậu cứ đi theo thằng đấy là được.”

Tào Trạm “Ồ” một tiếng, lại hỏi “Lâm Mộ, cậu báo danh tham gia mấy môn?”

Lâm Mộ năm trước cơ hồ là toàn năng mười hạng, cơ bản cái nào có thể tham gia đều đăng ký tham gia một phát, ngoại trừ một vài hạng mục đặc biệt khó mà cạnh tranh với đám dân chuyên thể dục ra thì người này quả thật chẳng khác gì cái bóng đèn sáng chói nhất sân thể thao.

Lâm Mộ mở to hai mắt, bỗng nhiên tỏ ra cực kỳ ngoan ngoãn ngồi thẳng sống lưng, hai tay nề nếp đặt trên bàn.

Lâm Triều bên kia thấy rõ ràng một loạt động tác

“?”

Tào Trạm không hiểu gì hết “??”

Cộng thêm một bạn Hứa Nhất Lộ từ đầu tới cuối không biết chuyện gì đang xảy ra “???”

Lâm Mộ rụt rè giả khụ nhẹ một tiếng, ra vẻ “íu đúi” nói “Bởi vì tớ không rành vận động cho lắm á mà, nên chỉ đăng ký chạy bốn trăm mét chơi cho vui hoy.”

Hứa Nhất Lộ nghe xong kinh hồn đến hai ba giây, có chút khó tin hỏi lại: “Cậu biến thành Lâm mụi mụi từ bao giờ vậy?”

Tất nhiên, kẻ tỏ ra cực kỳ bất mãn đối với hành động không chịu tích cực tham gia hoạt động trường này của Lâm Mộ còn có một vị khác, chính là An Cẩm Thành.

Nói là đại hội thể thao chứ thực chất chẳng khác gì trận so bì giữa các lớp, có tính thứ hạng dựa trên tổng số điểm, là một sự kiện tràn ngập cảm giác vinh dự. Bên lớp chuyên bọn họ toàn là một đám mọt sách, cứ hễ gặp phải mấy chuyện cần vận động hay thể lực là cả đám bắt đầu co đầu rút cổ như rùa, năm trước nếu không phải có An thiếu gia cùng Lâm Mộ dựa vào sức mình đoạt đi tốp ba của cả chục môn vận động, e là lớp trọng điểm của bọn họ đã bị dẫm bẹp ở hạng chót bét. Ai có ngờ Lâm Mộ năm nay tuyên bố không tham gia liền thật sự mặc kệ không chịu tham gia, ném một đống rắc rối lại cho An thiếu gia giải quyết.

“Không tham gia thi đua thì thôi đi, đến công tác của cán bộ cũng không chịu làm?” An Cẩm Thành tổ chức họp cán bộ lớp, suốt cả buổi Lâm Mộ đều ngồi chơi xơi nước.

Đại hội thể thao của Khôn Kiền không giống với các trường học khác, toàn bộ chương trình đều là do học sinh tự quản lý, thầy cô giáo sẽ không nhúng tay vào, từ việc sắp xếp sân bãi đến thời gian cho từng hạng mục, đến cả nước uống, thức ăn vặt hay biểu ngữ cho các lớp, thậm chí đến cả vấn đề hỗ trợ y tế đều là do toàn thể học sinh tự mình tổ chức hoàn thành.

Hay nói trắng ra là, ngày thường mệt nhọc vội vàng học tập, đến lúc tổ chức hoạt động lại càng vội hơn so với lúc học. Toàn thể thầy cùng trò của trường ngày hôm ấy vui chơi tưng bừng náo nhiệt, chỉ có ban cán bộ là bận rộn từ sáng mờ đến tối mịt, quản lý từ đằng trước cho tới đằng sau, đến kỷ luật lẫn hậu cần cũng không thể lơ là.

Lâm Mộ hiện tại rất hay có cảm giác hụt hơi chột dạ trước mặt An Cẩm Thành, ánh mắt đảo tới đảo lui cả buổi mới tìm ra cái cớ nói “Mấy nay thân thể không được thoải mái lắm.. Sợ tới hôm đó không phát huy tốt được.”

An Cẩm Thành vẻ mặt ‘Cậu tưởng tôi là thằng ngu bị đần à’, lành lạnh nói “Một là quản lý đội hình hai là hậu cần, chọn một trong hai đi, tất cả mọi người đều có nhiệm vụ, cậu không thể ngồi không được.”

Lâm Mộ cũng biết mình khó mà trốn thoát, nhưng thật sự không muốn bận bịu cả ngày, tính tới tính lui cuối cùng miễn cưỡng nhận công việc quản lý hậu cần.

“Hậu cần phải đi động viên đúng không?” Lâm Mộ hỏi, cái này thì tích cực hẳn “Chúng ta chọn lớp 10 đi?”

An thiếu gia đẹp như hoa vẻ mặt là lạ liếc Lâm Mộ một cái, nhịn không được hỏi: “Cậu… tại sao lại tích cực chạy tới chạy lui xuống khối 10 thế? Nói thật xem nào, có phải đang quen em lớp 10 nào không?”

***

Lớp của Lục Nhung nằm ở gần chót dãy hành lang, lúc này cả lớp đang trong giờ nghỉ trưa, mọi người ăn cơm xong đều trở về lớp hoặc học bài hoặc ngủ trưa một lúc.

Mạc Hiểu Hiểu báo danh đăng ký thi nhảy cao phía nữ trong đại hội thể thao, cô cũng là học sinh đặc biệt duy nhất trong lớp tham gia hạng mục vận động.

“Tới hôm ấy cậu sẽ đổi chi giả khác đúng không?” Lý Tử tò mò nhìn chân của Mạc Hiểu Hiểu.

Mạc Hiểu Hiểu hôm nay mặc chân váy, rất tự nhiên vươn chân cho bạn mình xem “Mẹ tớ xem giúp tớ rồi, cậu có coi phim “Mật vụ Kingsman” chưa, chân giống như của chị gái xinh đẹp đóng vai ác á.”

Lý Tử huýt sáo một tiếng “Cool~”

Lục Nhung bên tai nghe tiếng nói chuyện líu ríu của hai cô gái, ánh mắt vẫn luôn chăm chú nhìn Trần Mỹ Hoa có hơi lơi lỏng một lát, Lâm Mộ mới nãy nhắn tin báo cho cậu biết lát nữa sẽ xuống dưới đây động viên, nên cậu cứ kềm lòng không được ngó ra bên ngoài nhìn một cái, nào ngờ vừa mới quay đầu bỗng thấy mặt của Lâm Mộ xuất hiện đột ngột ngoài mặt kính cửa sổ, cách rất gần, da thịt cơ hồ dán lên mặt kính trong suốt.

Lục Nhung “?”

Nam sinh ngồi ở cửa sau, lúc này trong lớp chưa ai phát hiện có một đàn anh lớp 11 đã xuống đứng ngoài cửa sổ.

Lâm Mộ đảo mắt nhìn một vòng bên trong lớp, ánh mắt lại trở về Lục Nhung.

Thiếu niên mỉm cười nháy một con mắt, cách một lớp kính thủy tinh, chu chu cái môi.

Lục Nhung “…”

Mạc Hiểu Hiểu vừa mới vươn chân cho Lý Tử xem xong, đúng lúc ngẩng đầu lên, Lục Nhung cơ hồ không hề do dự ụp tay dán vào cửa kính, che lại nửa gương mặt dưới của Lâm Mộ bên ngoài.

Thế là, nụ hôn của Lâm Mộ, cách một lớp kính thủy tinh, vừa lúc rơi vào lòng bàn tay của nam sinh