Lâm Mộ cảm thấy mình thật sự là tiêu rồi, Lục Nhung chỉ là tùy tiện nói với mình một câu, vậy mà mình lại đầu óc choáng váng, tim đập gia tốc, mùa xuân còn chưa kịp tới nữa, mà đã phát tình là như nào.
Lục Nhung vên kia giống như vẫn đang chờ cậu trả lời, hơn nữa có vẻ như rất kiên nhẫn chờ đợi, Lâm Mộ mặt đỏ ửng, sửa sửa xóa xóa cả buổi trời, mới gõ ra được một dòng trả lời “Cậu thấy tớ có đối xử tối với ai khác không? Đối với cậu tốt còn hơn cả Lâm Triều rồi kìa.”
Lâm Mộ gửi tin nhắn xong, lại có chút rụt rè không dám nhìn đối phương trả lời mình cái gì, cậu cất di động vào, vẻ mặt thấp thỏm không yên chờ ủy viên văn hóa giao nhiệm vụ.
“Đồng phục thống nhất đặt làm rồi.” Ủy viên văn hóa vẻ mặt như ăn thuốc kí©h thí©ɧ, như quyết tâm lớp ta phải thiên hạ đệ nhất dẫn đầu mới chịu “Lâm Mộ, cậu selfie một tấm đi, tới chừng đó in ra dán trước cửa lớp.”
Lâm Mộ không vui lắm “Mắc chi treo ảnh tớ… An Cẩm Thành đâu?”
Ủy viên văn hóa “Hai người các cậu đều phải dán, không ai thoát đâu mà lo!”
An Cẩm Thành “…”
Tuy là “bị bắt bán thân” có hơi tủi hờn trong tim, nhưng hoạt động đã đăng ký rồi giờ có muốn sửa cũng không được, An thiếu gia vẻ mặt cực kỳ nhục nhã dâng ra ảnh chụp, sau đó bị dán công khai ngay trước cửa.
Ngoại trừ hai người họ ra, Tôn Hải cùng Hứa Nhất Lộ cũng được giao “nhiệm vụ”, trong lớp được sắp xếp tốt phết, nhìn cũng rất này nọ ra gì, chỉ chờ tới ngày mai khai trương buôn bán, mời chào “khách khứa”.
Đêm trước khi hoạt động văn hóa diễn ra, rất nhiều học sinh đều ở lại rất trễ, Lâm Mộ là nhóm cuối cùng ra về. Không thấy Lục Nhung nhắn tin, trong lòng cậu có chút hụt hẫng, nhưng đợi đến ra cổng trường nhìn thấy hai bóng người quen thuộc đang nắm tay, giống như đang chờ đợi cậu.
Lâm Mộ lập tức vội vội vàng vàng chạy qua.
Trần Mỹ Hoa nhìn cậu vẫy tay, cười đến chẳng thấy ánh mắt đâu, bà càm ràm “Chạy từ từ, chạy từ từ!” Nhưng đợi Lâm Mộ gần đến trước mặt bà lại phóng người tới ôm lấy cậu.
Lâm Mộ ôm bà nội vào lòng xoay quanh một vòng, lại ngẩng đầu nhìn Lục Nhung, đối phương không cười, nhưng ánh mắt nhẹ nhàng dừng trên mặt cậu.
“Có lạnh không?” Lâm Mộ hỏi.
Lục Nhung lắc lắc đầu, trên cổ quây một cái khăn choàng rất lớn, nam sinh cúi đầu tháo ra, sau đó quấn vòng quanh cổ Lâm Mộ.
Hơn nửa gương mặt thiếu niên đều bị che lại, trên cái khăn vẫn còn đọng lại độ ấm của Lục Nhung, cùng với mùi hương sữa tắm không biết tên, bao vây lấy miệng mũi của cậu.
“Về thôi.” Lục Nhung hơi cúi đầu nhìn cậu, giống như nở nụ cười rất rất khẽ.
Giọng của Lâm Mộ cách một tầng khăn choàng nghe có vẻ ồm ồm, hỏi “Cậu cười cái gì?”
Lục Nhung không đáp lời cậu, nhưng lúc đi vào đường ngầm hướng về phía trạm tàu điện ngầm, nam sinh đột nhiên vươn tay với Lâm Mộ, nói “Mỹ Mỹ sợ tối.”
Lâm Mộ “?”
Lục Nhung nhìn cậu, bình tĩnh nói “Tớ cũng sợ tối.”
Đây là lần thứ hai bọn họ nắm tay nhau đi đường.
May là nửa mặt của Lâm Mộ đều bị che lại, mới không bị người ta phát hiện nó đã đỏ bừng bừng, Lục Nhung lần này không giống lần trước tay l*иg tay với cậu, chỉ hơi hơi nắm lấy, đến trạm tàu điện ngầm liền buông ra.
Lúc trên tàu, Trần Mỹ Hoa đứng ở giữa hai người, Lâm Mộ nấp sau bà lén lút nhìn Lục Nhung, thấy đối phương nhìn qua lập tức vội vàng né tránh.
Xuống tàu điện ngầm, cũng đến lúc ba người họ phải tách ra, Lâm Mộ bứt rứt cả buổi trời, cuối cùng gom hết dũng khí, giả vờ như vô tình hỏi “Ngày mai cậu có đến lớp tớ không?”
Lục Nhung ngó cậu một cái, bảo “Ngày mai có lẽ cậu sẽ rất bận.”
Lâm Mộ vội bảo “Cậu đến thì chỉ bận với cậu thôi.”
Lục Nhung cười một cái.
Nam sinh không nói chuyện, hơi vươn tay, dịu dàng vén vén khăn choàng trên mặt Lâm Mộ.
***
Chung Hòa theo thường lệ lên phát biểu cổ vũ trước khi bắt đầu đại hội văn hóa. Hôm nay ông hiếm thấy mặc một bộ đồ thường, không phải là combo 3 món âu phục như mọi khi, thoạt nhìn có vẻ trẻ trung hẳn ra.
Khí thế khai mạc hiển nhiên là bừng bừng, lão tặc cũng không dùng giọng điệu quái đản trào phúng hoạt động của lớp nào nào đó, chỉ nhấn mạnh là phải vui chơi hết mình, cán bộ lớp vất vả. Có mấy học sinh tinh mắt phát hiện trong sân trường loáng thoáng bóng dáng phóng viên của mấy báo, trong lòng thầm nhủ báo chí ngày mai ắt sẽ có một góc riêng cho Khôn Kiền.
Lâm Mộ mới đầu còn nghĩ, có bận tới cỡ nào chắc cũng không tới mức chổng vó lên trời đâu, nào ngờ tới lúc thật sự nếm mùi bận rộn mới biết còn đáng sợ hơn là chổng vó nữa cơ.
Quan trọng nhất là cậu vốn là cán bộ của khối, phải đi lên đi xuống tuần tra nửa buổi đầu, vất vả lắm mới ngoi tới cửa lớp 10A5, thấy Mạc Hiểu Hiểu cosplay “Edward” đang đứng giơ bảng ở đó.
Nửa bên chân giả của cô bé quả thật là hội tụ tinh túy của nhân vật, vừa thấy Lâm Mộ, Mạc Hiểu Hiểu lập tức hai mắt sáng lên, toét miệng xán lạn cười “Lâm Mộ học trưởng!”
Lâm Mộ học trưởng dè dặt khẽ gật đầu, hỏi “Lục Nhung đâu?”
Mạc Hiểu Hiểu sáng giờ đều đứng trước cửa lớp đón khách, nếu không phải vì Lâm Mộ vẻ ngoài bắt mắt sợ là nhìn không ra, nhiều người lắm nhìn riết nhớ không được mặt, thế nên cô bé đắn đo cả buổi, mới không quá xác định trả lời “Chắc là, ở trong lớp…?”
Lâm Mộ thò đầu nhìn vào lớp học, mới phát hiện mình quá ngây thơ rồi, bên trong mênh mông bao la một đám ai nấy dòm cũng quái đản, căn bản không phân biệt được ai là ai.
Mạc Hiểu Hiểu có hơi chột dạ “..Hôm nay khách ra vô nhiều quá.”
Lâm Mộ không gặp được Lục Nhung trong lòng rất không cam tâm, đang suy nghĩ có nên ráng chen chúc vô trong tìm người không, lại chợt nhớ tới mình đang mặc đồng phục hoạt động trên người.
Mạc Hiểu Hiểu đúng lúc kịp thời khen ngợi “Hôm nay học trưởng siêu đẹp trai luôn!”
Lâm Mộ thở dài, chưa từ bỏ ý định nói “Nếu nhìn thấy Lục Nhung nhớ bảo cậu ấy anh đang tìm nha.”
Mạc Hiểu Hiểu gật đầu lia lịa.
Nếu không phải vì người quá nhiều, làm cho sóng di động cũng mất hút, Lâm Mộ sẽ chẳng phải dùng cách thức truyền lời cổ xưa đến vậy để tìm người, cậu mới vừa đứng ở cửa lớp A5 mới có một xíu đã bị cán bộ lớp A2 réo gọi trở về, đợi đến cán bộ các lớp tuần tra xong, Lâm Mộ mới trở lại lớp mình, vừa đến cửa đã bắt gặp Hứa Nhất Lộ đang chuẩn bị “tiễn khách”.
“Lâm Mộ?” Đồng phục Hứa Nhất Lộ đang mặc cũng cùng kiểu dáng với cậu, nhưng Tiểu Lộ Điểu mặc vào lại hiện ra dáng vẻ thư sinh, nhìn có vẻ thông minh ngoan hiền, “Mới nãy Lục Nhung đến tìm cậu ấy.”
Lâm Mộ nghe mà cảm thấy trước mắt tối đen, suýt chút nữa là thấy thở không nổi, vội vàng hỏi: “Hồi nào?”
Hứa Nhất Lộ suy nghĩ: “Nửa tiếng trước thì phải.”
Lâm Mộ quả thật chỉ muốn ngửa mặt nhìn trời hét dài một tiếng, đang tính xoay người đi xuống dưới lầu thì bỗng thấy ủy viên văn hóa từ trong phòng học lao ra.
“Đầu bài!” Lâm Mộ bị nắm lấy lôi vào trong “Cậu không thể để một mình An thiếu gia tiếp khách như vậy!”
Lúc này, trước mặt An Cẩm Thành đặt một xấp bài thi, nom bộ dạng cậu ta giống một vị huấn luyện viên băng giá khoanh tay ngồi ở sau bàn, mắt nhìn chằm chằm đám học sinh trước mặt đang giải đề, lỡ như sai một chút lập tức sẽ nhận lấy lời phê bình cực kỳ nghiêm khắc ác độc đến từ An thiếu gia, Lâm Mộ nghi lắm, đám người chọn cậu ta chắc toàn một đám khổ da^ʍ…
“Tôn Hải đâu?” Lâm Mộ giãy dụa lần cuối cùng.
Ủy viên văn hóa vẻ mặt lạnh lùng vô tình nói “Mặt xấu, bị khiếu nại.”
Lâm Mộ “…”
***
Trần Mỹ Hoa mặc chiếc váy nàng tiên hoa phồng xòe, trên đầu đội vòng hoa do Lục Nhung tự bện, giống như một chú bướm nhỏ bay từ lầu một đến lầu hai.
Bởi vì người rất nhiều, Lục Nhung sợ bà đi lạc nên phải một li cũng không rời nắm tay bà, Trần Mỹ Hoa đi dạo một lát lại nghĩ tới Lâm Mộ hỏi “Chị gái đâu rồi?”
Lục Nhung: “Chị gái bận lắm, đợi rảnh rồi chúng ta đi tìm.”
Trần Mỹ Hoa vẻ mặt xụ xuống: “Chị gái bảo chơi với chúng ta.”
Lục Nhung tính hướng lực chú ý của bà đi chỗ khác: “Vậy chúng ta đi tìm Mê Mang được không?”
Trần Mỹ Hoa thân với Tào Trạm đương nhiên là đồng ý rồi, thế là hai bà cháu cùng nhau đi sang lớp 11A3, đến cửa lại phát hiện người ngồi ngoài đón khách lại là Tưởng Thiên Hà.
“…” Lục Nhung gần như là vô thức ngửa đầu nhìn biển lớp.
Tưởng Thiên Hà tức giận nói: “Nhìn gì mà nhìn!? Muốn vào thì vào, không vào đi mau!”
Lục Nhung không nhịn được bật cười: “Lớp mấy cậu không sợ cậu đuổi người ta đi à?”
Viện nghiên cứu thiên văn, tên nghe thì có vẻ hơi bị sang chảnh, nhưng đi vào mới biết té ra chỉ là cùng nhau nằm ngắm sao. Còn về “sao” để ngắm thì… giả là cái chắc rồi, chính là dùng mấy cái bóng đèn mini dán trên trần nhà tạo thành các loại hình chòm sao, thoạt nhìn cũng khá là đẹp.
Tào Trạm có riêng một cái bàn bày các loại vật phẩm làm bằng thủ công do cậu nhóc làm ra, trong đó có mấy cái móc chìa khóa bằng da may theo họa tiết hình ngôi sao, đường kim mũi chỉ cực kỳ tỉ mỉ.
Trần Mỹ Hoa vừa nhìn thấy cậu nhóc giống như nhìn thấy người bạn cũ nhiều năm không gặp, đến giờ mới gặp lại, thế là ngồi nói lèn èn lèn èn suốt buổi.
Lâm Triều cũng có mặt, cơ mà trước bàn cô lại đặt một cái bàn cờ, bên cạnh có dựng một tấm biển ghi bốn chữ “Đánh cờ dưới sao”.
【Khách quan, xin mời ngồi.】Lâm Triều vẻ mặt vô cảm giơ cánh tay, trên tay cô có một tấm bảng nhỏ, bên trên viết 【Cùng nhau đánh một ván caro đi.】
___________