Vài ngày sau đó....
Bệnh viện vẫn đang trong cuồng quay công việc như mọi khi. Giang Cẩn Huyên vừa đi kiểm tra bệnh nhân bên phòng 230 xong, vừa quay trở về phòng, thì y tá Sarah chạy vèo tới :
“Bác sĩ Giang, chị đây rồi. Có một vị khách ở sảnh trước, bảo là muốn gặp chị. Ông ấy đã chờ chị 4 tiếng rồi đấy”.
Giang Cẩn Huyên dường như nhận ra người đó, cô đáp : “Cảm ơn cô” rồi tất bật ra sảnh.
Bước ra sảnh, cô gặp một người đàn ông có vóc người cao, nhưng cũng đã ngoài 50. Gương mặt ông tràn đầy sự nghiêm nghị, cùng với bộ quần áo đời thường. Trông thấy ông, Giang Cẩn Huyên chỉ cúi chào :
“Chú William”.
“Chúng ta nói chuyện được chứ ?”
.....
“Cháu không nghĩ chú đến đây chỉ để thăm cháu” – Giang Cẩn Huyên vào thẳng chủ đề. William là cấp trên của bố cô và Mark, người giám hộ trước đó. William cũng thẳng thắn :
“Về chương trình bảo vệ...”
“Cháu đã nói rõ quan điểm của mình, cháu sẽ không đi đâu để thay đổi hoàn toàn cuộc đời của bản thân hết. Chú vẫn không chịu hiểu cho cháu sao ạ ?”
Tháng trước, William cũng là người nói rõ cho cô biết sự thật, rằng bố mẹ cô có thể bị một thành phần hoặc tổ chức nào đó hãm hại, nên đó cũng là lí do ông và phía CIA thuyết phục Mark đưa cô vào chương trình bảo vệ nhân chứng. Nhưng Giang Cẩn Huyên không muốn chạy trốn. Cô đã có thể đứng dậy sau cú sốc tinh thần 14 năm trước ấy, thì không có gì cô không thể vượt qua được.
Nhìn thấy thái độ cương quyết của cô, William trầm đi : “Cháu thật sự quyết định vậy sao ? Cháu có thể sẽ chết...”
“Chú William, cháu xin lỗi vì đã ngắt lời chú. Nhưng....14 năm trước, cháu đã trở về từ cõi chết rồi. Cháu không để tâm, hay sợ hãi gì về cái chết nữa đâu ạ. Những gì cháu làm bây giờ, cũng là để sống giúp cuộc đời đang dang dở của bố mẹ cháu thôi ạ...Còn chuyện nhân viên CIA giám sát cháu. Cháu cũng đã 26 tuổi rồi, cũng là công dân có thẻ xanh nước Mỹ, nên cháu cũng có quyền kiện tụng với hành vi theo dõi người khác đấy ạ” – Giang Cẩn Huyên cương quyết nói.
“Vả lại, chú cũng yên tâm. Cháu sẽ không làm cản trở tới việc điều tra của mọi người đâu ạ” – Cẩn Huyên mỉm cười. William thở dài, rồi đáp :
“Được rồi, giờ thì chú đã hiểu vì sao năm đó, Mark nhất quyết không để cháu vào chương trình bảo vệ nhân chứng của FBI....”
Cuộc nói chuyện sau đó cũng kết thúc. Giang Cẩn Huyên cũng cảm thấy nhẹ nhõm. 14 năm nay, chịu sự kiểm soát của CIA, cô cũng cảm thấy bản thân mình thật vô dụng...
Vậy nên, cô cũng không bao giờ muốn dựa dẫm vào ai cả.
Đang đắm chìm trong dòng suy nghĩ ấy, thì cô nhận được điện thoại của Kiều Nhan Ngọc. Lúc này cũng đã là 10 giờ tối, để tránh gây ồn trong phòng bệnh, cô liền ra ngoài cửa phía Tây của bệnh viện, cách chỗ cô đứng 30 mét để nghe máy.
.....
“Tớ đây”.
“Tiểu Huyên, tớ có bất ngờ lớn cho cậu”.
“Hả ? Này, 10 giờ rồi đấy. Không về nhà đi mà còn bất ngờ gì nữa đấy ?” – Giang Cẩn Huyên càu nhàu, vừa nói, vừa nhìn cảnh đêm ở cửa Tây bệnh viện.
“Chị đây đang làm việc thiện đấy. Lúc nãy đang đi ngoài đường, liền gặp một đứa bé bị tông xe. Nghe bảo là có mấy gã đã xả súng ở một ngân hàng gần đây, sau đó cướp taxi bỏ trốn. Tớ liền cùng mọi người giúp đưa thằng bé đến bệnh viện”.
“Cậu bị sao thế hả Ngọc Nhi ? Biết gần đó có xả súng, mà vẫn léng phéng ngoài đường sao ? Thằng bé đó ra sao rồi ? Còn cậu có bị thương không ? Đang ở phòng bệnh nào đấy ?” – Giang Cẩn Huyên sốt ruột nói.
Kiều Nhan Ngọc cười khúc khích : “Làm gì mà sốt sắng thế hả ? Tớ không sao, chỉ có quần áo bị dính máu của đứa trẻ đó thôi. Cũng may đấy, lúc nãy định gọi cậu qua khám giúp, mà mọi người bảo cậu đang vướng việc, nên nhờ bác sĩ John xem giúp”.
“Vậy à ? Vậy bây giờ tớ qua....Ưm !!”- Một cánh tay vươn ra, kéo Giang Cẩn Huyên vào góc tường. Cô hoàn toàn mất khả năng chống cự. Dưới ánh đèn yếu ớt, cô nhận ra trước mặt mình là một người đàn ông, vẻ mặt đang rất gấp gáp, trông như đang tìm kiếm, săn đuổi một thứ gì vậy.
Giang Cẩn Huyên có chút run. Cả cơ thể cô cứng đờ. Điện thoại thì bị rơi xuống đất, không thể nghe được tiếng gọi của Kiều Nhan Ngọc.
Người đang đứng trước mặt cô, đó là Trịnh Tử Mặc. Anh mặc một bộ quần áo màu đen, chiếc mũ lưỡi trai cùng màu, trên tay còn cầm theo khẩu súng lục. Giang Cẩn Huyên có thể cảm nhận được mùi máu trên cánh tay của anh đang rỉ xuống.
Trịnh Tử Mặc thở dốc, tra hỏi cô : “Có thấy ba gã đàn ông to lớn chạy ngang qua đây không ?”
Giang Cẩn Huyên tuy sợ, nhưng cô vẫn tỉnh táo để nghe rõ câu hỏi của anh. Cô bình tĩnh đáp :”Không có”.
Trịnh Tử Mặc giữ nguyên ánh mắt sắc lạnh ấy, nhìn thẳng vào mắt cô. Anh vươn tay trái của mình, rồi chạm vào mang tai của Giang Cẩn Huyên. Sau đó khoảng 10 giây, anh nhận ra cô không nói dối. Anh buông cô ra, rồi dặn dò :
“Tìm chỗ trốn đi, cô là bác sĩ đúng không ? Tôi khuyên cô mau tìm chỗ trốn đi, chỗ này....”
“Anh là FBI đúng không ?”