Quay trở về thời điểm 4 năm trước...
Lúc này, Adam, 24 tuổi đã trở thành một tay bắn tỉa rất cừ khôi. Anh luôn đứng trong hàng cao nhất của các xạ thủ FBI. Trịnh Tử Mặc đã huấn luyện anh rất tốt, nên anh đã hoàn thành rất nhiều nhiệm vụ lớn và được đặc cách lên hoạt động ở đội Alpha. Anh còn là một đặc vụ rất am hiểu về quân y.
Đến một ngày, anh và Claire được triệu tập lên cuộc họp khẩn. Trịnh Tử Mặc nghiêm mặt, chỉ lên màn hình led lớn:
“Cho đến bây giờ, thông tin mà chúng ta có được, chỉ có Masaki Ako và Masaki Akane, em gái của cô ta, đang phục vụ cho David Hayato tại WS. Họ đều là những sát thủ có kĩ thuật rất tốt. Đến lúc này, đã có 4 đặc vụ của Interpol và CIA hi sinh khi làm nội gián, và 3 trong 4 người đều bị gϊếŧ dưới tay Akane, vậy nên tôi muốn toàn đội ý thức được, phi vụ lâu dài này nguy hiểm như thế nào”.
Adam đưa cho anh một tập tài liệu: “Đội trưởng, đây là tài liệu tôi và Claire tìm được về Khúc Quan Minh, thương nhân Trung Quốc mà chúng ta đã đột kích tiêu diệt 2 tuần trước”.
Aaron nhìn vào tài liệu, rồi nói: “Rất có thể hắn còn đồng bọn”.
Tử Mặc nhìn sang: “Sao anh lại nghĩ vậy?”
“Trước khi tôi tìm hiểu về WS, đã nghe có người nói Khúc Quan Minh còn một vệ sĩ luôn đi theo. Nhưng lần đột kích 2 tuần trước, chỉ có ông ta và mấy người hầu đã chết ở bên trong”- Aaron trầm mặc nói.
Adam đáp: “Tôi cũng nghĩ như anh. Đây là bức ảnh Danh Uyển Hà, vợ của ông ta, đã tới một nhà thờ bỏ hoang gần đó. Có thể bà ta đến để gặp người của WS”.
Brad đứng dậy: “Vậy đi, Adam, cậu tới nhà thờ đó điều tra. Tôi và Aaron sẽ đi thăm dò WS, vì dù sao, tôi cũng được định sẵn là nội gián tiếp theo xâm nhập vào tổ chức đó rồi” – Tử Mặc tắt màn hình, rồi nói.
....
Ngày hôm sau, Adam cải trang thành một du khách nước ngoài. Anh đi tới nhà thờ bỏ hoang cách thủ đô 12 km, trong người không quên thủ sẵn một khẩu súng lục. Anh cầm theo chiếc máy ảnh, giả vờ chụp phong cảnh xung quanh. Anh đã trông thấy bóng dáng người phụ nữ tên Danh Uyển Hà kia. Bà ta láo liên, rồi chạy về phía sau sân nhà thờ. Adam lẳng lặng đi theo, liên lạc qua tai nghe: “Red, Stephen, hỗ trợ tôi...”
Nói chưa dứt lời, anh đã nghe tiếng súng nổ ra ở bên kia nhà thờ. Adam vội nấp vào hốc đá bên cạnh, vội nói: “Red, Stephen!! Hai người có nghe tôi nói không?”
Đầu dây bên kia, chỉ còn tiếng súng và tiếng hét thất thanh của 2 người đồng đội kia...Adam căn răng, đuổi theo hướng mà Danh Uyển Hà đã đi lúc nãy. Hai tên sát thủ ở tầng đối diện đã thấy anh, chúng vội bắn về hướng đó. Adam nhanh chóng thoát được, chạy vào bên trong. Anh rút súng lục ra, dò xét xung quanh:
“Danh Uyển Hà, tôi biết bà ở trong nhà thờ này. Mau xuất hiện đi”.
Adam vội chạy lên tầng trên. Bước vào căn phòng trống, anh sửng sốt. Danh Uyển Hà đã bị một phát đạn xuyên qua trán, nằm bất động. Adam bình tĩnh nhìn hiện trường, chắc chắn là có bắn tỉa ở tòa nhà đối diện, nơi mà Red và Stephen vừa bị gϊếŧ chết. Chợt có 3 gã thanh niên che mặt lao vào tấn công anh. Anh nhanh chóng rút dao ra, đánh trả lại. Nhưng anh nhận ra chúng là sát thủ của WS, rất khó để đấu tay đôi như thế này. Anh rút súng bắn trúng một tên, nhân lúc 2 tên kia mất tập trung, anh liền nhảy vội cửa sổ để tẩu thoát. Trong lúc tháo chạy, anh đã bị gã ở phía trên bắn một viên trúng đùi.
Adam nén đau, chạy khỏi chỗ đó. Mấy gã kia nhanh chóng đuổi theo.
Đến một con phố ổ chuột, Tử Mặc không biết phải chạy đi đâu, đang choáng váng vì bị thương ở chân, bỗng một bàn tay kéo anh vào một ngôi nhà nhỏ.
Mấy gã kia thấy đã mất dấu Adam, chúng liền chia nhau ra chỗ khác để tìm.
Trong một ngôi nhà sụp xệ, Adam bị lôi vào đây, anh vẫn chưa hình dung được chuyện gì đang xảy ra. Trước mặt anh là một cô gái châu Á, nét mặt rất xinh đẹp. Khắp người cô dính đầy máu, bàn tay run rẩy nắm chặt tay anh.
Adam hất tay cô ra, rút dao kề sát cổ cô: “ Cô là ai?”
Cô gái run rẩy, tay nắm chặt vào nhau: “Tôi...tôi bị bắt cóc...Hai...hai người đàn ông....bị bắn...”
“Hai người đàn ông bị bắn?” – Adam ngơ người. “Là Red và Stephen?”
Nghe tới đây, cô gái liền gật đầu: “Vâng...rồi tiếng súng nổ ra...”
Adam thở dài, anh buông súng xuống. Anh xoa đầu cô gái, để cô cảm thấy bớt sợ: “Cảm ơn vì đã cứu tôi”. Nhưng anh vẫn không buông lơi cảnh giác, lập tức đưa tay lên tai cô, để kiểm tra xem cô đang nói thật hay nói dối...Nhưng cơ thể cô không có phản ứng bất thường. Anh bắt đầu bị phân tâm, vì có thể nỗi sợ hãi đã lấn át đi thứ mà anh muốn nhìn...
Cô gái khẽ gật đầu, nước mắt vẫn còn tuôn rơi. Trông dáng vẻ này của cô, hẳn là một cô nhi viện ở nhà thờ kế bên rồi nhỉ?...
Adam chợt kêu lên: “A...”. Đùi của anh đã bị bắn, máu đang chảy ra rất nhiều. Cô gái trông thấy, liền xé một mảnh váy của mình, lau bớt vết máu cho anh. Anh ngạc nhiên, nhìn quanh nhà:
“Cô sống ở đây?”
“Đúng vậy...tôi không có nhà, chỉ có thể sống lang thang vậy thôi...” – Cô gái ngậm ngùi nói...
Adam trầm mặc nhìn cô...Trông dáng vẻ này, có vẻ chỉ mới độ tuổi 20, vậy mà phải chịu khổ thế này. Adam có một chút thương cảm, vì ngày trước, chị gái nuôi của anh cũng được nhặt từ chiến trường Syria về, khắp người dính nhiều máu, hệt như cô gái này bây giờ...
“Cô có vẻ giỏi việc này nhỉ?” – Adam nhìn cách cô băng bó vết thương, rồi nói. Cô gái im lặng một chút, rồi nói: “Hồi đó tôi cũng có một người anh trai....Trong lúc đi xin ăn, anh ấy bị lũ cướp bắn chết...”
Nghe tới đây, Adam chỉ biêt im lặng. Anh ngồi thần ra một lúc, rồi nói: “Tôi xin lỗi”. Cô gái chỉ lắc đầu, rồi băng bó vết thương cho anh. Xong xuôi, cô nói: “Xong rồi”.
Adam nhìn vết băng trên đùi mình, rồi nói: “Cảm ơn. Còn cô, cô định làm gì?”
“Sao?”
“Cô không định rời khỏi đây à? Nơi này nguy hiểm lắm”.
Cô gái chỉ lắc đầu: “Không, nơi này có lẽ phù hợp với tôi hơn...”
Adam không nỡ để một cô gái mong manh ở lại đây một mình, liền nói: “Đi, tôi đưa cô về, chỗ tôi an toàn lắm”.
“Anh..nói thật không?” – Cô gái dùng ánh mắt nghi hoặc nhìn anh. Adam thở dài, liên lạc qua tai nghe: “Sếp, chúng ta gặp chuyện rồi”.
15 phút sau...
Adam cuối cùng cũng được Aaron đón, Trịnh Tử Mặc ngồi ở ghế phụ, nhìn cô gái phía sau: “Adam, ai đây?”
“À, nạn nhân của mấy tên đó. Danh Uyển Hà có lẽ là bị chúng gϊếŧ. Red và Stephen cũng vậy”.
Tử Mặc liếc nhìn cô gái, rồi im lặng một lúc, định nói ra gì đó nhưng lại thôi. Aaron có vẻ như đã hiểu ý anh, liền nói: “Adam, có lẽ nên đưa cô ấy về nhà cậu”.
Adam sửng sốt: “Hả? Nhà tôi?”
Trịnh Tử Mặc điềm tĩnh: “Người lạ không được vào trụ sở, cậu quên rồi sao?”
Adam gật đầu: “Vâng, thưa đội trưởng”.
Cứ thế, Adam đưa cô gái lạ mặt đó về nhà của chị gái nuôi. Emily, chị gái nuôi của anh chạy ra:
“Adam, em về rồi sao? Ai đây? Còn nữa, sao em lại bị thương?”
Adam cười trừ: “Chị à, giải thích lâu lắm. Đưa cô ấy đi tắm rửa giúp em”.
Sau khi phụ giúp cô gái, Emily đưa cô đến phòng bếp: “Em chưa ăn nhỉ, ăn cùng tụi chị nhé”.
Adam bôi thuốc lại vào vết thương, rồi cằn nhằn: “Chị lại thế rồi, ai cũng niềm nở hết vậy sao?”
Emily bĩu môi: “Chị còn có mỗi em là em trai thôi, có cần nói cay nghiệt với chị như vậy không? Em gái à, em bao nhiêu tuổi rồi?”
Cô gái ngập ngừng nói: “18 tuổi ạ...”
“Hả? 18? Thế thì chẳng phải mới học xong trung học sao?” – Emily ngạc nhiên, vì thoạt nhìn nét chững chạc trên người cô bé, cô cứ ngỡ chỉ mới 21, 22 tuổi...”
Adam thở dài: “Chị à, chị lo ăn đi, đồ ăn nguội hết bây giờ”.
Emily vẫn chưa chịu buông tha: “Em tên gì?”
Cô gái bẽn lẽn đáp, tay nắm chặt: “Amber ạ...”
Adam nghe vậy, thì quay sang: “Amber, cảm ơn vì đã cứu tôi”.
Amber liếc nhìn: “Không, là đồng đội của anh đã cứu tôi...”