3 tháng sau...
Tại một khách sạn cách nơi tổ chức hôn lễ 2 km...
Ở bên ngoài, Trịnh Tử Mặc diện cho mình một bộ vest âu màu đen, với chiếc nơ màu trắng thanh lịch được Aaron đeo giúp. Anh hít thở sâu, nhìn vào đồng hồ: “Nửa tiếng nữa”.
Aaron ở bên cạnh, trông thế thì huých vai anh: “Này này, hôn lễ của mình, mà thần sắc trông như đi làm nhiệm vụ thế? Thư giãn đi nào!”
Tử Mặc tặc lưỡi: “Kệ tôi”.
“À...chú mày run chứ gì? “ – Aaron trêu chọc. Tử Mặc kéo anh lại, rồi nói: “E hèm, còn anh? Công cuộc tán tỉnh mĩ nữ Trung Quốc thế nào rồi?”
“Này nhé, tôi và Nhan Ngọc không có gì cả?” – Aaron đỏ mặt, đứng cách xa anh.
Tử Mặc sửa lại nơ áo, rồi nói: “Này này, tôi còn chưa nói ra đó là ai, vậy mà anh lại tự khai. Kiểu này phải nói sếp Brad dạy lại anh một khóa huấn luyện quá”.
Aaron biết mình bị chơi xỏ, liền cốc đầu: “Ryder, cậu cũng khá nhỉ?”
Bên trong phòng cô dâu, Kiều Nhan Ngọc đang giúp Giang Cẩn Huyên chỉnh lại váy. Claire mặc một bộ blazer đứng kế bên: “Bác sĩ Giang, cô đẹp lắm”.
Giang Cẩn Huyên với lớp trang điểm đậm chất phụ nữ Á Đông, nghe vậy thì bẽn lẽn cười: “Cảm ơn cô, Claire. Cơ mà, tôi run quá”. Kiều Nhan Ngọc nghe vậy thì cười:
“Chậc, run nữa à? Thật là, mãi mới có thời gian để tổ chức hôn lễ, mà giờ cô dâu lại run như cầy sấy thế kia”.
Kiều Nhan Ngọc lúc này đã mang thai được 6 tháng. Tuy có hơi bất tiện khi làm việc, nhưng cô vẫn giữ được nét xinh đẹp, năng động trên gương mặt và cả tính cách vui vẻ đó nữa...Sau những chuyện đã qua, cô vẫn lựa chọn sống tiếp cuộc đời muôn màu muôn vẻ này.
Claire khoanh tay: “Chúng tôi cũng muốn Ryder tổ chức hôn lễ nhanh lắm chứ. 3 tháng qua, nếu không phải nhiệm vụ quái quỷ ở Texas, thì bây giờ có lẽ bác sĩ Giang và anh ấy đã có con đàn cháu đống rồi”.
Giang Cẩn Huyên đỏ mặt, xoa bụng mình: “Cô thật là...”
Kiều Nhan Ngọc nhìn vẻ mặt hạnh phúc của bạn thân: “Nhỏ này! Cái chữ hạnh phúc in đầy trên trán kìa! Tớ vẫn hi vọng đứa trẻ trong bụng cậu là con gái đấy!”
Claire cười, tiến tới hai người: “Để làm gì? Giữ mối trước cho con trai của cô và Aaron á?”
Cả ba cười phá lên.
Cánh cửa phòng cô dâu hé ra, Claire ló đầu ra ngoài, gọi: “Xong rồi đây”.
Tử Mặc nghe vậy thì giật mình. Anh cầm điện thoại của Aaron, rồi soi lấy soi để: “Tóc tôi có được chưa, có luộm thuộm quá không?”
Aaron đứng cạnh, trông thấy cảnh này thì cạn lời. Hình ảnh đội trưởng lạnh lùng, ngầu lòi ngày thường đâu mất rồi?
Claire phì cười, đẩy anh vào phòng cô dâu: “Nhanh cho tôi nhờ”. Kiều Nhan Ngọc ra ngoài, lém lỉnh nói: “Hai người ngồi với nhau đi”.
Cánh cửa đóng lại. Trông thấy Giang Cẩn Huyên xinh đẹp tuyệt trần, tim của Tử Mặc như muốn nhảy ra ngoài. Giang Cẩn Huyên ôm bó hoa tươi, nở nụ cười:
“Trông em thế nào?”
Tử Mặc đảo mắt nhìn, rồi ngượng ngùng: “Em...đẹp lắm”. Giang Cẩn Huyên đứng dậy, vỗ vai anh: “Chồng yêu, anh đang run đấy sao?”
Trịnh Tử Mặc ho vài cái, rồi ưỡn ngực nói: “Anh không run”.
Trông thấy đôi tai đỏ gay của anh, Giang Cẩn Huyên rất muốn cười, nhưng cũng muốn giữ thể diện cho anh. Cô nắm chặt bàn tay anh: “Sau này con lớn, em sẽ kể cho nó nghe, hôm nay anh run thế nào”.
Nghe đến đây, Tử Mặc liền chống chế: “Vợ à, con của chúng ta còn chưa ra đời, mà em đã sủng nó hơn cả anh rồi?”
Giang Cẩn Huyên bĩu môi: “Trẻ con. Mà này, hôm qua anh làm em đau lắm đấy”.
Tử Mặc nghe xong thì nhăn mặt, tỏ vẻ oan ức: “Anh đã cố gắng nhẹ nhàng theo lời em nói mà”. Cô nhéo tai anh: “Ai đời có vợ làm bác sĩ mà dám cãi lại không hả? Có tin là em cho anh ăn chay đêm nay không?”
Anh la oai oái, rồi nói: “Được được, nghe theo vợ anh hết”.
.....
Sau buổi lễ trang trọng tại nhà thờ nhỏ ấy, họ chưa trở về nhà vội. Nơi mà họ đến tiếp theo, đó là nghĩa trang Washington, nơi mà bố mẹ hai bên đang yên nghỉ.
Trịnh Tử Mặc nắm tay dắt Giang Cẩn Huyên đi trên đồng cỏ xanh mướt, ánh nắng mặt trời chiếu vào cặp nhẫn cưới trên tay họ, lấp lánh như ánh sao mai...
Đến bên ngôi mộ của bố mẹ, Tử Mặc đặt bó hoa cúc trắng lên: “Bố, mẹ, con dẫn Anna đến rồi đây. Hôm nay là ngày cưới của bọn con. Bây giờ cô ấy là Giang Cẩn Huyên, là người vợ con yêu nhất, mong bố mẹ chứng giám và ủng hộ chúng con”.
Giang Cẩn Huyên chào bố mẹ của mình xong, thì quay sang mộ của bố mẹ Tử Mặc: “Bố, mẹ, con là Anna đây, cũng là vợ của Tử Mặc. Bố mẹ yên tâm, con và anh ấy sẽ chung sống hòa thuận, luôn yêu thương nhau. À, con còn đưa cả cháu của bố mẹ tới nữa, đứa nhỏ được 3 tháng rồi...”.
Tử Mặc xoa đầu cô, mỉm cười hạnh phúc. Anh quay sang mộ của bố mẹ Giang Cẩn Huyên: “Bố, mẹ, hãy yên tâm, con sẽ dùng tất cả mọi thứ con có để bảo vệ và yêu thương gia đình nhỏ này...”
Cuối ngày, anh và cô cùng nhau ngắm nhìn bầu trời. Tương lai có nhiều chuyện không biết sẽ ra sao, nhưng ít nhất ngay lúc này, tại nơi mà bố mẹ của họ có thể phù hộ và bảo vệ, cả hai đều cảm thấy được yên bình và hạnh phúc nhất...
- Hoàn-
(* Sau chương này, sẽ là một chương ngoại truyện dành cho những ai thắc mắc về mối quan hệ giữa Adam và Khúc Uyển Du ( Amber) nhé!)
Lời của tác giả: Cảm ơn mọi người vì suốt thời gian qua đã luôn theo dõi, ủng hộ truyện, và đồng hành cùng couple Mặc – Huyên. Tuy rằng văn phong của mình chưa được hay, nhưng hi vọng bộ truyện có thể làm hài lòng mọi người. Lời cuối cùng, mình cảm ơn mọi người rất nhiều, và nhớ cho mình cảm nhận về bộ truyện này. Và, hãy ấn theo dõi mình để có thể theo dõi cập nhật truyện mới nheeee.
Mọi người muốn mình viết bộ truyện tiếp theo về chủ đề gì nữa ạ ( Thanh xuân vườn trường, tổng tài, ngược tâm...?)