“Bây giờ cậu mà không đi, truyền thông sẽ thắc mắc. À không, Phó Nghi Huyền sẽ khơi mào cho truyền thông bới móc lên, rồi cậu sẽ rất mệt đấy”- Giang Cẩn Huyên vừa mua cafe ở máy bán nước, vừa nói.
“Mệt thật đấy. Sao số tôi khổ vậy chứ”.
“Đừng lo, ngày mai tớ không có ca, nhất định sẽ đi cùng cậu”.
Kiều Nhan Ngọc bĩu môi: “Sao Ashley lại lấy một gã điên như thế chứ?”.
“Thôi nhé, tớ phải trực ca đêm, ngày mai hẹn một giờ chiều nhà cậu. Cậu nhớ nghỉ ngơi đi đấy”.- Giang Cẩn Huyên nói tạm biệt với bạn thân, rồi trở về phòng.
Giang Cẩn Huyên đi trên hành lang tối sầm của hành lang cửa Bắc bệnh viện. Bây giờ là 11 giờ đêm, cô lại đang đi gần khu nhà xác, đèn thì lúc có lúc không, đúng là lạnh sống lưng mà. Cô đứng từ trên hành lang, nhìn thấy chú bảo vệ ở dưới, cô gọi tới:
“Chú John....Ưm: - Một bàn tay kéo cô vào trong. Chú John quay lại, nhìn lên hành lang thì không thấy ai.
“Ai vậy nhỉ?”
“Buông...buông ra”- Giang Cẩn Huyên vùng vẫy trong bóng tối. Chợt có giọng nói quen thuộc vang bên tai:
“Là anh”.
Nghe thấy giọng của Trịnh Tử Mặc, cô mới hoàn hồn, tay cũng buông lỏng. Dưới ánh đèn mờ mịt, cô thoáng thấy gương mặt của anh trước mắt.
“Sao anh vào được đây? Trễ thế này rồi”.
“Kĩ năng cả đấy, em không bất ngờ sao?”
Giang Cẩn Huyên bĩu môi, đánh anh một cái: “Bất ngờ cái đầu anh, làm em sợ chết khϊếp! Anh không thể chọn chỗ nào nhiều ánh sáng để làm em bất ngờ hơn à!? Sao cứ phải là chỗ u ám thế này?”
Tử Mặc nhéo má cô: “Vì nhớ em đấy”.
“Nhảm!” – Giang Cẩn Huyên phụng phịu, cô định đi thì anh giữ cô lại:
“Em vội thế sao?”
“Tại anh dọa em đấy!”- Giang Cẩn Huyên ấm ức. Tử Mặc ôm từ sau lưng cô, rồi khẽ nói:
“Anh xin lỗi, lần sau sẽ chú ý hơn”.
Giang Cẩn Huyên nghe giọng điệu năn nỉ này của anh, thì có chút buồn cười. Cô đáp:
“Tạm tha cho anh”.
Trịnh Tử Mặc chợt xoay người cô lại, đặt lên môi cô nụ hôn. Đầu lưỡi của anh khiến cơ thể Giang Cẩn Huyên khẽ run lên.
Cô không kịp phản kháng, nhưng rồi cũng túm lấy cổ áo anh, đáp lại nụ hôn bất ngờ kia. Trong ánh sáng mập mờ của hành lang vắng vẻ, Giang Cẩn Huyên vẫn có thể thấy được đường nét trên gương mặt tuấn tú kia của Tử Mặc. Anh khẽ hôn vào cổ cô, để lại dấu hôn rất rõ trên đó.
“Anh sắp phải đi rồi”.
Giang Cẩn Huyên có chút không nỡ, cô ôm chặt anh: “Em biết rồi”.
“Vậy nhé, yêu em”- Anh hôn lên tóc cô.
Nói rồi anh khẽ bước ra cửa sổ sau lưng, rồi nhảy xuống trong im lặng. Giang Cẩn Huyên tặc lưỡi, không biết anh làm được điều này như thế nào.
Hôm sau...
Ngày hôm nay, là ngày diễn ra lễ cưới của Alex và Ashley. Kiều Nhan Ngọc chọn cho mình một bộ blazer tông xanh dương quý phái, vì cô không muốn chiếm sự chú ý của Ashley. Giang Cẩn Huyên thì khác, cô khoác lên mình chiếc váy xẻ lưng trắng, tôn lên đường cong quyến rũ. Quả nhiên, cô và Nhan Ngọc vừa tới, thì đã được cánh truyền thông săn đón.
Ashley- bạn của hai người, vốn dĩ là con gái của chủ tịch tập đoàn tài chính lớn ở Mỹ, nên cánh truyền thông cũng quan tâm đến lễ cưới này. Nay có thêm Kiều Nhan Ngọc, giám đốc hợp tác điều hành với Dior, sức ảnh hưởng của buổi lễ lại lên thêm một tầm cao khác.
Ashley đang đứng cùng Alex ở sảnh chào hỏi quan khách. Vừa thấy Kiều Nhan Ngọc và Giang Cẩn Huyên, Ashley đã tay bắt mặt mừng:
“Các cậu!!”
Cả ba người nhào vào ôm lấy nhau. Alex trông thấy hai người phụ nữ đáng sợ đó, liền lùi lại một bước.
“Chúc mừng đám cưới!!” – Kiều Nhan Ngọc ôm chặt Ashley. Họ vốn là cặp kiều nữ nổi tiếng của trường đại học, nên đứng cạnh luôn toát lên vẻ kiêu kỳ và sang trọng.
Kiều Nhan Ngọc liếc nhìn sang Alex, cô dành cho hắn một cặp mắt tràn đầy khinh bỉ, rồi cùng Giang Cẩn Huyên vào trong.
Ba anh em Phó gia cũng có mặt ở lễ cưới. Phó Nghi Huyền hất mái tóc ngắn sang một bên, rồi nhìn Kiều Nhan Ngọc: “Lại là cô”.
Phó Nghi An cũng lườm cháy mắt về hướng của Giang Cẩn Huyên: “Con ả khốn kiếp”.
Phó Gia Minh thì khác, hắn vẫn luôn tìm cách để tiếp cận Giang Cẩn Huyên. Phó Nghi An nhìn sang anh trai:
“Anh, anh có thể thôi dùng cái ánh mắt đó nhìn con khốn kia không? Em nhìn mà phát ốm đấy”.
Phó Gia Minh không nói không rằng, tiến lại bàn tiệc của Giang Cẩn Huyên. Hắn nâng ly vang lên, rồi nở nụ cười tao nhã:
“Bác sĩ Giang”.
Giang Cẩn Huyên biết trước sẽ có trường hợp này xảy ra, cô lạnh giọng: “Có chuyện gì?”
Kiều Nhan Ngọc đứng bên cạnh, trông thấy gã lưu manh này, cô cũng ngứa ngáy tay chân cả lên. Cô chỉ hận lúc này không thể cho hắn một bạt tai.
“Không phiền nếu tôi mời cô..” – Đang định giở giọng tán tỉnh, thì hắn thấy dấu hôn trên cổ của Giang Cẩn Huyên lộ ra sau mái tóc dài ấy. Hắn lập tức chuyển giọng:
“Cổ của cô, bị con gì cắn sao?”
Giang Cẩn Huyên nhận ra hắn đang nói về thứ gì, nhưng cô vẫn điềm tĩnh: “Ừ, kiến cắn. Kiến này hơi cứng đầu”.
Trông cái giọng điệu nửa đùa nửa thật kia của cô, Phó Gia Minh tức điên người. Hắn quay người bỏ đi.
Kiều Nhan Ngọc nhìn bạn thân, cười tủm tỉm: “Chà, khá đấy. Lại còn kiến cắn nữa chứ”.
“Đừng chọc tớ nữa” – Cẩn Huyên vén tóc che cổ lại, rồi đỏ mặt nhớ về tối hôm qua. Ngẫm lại một lúc, không biết bây giờ anh đang làm gì nhỉ?