Giang Cẩn Huyên thất thểu bước ra khỏi phòng phẫu thuật, cả người ê ẩm vì phải đứng liên tục 5 tiếng. Nhìn lên đồng hồ, đã là 9 giờ tối, Tử Mặc lẫn Nhan Ngọc vẫn chưa ai nhắn tin cho cô. Cô bắt đầu cảm thấy sốt ruột. Bình thường, Nhan Ngọc không bao giờ đi uống rượu lâu đến vậy. Nếu cô về nhà, nhất định là sẽ nhắn cho cô một tiếng. Ấy vậy mà nãy giờ điện thoại chỉ toàn là cuộc gọi nhỡ của Aaron.
Cô thở dài, rồi nhá máy cho Aaron : “Alo ?”
“Bác sĩ Giang, tôi đang ở nhà của bạn cô, cô xong việc chưa ?”
....
10 giờ tối, Giang Cẩn Huyên hớt hải lái xe đến nhà Kiều Nhan Ngọc. Vào tới nơi, cô đã thấy Aaron đứng ở phòng khách.
“Anh...sao anh vào được nhà cậu ấy ? Đã có chuyện gì sao ?”
“Thứ lỗi vì đã vào nhà cô ấy bằng cách này. Cô vào kiểm tra sức khỏe cho cô ấy đi, tôi sẽ giải thích sau”.
Giang Cẩn Huyên gật đầu. Cô sốt sắng chạy vào bên trong phòng ngủ. Kiều Nhan Ngọc đang nằm ngủ rất say trên giường, trên người cô chỉ mặc tạm một chiếc váy ngủ trắng dài. Giang Cẩn Huyên thở dài, cô bắt đầu kiểm tra.
Một lát sau, Cẩn Huyên ra khỏi phòng. Aaron liền nói :
“Tôi đã nói với Ryder về tình hình, tí nữa cậu ta sẽ tới đón cô về”.
“Phiền anh rồi....”. Giang Cẩn Huyên nhìn anh, rồi tiếp tục :
“Cậu ấy đã tạm ổn. Trông những vết bầm trên cơ thể thế kia, cộng thêm huyết áp có phần bất thường, hẳn là đã trúng thuốc kí©ɧ ɖụ©. Trông anh thế kia, tôi cũng đoán được phần nào là anh dùng cách đó để cứu cậu ấy rồi. Nhưng tại sao lại xảy ra chuyện này ?”
“Tôi cũng không biết. Có điều, cô nên dặn cô ấy cẩn thận đi. Một đám người đã đuổi theo cô ấy khi cô ấy trúng thuốc”.
“Có chuyện đó nữa sao ?”- Cẩn Huyên lo lắng. Aaron gật đầu :
“Ừ, vậy nên tôi chỉ có thể nói xin lỗi vì không thể nghĩ ra cách gì tốt hơn”.
“Anh đừng lo, tôi sẽ chăm sóc cho cậu ấy. Nếu không có anh, sợ là cậu ấy sẽ chết dưới tay lũ người lạ mặt kia mất...” – Cẩn Huyên lắc đầu, rồi khoanh tay suy nghĩ.
Nửa tiếng sau, Trịnh Tử Mặc cuối cùng cũng xong việc. Anh định tới nhà của Nhan Ngọc để đón Cẩn Huyên, nhưng lại nhận được tin nhắn của cô :
“Em phải ở lại chăm sóc cho Tiểu Ngọc. Cậu ấy bị trúng thuốc nên còn yếu lắm. Anh có thể cùng anh Aaron điều tra vụ việc này cho em được không ?”
Tử Mặc thở phào, rồi trả lời : “Anh biết rồi, em nhớ giữ sức khỏe, sáng mai anh và Aaron sẽ cùng Aaron đi tới quán bar đó”.
Đúng lúc này, Aaron trở về trụ sở. Tử Mặc vội hỏi : “Này, ổn chứ ?”
Nhớ lại cảnh tượng cháy bỏng trong chiếc xe ô tô mới kia của mình, Aaron chợt đỏ mặt : “Không...”
Tử Mặc cười phì : “Đừng có giấu tôi, ông anh. Trên người ông anh còn có mùi nước hoa phụ nữ kìa. Lại còn là của Dior. Nói đi, đừng có bảo là....”
“Haizz, im giùm đi” – Aaron cộc cằn, đánh vào vai anh một cái. Một người trước giờ luôn có ác cảm với phụ nữ, ấy vậy mà lại dám làm chuyện ấy với một cô gái không hề quen biết. Đúng là xúi quẩy thật mà.
Nhưng có điều, cảm giác có lẽ không tệ như anh nghĩ.
Haizz, đang nghĩ cái gì trong đầu thế này. Trịnh Tử Mặc trông vậy thì nhịn cười :
“Rồi rồi, tôi hiểu rồi. À mà, tôi tỏ tình với cô ấy rồi”.
“What ? Thật à ? Cậu sao ?”- Aaron cười nửa miệng, dùng ánh mắt hoài nghi nhân gian nhìn Tử Mặc.
“Cũng không hẳn là tôi. Chỉ là cô ấy si mê nhan sắc này của tôi, nên không kìm được mà ngỏ ý với tôi trước đấy thôi. Nhưng có nằm mơ cũng không ngờ, ông anh lại đi một tiến độ nhanh đến chóng mặt hơn cả tôi thế này”.
“Tôi lại cho cậu ăn kẹo đồng đấy, Ryder !” – Aaron cốc đầu anh, rồi hằm hằm đi vào trong văn phòng.