[Tôi vừa tra thử, anh trai của Chung Dĩnh là Chung Huyễn, đứng hạng 207 trên bảng tổng xếp hạng. Có lẽ anh ta biết tin tức gì đó, sau đó đã nói trước cho cô ta biết.]
[Chẳng trách cô ta mới cấp 22 mà lại có nhiều vé sinh tồn như vậy.]
[Trời ơi, anh trai cô ta là Chung Huyễn? Người này nổi tiếng là bụng dạ hẹp hòi đó!]
[Bạch Diệp tiêu đời rồi, chắc chắn Chung Huyễn sẽ tìm cách trả thù cô ấy.]
[Nhưng đây là giao dịch tự nguyện giữa hai người mà?]
[Chung Huyễn sẽ không quan tâm mấy chuyện đó đâu.]
Để leo lên đến vị trí 207 trên bảng xếp hạng tổng thể, chắc chắn người đó đã trải qua rất nhiều cuộc chiến sinh tử, vượt qua biết bao thử thách khốc liệt, chỉ có những người rất mạnh mới còn trụ lại được.
Chắc chắn Chung Huyễn sẽ tin rằng kẻ hại chết em gái mình chính là Bạch Thu Diệp.
Với tính cách của anh ta, chắc chắn sẽ không có chuyện hòa giải.
Anh ta không chỉ buộc Bạch Thu Diệp phải nhả ra 100 vé sinh tồn, mà còn có khả năng ngay cả thắt lưng cũng lột sạch sẽ.
Trong lúc nhất thời một đám khán giả ai nấy đều đồng cảm sâu sắc với đứa cùi bắp ngay cả camera cũng không mở này.
Bốn người Bạch Thu Diệp chạy ra ngoài, đuổi theo một đoạn thì thấy Phó Dao đang đứng trên đường, quay lưng về phía bọn họ.
Mạc Kiệt: "Phó Dao, cô không sao chứ?"
Phó Dao quay lại, trên mặt xuất hiện một nụ cười gượng gạo: "Không sao, có lẽ vừa nãy tôi bị dọa sợ thôi."
Cô ta cũng không hiểu tại sao, từ lúc ra khỏi căn phòng kia, tinh thần của cô ta có chút hoảng hốt.
Phó Dao quay đầu lại nói: "Tôi có cảm giác như có ai đó đang theo dõi chúng ta."
Bốn người đồng loạt quay đầu lại, phía sau bọn họ là một con đường tĩnh lặng, không một âm thanh nào vang lên.
Những bóng cây rậm rạp chìm vào bóng tối đen đặc, xa xa là những tòa nhà như ẩn như hiện, xen lẫn với vài con đường nhỏ và thân cây chồng chéo lên nhau, tạo nên một cảnh tượng mơ hồ, khó phân biệt. Kiến trúc dọc đường như những bức tượng im lìm đứng sừng sững, vừa vô hồn lại như đang lặng lẽ giám sát nhóm người lạ mặt này.
Người đàn ông buộc tóc nói: "Cô quá nhạy cảm, đừng tự hù dọa mình."
Phó Dao run rẩy nói: "Thật sự có người...!"
Phó Dao dùng ánh mắt khẩn cầu nhìn về phía Bạch Thu Diệp: "Bạch Diệp, cô có cảm nhận được không?!"
Bạch Thu Diệp hạ giọng nói: "Có thể... có khi không phải là người?"
Phó Dao vốn đã như một sợi dây đàn căng chặt, nghe vậy thì gần như sụp đổ, cả người lung lay như sắp ngã.
Người đàn ông buộc tóc liếc Bạch Thu Diệp một cái, trừng mắt: "Cô không biết gì thì đừng nói lung tung, cẩn thận bị thứ gì đó quấn lấy đấy."
Bạch Thu Diệp: "?"
Sao cô lại cảm thấy người đàn ông buộc tóc đang quan tâm đến mình?
Dù đối phương vừa trừng mắt vừa nói rất khó coi, làm cô muốn đấm một đấm vào mặt cậu ta.
Người đàn ông buộc tóc đầy khinh thường trợn trắng mắt, oán giận nói: "Chúng ta đã đi xa như vậy rồi, sao đi mãi cũng không tới vậy?"
Phó Dao đi vài bước rồi dừng lại, vừa vuốt dấu tay còn lưu lại trên vai, vừa nói: "Thật sự có người ở phía sau!"
Cô ta kéo tay Bạch Thu Diệp và Mạc Kiệt: "Mấy người quay lại xem thử đi!"
Bạch Thu Diệp và Mạc Kiệt bị Phó Dao kéo lại, người đàn ông buộc tóc cũng không dám tiếp tục đi về phía trước, buộc phải dừng lại.
Mạc Kiệt mặt u ám, hỏi Phó Dao: "Ở đâu?"
"Mấy người nhìn cái đống nhà bên cạnh đó."Phó Dao run rẩy chỉ về phía bên kia: "Thứ đó đang ẩn nấp ở đó."
Bạch Thu Diệp nhìn sang, thấy vị trí Phó Dao chỉ là một khu nhà thấp, cách đó rất gần có một đống nhà tương tự.