Hai năm trước, cô là đơn thuần là một thư ký nhỏ đi bên cạnh Quân Mặc Đình.
Còn hắn chỉ mới ba mươi tuổi đã trở thành tổng giám đốc của một tập đoàn đá quý lớn nhất cả nước.
Thậm chí còn vươn ra đến tận nước ngoài, ai nấy cũng đều khen ngợi Quân Mặc Đình hết lòng.
Rằng hắn trẻ tuổi nhưng tài năng thì lại hơn người.
Chỉ có điều, Quân Mặc Đình rất lạnh nhạt, đối với ai cũng thế, rất hiếm khi nhìn thấy được nụ cười trên môi hắn.
Trừ các đối tác ở thương trường mà thôi, nhưng rốt cuộc thì đó cũng chỉ là một nụ cười “công nghiệp”.Dù vậy, Quân Mặc Đình vẫn là viên đá quý cực kỳ sáng chói trong mắt phụ nữ, và tất nhiên ngay cả cô - Lệ Chi cũng chẳng phải ngoại lệ.
Được đứng bên cạnh hắn với tư cách là một thư ký cũng đã là may mắn lắm đối với cô rồi, thậm chí còn được hắn khen rằng bản thân rất có năng lực.
Lệ Chi mỉm cười, không dám trèo cao.
Cho đến khi cô cùng Quân Mặc Đình tham dự tiệc, lại bị kẻ khác gài bẫy khiến hắn trúng d/ược, đêm đó vô tình… Lại là lần đầu tiên của Lệ Chi.
Đến sáng hôm sau, Quân Mặc Đình vẫn với thần sắc như cũ, nói lời xin lỗi cô: “Là đêm qua tôi sơ xuất, không biết rằng ly rượu đó có th/uốc.”
“Em muốn thứ gì cứ nói ra, tôi sẽ bồi thường tổn thất cho em.”
“Tổng giám đốc, tôi không cần đâu, anh cũng đừng đặt nặng vấn đề ấy quá, thời buổi này phụ nữ không còn quan trọng thứ ấy nữa rồi.”
“Lệ Chi, ở trên thương trường bao nhiêu năm qua, tôi đều sòng phẳng.” Ý hắn muốn nói rằng, hắn không “mắc nợ” cô.
Lệ Chi hiểu, cô khẽ mím nhẹ cánh môi.
Bỗng dưng thấy hắn đặt xuống một tấm thẻ đen: “Tạm thời dùng thứ này đi, cho đến khi nào có được điều mà em muốn thì tôi sẽ lấy lại.”
Lệ Chi trầm mặc nhìn tấm thẻ, cũng nhìn hắn thay đồ rồi ra ngoài.
Tấm thẻ đó, suốt một năm cô không hề động đến.
Rồi cho đến một ngày, bố cô bị người xấu gài bẫy nợ, nợ đổ dồn đến hàng trăm tỷ, Lệ Chi quẫn bách lắm mới tìm đến hắn lần nữa.
“Tổng giám đốc, tôi có một thỉnh cầu…”
“Nói đi.”
“Tôi b/án th/ân cho anh mười đêm, anh có thể giúp tôi lấy lại công bằng cho bố có được không?” Bởi vì cô biết, số tiền nợ của ông quá lớn, dù có đánh đổi thứ ngàn vàng của cô cũng không đủ để bù vào một phần trong đó.
Quân Mặc Đình hút cạn điếu thu/ốc, giương mắt nhìn cô.
“Em xác định đã suy nghĩ kỹ?”
Lệ Chi c/ắn răng gật đầu.
“Được rồi, vậy thì theo ý của em.” Lệ Chi cúi đầu cảm ơn hắn một tiếng, lại nghe Quân Mặc Đình nói: “Khoan đi đã.”
“Tôi nhớ phụ nữ các em có thuốc trá/nh th/ai, em đừng nên uống, tôi tự có biện pháp của riêng mình, về sau em còn phải làm mẹ, thứ thuốc đó không tốt cho em.”
“Cảm ơn tổng giám đốc đã quan tâm…”
Lệ Chi khẽ cười, ít ra trong cái khó cũng có chút vui, hắn là người tử tế vậy mà.
Ngày hôm đó cũng là ngày đầu tiên mà cô có một “tư cách” thứ hai đối với Quân Mặc Đình, ở bên cạnh hắn làm tì/nh nhân.