Chương 57: Hình bóng lâu ngày không nhìn thấy

Rõ ràng là lo lắng cho người ta nhưng lại không muốn thừa nhận. Tử Trạch theo Vũ Mặc bao nhiêu năm, quả nhiên mặt này chủ tử cũng thật cứng đầu mà.

"Nàng ấy biết y thuật, nếu có bệnh, chắc chắn sẽ tự biết lo cho mình"

Hắn là bị thuộc hạ nắm thóp được tâm tư liền chột dạ. Giả vờ cầm sách lên, nhìn vào sách nói một cách phủ nhận.

Tử Trạch thở dài một tiếng không muốn nói thêm.

Âu Dương Vũ Mặc không tập trung vào nội dung trong cuốn sách. Trong lòng thực sự diễn cảnh Thiên Quân Dao chân đau không thể đi lại được như Vũ Dịch ngày trước.

Phút đó, tim hắn như bị ai đó xé tan.

Vẫn không thể cầm lòng, hắn lén đi đến Bích Nguyệt viện. Bay lượn trên mái nhà, chốc một cái đã ở ngay sân sau của Bích Nguyệt viện.

Bích Nguyệt viện tuy vẫn trong địa phận đất đai Mặc Vương phủ đứng tên. Nhưng cũng chỉ là một biện việt bị tách ra một bên, đằng sau của Mặc Vương phủ.

Nhưng hầu hết người trong phủ vẫn không biết vì sao Mặc Vương lại cho xây Bích Nguyệt viện rồi lại bỏ trống như thế.

Thiên Quân Dao là người đến ở đầu tiên kể từ khi Bích Nguyệt viện được xây dựng đến nay. Không biết điều này có được coi là vinh hạnh của nàng không nữa.

Ám vệ đã cho lui từ trước, Vũ Mặc thản nhiên đi lại trên mái nhà, nhưng hắn lại không hề phát ra một tiếng động nào.

Quan sát, cũng chỉ thấy hai ba nô tỳ đang quét dọn ngoài sân. Nhưng thoang thoáng lại nghe có tiếng Liễu ma ma.

"Xin người đấy nương nương, đây là việc của bọn thuộc hạ chúng tôi. Xin người bảo trọng sức khỏe"

Nghe không rõ câu nói, nhưng lại nghe gì đấy liên quan đến sức khỏe của Thiên Quân Dao. Vũ Mặc mặt liền biến sắc, trông khá tức giận.

Hắn đột nhiên bay thẳng xuống sân, một tiếng "vù" lớn làm mọi người chú ý đến. Xoay người khi vừa đặt chân xuống đất, hắn hướng mắt về phía nơi phát ra tiếng của Liễu ma ma.

"Điện... điện hạ?"

Trước mặt hắn là Thiên Quân Dao tay cầm một tấm vải, người leo hẳn lên thanh xà ở hành lang. Phía dưới là Tiểu Hi và Liễu ma ma tay chân luống cuống đỡ lấy, lo nàng sẽ bị ngã xuống.

Nhìn thấy Âu Dương Vũ Mặc đột ngột xuất hiện, nàng không để ý liền trượt chân trên xà đơn tròn kia.

"Ah!"

?!

Xoạt.

Bịch, bịch, bịch.

Một tiếng y phục như tiếng gió xén bay về phía của Thiên Quân Dao. Một cánh tay vươn ra bắt lấy nàng một cách nhẹ nhàng.

Xoay hai, ba vòng về phía trước giữ thăng bằng. Không ngờ bây giờ nàng lại nằm trọn trong người của hắn.

Là Âu Dương Vũ Mặc đã nhanh chân đến đỡ kịp. Hắn bế này theo kiểu công chúa. Xoay vài vòng, cả hai liền không sao.

Nhưng khoảng cách này... khiến cả hai không thôi lay động.

Khuôn mặt của hắn và nàng gần nhau đến thế. Đã bao ngày rồi, bản thân chưa được nhìn thấy dung mạo của người đó rõ đến thế này?

Thiên Quân Dao nhìn Vũ Mặc với vẻ mặt vừa ngạc nhiên lại vừa ửng đỏ. Hắn nhìn "quả cà chua sống" đó bỗng nhiên lại cảm thấy rất thú vị. Đến cả tai nàng của đỏ cả lên, hắn không kiềm được mà cười nhếch một cái.

Liễu ma ma cùng Tiểu Hi và đám nô tỳ ở đấy ai nấy mặt đỏ bừng bừng. Nhưng điều làm bọn họ ngạc nhiên hơn là... Mặc Vương gia lại đang cười sao, lại cười đến mức hài lòng, vui vẻ thế kia?

Hắn nhẹ nhàng đặt nàng đứng xuống đất. Hành động tiếp theo chính là dùng tay của mình dũi dũi y phục đang bị nhăn của nàng.

Hình ảnh Mặc Vương gia đứng cong lưng hơn nương tử chỉ để sửa lại y phục cho nàng ta thật sự vừa hiếm thấy lại vừa ngưỡng mộ.