Chương 170: "Thiên cô nương"

Dịch Vương có công ra trận, không chỉ giữ được biên giới, bắt sống tướng giặc, lại còn mưu trí, dẫn dắt binh sĩ thuần thục. Hoàng thượng ban thưởng, giao binh quyền cho hắn, nhượng cho hắn 5 vạn quân, sau này cùng các tướng sĩ luyện tập, bảo vệ giang sơn.

Nhưng mà Dịch Vương đang ở trước mặt đây lại khác hẳn với danh phận của mình. Đáng nhẽ Dịch Vương uy phong kia bây giờ không luyện công thì cũng luyện kiếm. Làm gì có chuyện lại đi giận dỗi với người như Thiên Quân Dao.

"Mệt chết đi được. Mấy lão già trong doanh quân, lão nào cũng ra vẻ ta đây. Bản vương cũng không phải là gà tơ, mấy lão lại dám lên mặt với ta. Tẩu xem, có tức không chứ?"

Cùng lắm nàng ấy cũng chỉ gật gật đầu đồng ý với hắn. Cũng không trách, dù Vũ Dịch võ công tốt thật, nhưng cũng chỉ là một tiểu Hoàng tử lớn lên trong vòng tay mẹ. Thanh Quý phi cưng chiều hắn như thế, hữu dũng vô mưu, Hoàng thượng tất nhiên phải sắp xếp các lão thần dày dặn khinh nghiệm rồi. Vã lại, bây giờ đất nước thái bình, bách tính cũng đã dần quay lại kinh thành lạc nghiệp. Dạy dỗ Âu Dương Vũ Dịch cũng không cần vội.

"Dịch Vương này, mấy hôm nay... người có nhìn thấy Mặc Vương không?"

Là nàng đa nghi, hay là quá nhạy cảm? Rõ ràng lời vừa dứt, Dịch Vương cảm giác liền chột dạ, thái độ cũng thay đổi, đôi mắt chính là đang né tránh.

"Tẩu hỏi đại ca sao? Huynh ấy, huynh ấy có lẽ đang ở chỗ của Cố Lâm Vỹ. Ta chả gặp"

"Cố Lâm Vỹ? Là Thiên Lao sao?"

Ánh mắt Vũ Dịch láo liên: "Ừ đúng, đúng... Thiên Lao"

"..."

Nàng đặt dược liệu xuống, đứng phắt lên, hai tay phủi lại y phục: "Vậy ta đến Thiên Lao một chuyến đây"

Vũ Dịch liền giật mình: "Không được!"

Ngay lập tức cừu non liền bị sói bắt bài. Nàng nhìn chằm chằm vào mắt hắn, hơi nhiu lại, ánh mắt nghi ngờ.

"Ý... ý của ta là tẩu không nên đến đó. Thiên Lao mà, có gì hay mà đến chứ, haha..."

Quả nhiên cảm giác trong người thực sự không phải là quá nhạy cảm. Mấy hôm nay nàng luôn cảm thấy rất lạ, lại thêm cách hành xử của Vũ Dịch lúc này, nàng có thể chắc chắn đã có chuyện gì đó xảy ra rồi. Không thể chậm trễ, cả hai khó khăn lắm mới có thể vượt qua sinh tử ở Nam Tâm. Không cần biết như nào, nhất định phải gặp được chàng ấy. Thiên Quân Dao liền chạy thật nhanh đi, Vũ Dịch muốn cản nàng lại:

"Hoàng tẩu, không được. Đợi ta, hoàng tẩu"

Nàng chạy một mạch. Hai chữ Thiên Lao to tướng hiện ngay trước mắt. Nàng dừng chân lại. Không phải là vì phía trước là Thiên Lao, càng không phải là vì tiếng gọi của Âu Dương Vũ Dịch ở đằng sau. Nàng nhìn thấy Đàm Bì Bì tay cầm kiếm bước ra từ bên trong. Sau cô ấy là Tử Trạch. Nhìn thấy mới ngộ ra, hai người này nàng cũng đã lâu rồi chưa gặp. Bọn họ bước ra từ Thiên Lao, có lẽ...

"Hoàng tẩu, tẩu đến đây làm gì? Thiên Lao không phải là nơi tốt đẹp gì cả..."

Vũ Dịch đã đuổi kịp nàng, hắn cứ dụng ý muốn nàng quay về. Nhưng nàng đã đến đây thì tức là lời hắn nói vô dụng. Quả nhiên Đàm Bì Bì và Tử Trạch ra ngoài không lâu, bóng hình bước ra sau đó liền khiến trái tim Quân Dao đập nhanh hơn hẳn. Người trước mặt không ai khác, là người trong tim nàng, là Âu Dương Vũ Mặc. Không sai. Nhưng không hiểu làm sao, cảm giác chàng ấy không như mọi lần.

"Mặc..."

Nàng đến cả gọi tên hắn hôm nay cũng thật lạ, thật khó xử, như thể, nàng sợ hắn sẽ nghe thấy.

Đổi lại, hắn nhìn thấy nàng, rồi lại lập tức trừng mắt với Vũ Dịch.

"Đại ca, đệ không..."

"Vũ Dịch, hộ tống Thiên cô nương trở về Phật Tâm Cung. Chúng ta còn nhiều chuyện phải lo"

Còn chưa dứt lời, hắn đã đi lướt qua nàng, như một người xa lạ không hơn không kém.

Khoan đã, gì vậy chứ? Cơn ác mộng kia vẫn chưa kết thúc, hay sự thật mới là đang diễn ra trước mât nàng?