Tải app Android hoặc iOS để đọc truyện nhanh hơn

Hỗ trợ: Fanpage TruyenHD

Mặc Dao Độc Phi!

Chương 167: Giống nhau, khác nhau?

« Chương TrướcChương Tiếp »
"Tên khốn Âu Dương Vũ Dịch, không ngờ ngươi lại là kẻ khốn nạn như thế đấy. Dùng kẻ thế thân, bỏ lại đại ca của mình mà thoát thân. Bản tướng đúng là quá xem thường người rồi”

“Quá khen rồi, là ngươi đắc thắng mà khinh địch. Ngu thì chết, than vãn cái gì?”

Bên ngoài khu rừng đếm hết tất cả không biết có bao nhiêu người. Mười vạn? Hay một trăm vạn? Chỉ biết hai nước bây giờ chính là đứng trước cuộc chiến cùng nhau. Khi cả hai tiếng hô của hai người đứng đầu vang lên, binh sĩ hai bên cũng đã cùng xông lên. Như những con thú khát máu, không ai nhún nhường trước kẻ địch, thẳng tay một đao đâm chết đối phương.

Là quân của chúng ta thua thiệt hơn so với bọn chúng, trong khi cả Thiên Hình cùng Vũ Dịch đánh nhau với những tên tép riu kia, Cố Lâm Vỹ vẫn có thể an nhiên đứng giữa cuộc chiến quan sát mọi thứ. Vũ Dịch nghĩ rằng hắn chính là đang chủ quan, khinh địch, dùng khinh công dẫm lên những tên lính khác xông thẳng đến vị trí của Cố Lâm Vỹ.

Kẻ sớm đã quen với việc chiến đấu nơi sa trường như Cố Lâm Vỹ sao có thể dễ dàng để Vũ Dịch áp đảo được mình. Vốn chỗ hắn đứng hoàn toàn có thể quan sát rõ mọi thứ từ tứ phía, xung quanh hắn vẫn còn có những tên "cận vệ" tinh nhuệ hơn hẳn so với những binh sĩ khác. Chưa thể tiếp cận được kẻ địch, Vũ Dịch đã bị những tên cận vệ đó cầm chân lại, một đấu bốn, Vũ Dịch dù có võ công cao cũng khó mà đánh lại những tên này.

"Nhãi con, ngươi đang khinh thường bản tướng sao? Đến cả đại ca ngươi là "bách chiến bách thắng" Âu Dương Vũ Mặc còn phải chịu trói dưới tay ra, kẻ yếu đuối như ngươi thì làm được gì?"

Vừa dứt lời, một tiếng "vυ"t" bay ngang qua mặt, dưới đất, cách nơi Cố Lâm Vỹ đứng không xa chính là một mũi tên đang được cắm thẳng xuống. Quay người lại, từ đắc thắng chuyển thành tức giận, nghiến răng nghiếng lợi phát ra bốn chữ:

"Âu Dương Vũ Mặc"

Một nam nhân trên người mặc một bộ y phục tù binh rách, mặc dù nói hắn ở chỗ của Cố Lâm Vỹ không mất mạng, nhưng sao có thể vẹn toàn được chứ? Những vết xước, vết máu dính trên áo ấy cũng không hề làm nhòa đi phong thái của một vị Vương Gia, một vị Tướng lĩnh. Cách hắn cầm cung thật đẹp, không chỉ đôi mắt gan dạ, thần thái của Vũ Mặc đứng trước kẻ địch không phải bàn đến rồi.

Nhìn thấy Vũ Mặc xuất hiện, cùng với tiếng reo hò phấn khởi của binh lính nhà Nam như thể chiến thắng này chắc chắn nằm trong tay bọn họ rồi. Cố Lâm Vỹ chưa bao giờ cảm thấy bị khinh thường như thế này. Âu Dương Gia thì sao chứ? Con cháu hoàng thất thì sao chứ? Bản thân ta thua hắn điều gì, sao lại khác nhau đến thế? Chỗ đứng của ta hôm nay chính là kết quả của sự cố gắng, sự khổ luyện vất vả bao năm qua. Cũng là con cháu của hoàng thất nhưng Phụ vương đến cả một cái nhìn tôn trọng với ta cũng chả có, trong mắt ông ấy chỉ có đại ca mới là vị Hoàng tử xuất sắc nhất. Suốt bao năm ta và mẫu phi sống trong chốn hậu cung xa hoa nhưng đầy âm mưu tính toán cùng với sự ghẻ lạnh của Phụ vương. Khó khăn lắm Cố Lâm Vỹ ta mới có thể củng cố lại được vị trí của mình, khẳng định lại được vị thế và những thứ đáng lý phải thuộc về ta. Ta đang đứng trên đỉnh cao, bất cứ kẻ nào cũng phải nhún nhường khi thấy ta. Vậy mà tại sao, tại sao một kẻ vô danh tiểu tốt như Âu Dương Vũ Mặc hắn bây giờ lại có thể oai hùng trước mặt ta như thế?
« Chương TrướcChương Tiếp »