Chương 145: Chuyện khác, cứ để ta lo!

Tất nhiên với võ công của Đàm Bì Bì thì không thể địch lại được Âu Dương Vệ.

Cùng lắm chính là cô chỉ giỏi chịu trận!

Bốp, rầm.

Âu Dương Vệ dù tuổi đã trung niên, nhưng võ công chưa bao giờ là già đi. Mệnh danh "chiến thần" năm xưa của ông ta thực sự không phải hư danh.

Đàm Bì Bì lãnh trọn cú đá, dù giữa được thăng bằng ở hai chân vẫn bị trượt về đằng sau.

"Đội trưởng?!"

Thủ hạ nhìn thấy Đàm Bì Bì từ đầu đã không thể đánh lại, nhưng bên cạnh là Thiên Quân Dao đang bất tỉnh. Càng nói người của Âu Dương Vệ đang vây quanh. E là tình thế này, thực sự sẽ phải bỏ mạng sao?

Máu chảy ra từ khóe miệng được Đàm Bì Bì dùng tay gạt phăng đi.

Không chỉ bị thương, đến cả sức cũng đã sắp đến giới hạn rồi.

"Không được nữa rồi sao...?"

Đàm Bì Bì thở dốc, mắt nhìn Âu Dương Vệ tay cầm kiếm đang từ từ đi về phía này.

Thực sự đã đến giới hạn, cô biết bản thân bây giờ không còn đủ sức để cầm chân ông ta lại được nữa rồi.

Mạng ta sống đến giờ này chính là kỳ tích lắm rồi. Công tử năm xưa từng cứu lấy ta thoát khỏi kẻ thù của gia tộc. Cô lại một lần nữa dùng khả năng của mình thật tâm chữa trị cho ta.

Ta là nợ hai người cái mạng này...

"Dù có phải chết... ta cũng nhất quyết không cho ngươi động đến Thiên Quân Dao!"

Cố gắng gượng chút sức còn lại mà đứng thẳng lên. Đàm Bì Bì chĩa mũi kiếm ra trước mặt, trừng mắt với Âu Dương Vệ.

Âu Dương Vệ đứng lại, nhìn thẳng vào đôi mắt dù đang bị thương rất nặng nhưng vẫn kiên quyết kia của cô.

"Đàm Bì Bì, nếu tính ra, thì ta cũng từng là sư phụ của ngươi. Ngươi nghĩ, ta không dám gϊếŧ ngươi sao?"

"Gϊếŧ được thì đã sao?" - Cô nghêng ngang bất cần - "Dù có hóa thành tro, ta nhất định cũng sẽ hoàn thành nhiệm vụ này!"

Âu Dương Vệ: "..."

"Vậy thì để ta thành toàn cho ngươi, xem như là ân huệ cuối cùng mà người sư phụ này dành cho đồ đệ của mình vậy!"

Nói rồi, ông ta giơ kiếm lên. Đôi mắt như muốn nuốt chửng người khác, lập tức lao về phía của Đàm Bì Bì.

Keng.

Mũi kiếm của Âu Dương Vệ bị chính thanh kiếm của Đàm Bì Bì ngăn lại, khoảng cách với cổ họng của cô ấy chính là rất gần!

"Ha, đúng là đồ đệ tốt của bản vương. Sức ngươi vẫn còn trâu chán đấy"

Âu Dương Vệ chính là móc mỉa lần cuối cùng. Ông ta thừa biết bây giờ Đàm Bì Bì đã sức cùng lực kiệt, không thể chống chọi lại được bao lâu.

Cả hai cùng nghiến răng nghiến lợi mà dùng hết sức của mình.

Tay Đàm Bì Bì đang dần run lên hơn. Khoảng cách từ mũi kiếm của Âu Dương Vệ dần sát lại.

Ông ta cười đắc thắng: "Đừng lo, rồi ngươi cũng sẽ sớm gặp bọn chúng ở địa ngục thôi!"

Vυ"t.

Âu Dương Vệ nhận ra một tiếng gió. Liếc mắt sang chỉ kịp nhìn thấy Âu Dương Vũ Mặc dùng chân đá thẳng vào người ông ta.

Âu Dương Vệ lập tức bị đẩy lùi ra xa.

Đàm Bì Bì mất sức liền gục xuống, may thay Tử Trạch đã dìu cô lại.

"Bì Bì cô nương, không sao chứ?"

Cô lắc đầu, mắt cũng đã bắt đầu lờ đờ mơ hồ, gắng sức nói với Vũ Mặc:

"Công tử, Mặc... Mặc Vương phi..."

Vũ Mặc quay lại, nhìn thẳng vào mắt Đàm Bì Bì.

"Ngươi làm tốt lắm rồi. Chuyện còn lại, cứ để ta lo!"

Cũng đã lâu lắm rồi, Đàm Bì Bì mới nhìn thấy lại ánh mắt này của Vũ Mặc.

Hệt như ngày đầu cô gặp hắn. Một góc xó xỉnh trên khu phố, một bàn tay đưa ra trước mặt cô.

"Ngươi theo ta, chuyện khác, cứ để ta lo!"