Chương 142: Căng thẳng đôi bên

Hoàng cung.

Một ngày, không ai là không căng thẳng.

Vùng biên cương có biến, Hoàng Thái hậu trúng độc không rõ, hung thủ vẫn chưa tìm ra.

Từ bé đến lớn, mặt mày chả thể vui lên nổi.

Để tiện, Âu Dương Vũ Mặc ở lại Thượng Lan Cung. Từ Lan Hoàng hậu đến Phật Tâm Cung cũng định sẽ không trở về.

Tình hình của Hoàng Thái hậu vẫn là căng thẳng nhất.

Thanh Nhan hôn mê bất tỉnh, cả người nóng đến phát sốt, đôi khi da dẻ lại lạnh đến không ngờ.

Các thái y giỏi nhất từ trong cung đến ngoài cung đều đến đây. Tính ra là gần bằng cả một căn phòng lớn rồi.

Chẩn bệnh cả nửa ngày, hết sức chạy chữa. Cuối cùng cũng tìm ra được tên loại độc mà Hoàng Thái hậu trúng phải.

Bách Độc Ma, hậu quả của chất độc đúng như cái tên của mình. Là một trong những loại cực độc hành hạ nạn nhân kinh khủng nhất.

Bách Độc Ma không khiến nạn nhân mất mạng ngay, thay vào đó chính là những cơn đau chạy khắp cơ thể đến khi nội tạng, khí tức trong người không thể cầm cự được nữa.

Bách Độc Ma đến hiện tại chưa tìm ra thuốc giải. Loại độc này rất hiếm và khó chiết chế được vì độc tố chính là nằm trong cánh hoa của loài hoa Bách Độc khó tìm thấy.

Theo tuổi tác cũng như sức khỏe hiện tại của Thanh Nhan, có lẽ cùng lắm cầm cự được ba ngày nữa mà thôi.

Sau ba ngày, nội tạng trong cơ thể vì cầm cự cơn đau kéo dài mà dần yếu đi, mất hết các khả năng vốn có của mình. Khí tức trong người cứ thế mà thoát ra khiến các mạch máu bị bể. Nạn nhân cứ như thế mà rơi vào cái chết kinh khủng nhất.

Bách Độc Ma có tên là Bách Độc Ma chính là nguyên nhân như thế...

Bây giờ mọi người cũng chỉ có thể trông chờ vào sự chạy chữa của các thái y, số phận của Thanh Thanh đành mặc cho trời quyết định.

Ở Càn Long Cung và Đại Điện cũng không kém.

Sự căng thẳng ở biên cương càng lúc càng lớn. Bắc Triều nắm bản đồ phòng ngự, các căn cứ bí mật cứ thế bị đánh úp bất ngờ mà không kịp phản kháng.

Hiện tại cũng chỉ còn địa bàn nơi Âu Dương Vũ Dịch và Thiên Hình chỉ huy là chưa bị đánh đến.

Nhưng các khu vực xung quanh cũng đã đổ sập cả rồi. Doanh quân của Vũ Dịch chính là đầu não lớn nhất ở biên giới giữa Bắc Triều và Nam Triều.

Các binh sĩ bị đánh úp có thể sống sót đều tháo chạy về nơi này. Bắc Triều không nắm rõ số lượng binh sĩ ở đây nên không dám động thủ.

Bây giờ cũng chỉ có thể cầm chân người của Bắc Triều. Nếu thực sự phải chiến đấu, theo tính toán, khả năng thắng chỉ có ba phần...

Âu Dương Vương vì áp lực từ cả hai phía liền ngã bệnh. Năm xưa Tiên Đế chỉ dạy ông học chữ, võ công không có, Âu Dương Vương cũng không thể đích thân ra chiến trường.

Không lẽ không chỉ là sự cố gắng của ta mà còn có sự cố gắng của những người khác đều thất bại vào lúc này sao?

Âu Dương Vũ Mặc đứng trên mái nhà của Thượng Lan Cung.

Hắn đưa mắt nhìn xung quanh, những mái ngói đỏ ngoan ngoãn nằm dưới sự chiếu rọi của ánh trăng thật an nhàn.

Giá như con người có thể dễ dàng ngồi yên mà vẫn nhận được sự bảo vệ của người khác thì cuộc sống đã không có hai từ "khó khăn" rồi.

"Chả phải đã bảo sẽ vơi đi gánh nặng giúp ta sao? Lời hứa nàng nói, cũng chỉ là câu nói xuông như bao người thôi sao...?"

Hắn ngước mặt, đôi mắt nhìn mặt trăng tròn trĩnh trên bầu trời kia. Sự mệt mỏi thể hiện rõ trong đôi mắt này...