Chương 11: Cùng ta

Trở về lại phòng, Thiên Quân Dao lo lắng, rầu rĩ.

Cô đi qua đi lại, rồi lại lục hành lý của mình lên. Ngoại trừ thuốc và dược liệu ra, trong hàng lý Thiên Quân Dao không còn bất cứ thứ gì.

Nản lòng, cô ngồi sải ra sàn. Hai tay chống ở đằng sau, hai chân duỗi thẳng ra phía trước.

"Thật sự không có thứ gì sao...?"

Thiên Quân Dao ngửa mặt ra sau. Bỗng xuất hiện trước mắt cô là vẻ mặt nghiêm nghị của Âu Dương Vũ Mặc.

Giật mình, Quân Dao lập tức đứng dậy, chỉnh đốn lại mình.

"Điện... điện hạ?".Không biết Âu Dương Vũ Mặc đã đứng đây từ bao giờ. . Đọc truyện hay, truy cập ngay _ TRU мtгцуen. V n _

Thiên Quân Dao căng thẳng, không dám nhìn vào mắt hắn.

"Đang tìm thứ gì sao?" - Giọng nói trầm lặng, ánh mắt không rời, giọng điệu không quá lạnh lùng cũng không quá quan tâm.

"Ah" - Thiên Quân Dao ngập ngừng, lúng túng nói - "Chỉ là muốn tìm một số thứ... có thể làm quà quy ninh"

Một tay chỉ chỉ vào đống hành lý, một tay phẩy phẩy ra vẻ không có gì.

Ánh mắt Âu Dương Vũ Mặc di chuyển từ Thiên Quân Dao sang hành lý của cô. Dạo mắt một vòng.

"Những thứ này sao có thể làm quà?"

"Nhưng cũng không thể về tay không a..." - Cô đáp lại ngay lời của Vũ Mặc.

Lại nhìn dáng vẻ của cô, có phần thật lòng, có phần miễn cưỡng. Vũ Mặc quay lưng lại với cô.

"Những chuyện đó cứ nói với Tử Trạch, cậu ta sẽ làm tốt giúp nàng" - Bước thêm hai bước, hắn lại nói: "Tam triều hồi môn, cứ để ngày sau. Nàng chuẩn bị đi, ngày mai cùng ta đến Thê Châu"

"Thê Châu?"

Thiên Quân Dao vẫn còn ngơ ngác không hiểu, Vũ Mặc đã bước chân, rời đi.

Là sao cơ chứ? Con người này, sao lại cứ thần thần bí bí như vậy? Nói nhiều chữ một chút sẽ chết sao?

Quân Dao lòng không hiểu ý, tâm khó chịu với thái độ của vị phu quân này. Ngày tháng sau này, hai người cứ như thế mà sống với nhau ở Mặc Vương phủ sao?

Càn Long Cung.

Âu Dương Vũ Dịch, đứng trước mặt Hoàng thượng, phong thái vẫn tỏa hào quang, nhưng lại biết cách che giấu để "tôn sùng" phụ hoàng của mình.

Khục, khục, khục.

Vị Hoàng đế này năm nay cũng đã hơn 60 tuổi. Các nếp nhăn trên mặt, đặc biệt là ở khóe mắt, khiến người khác nhìn thấu được sự vất vả lâu nay.

Sức khỏe cũng đã dần có biến chứng, nhưng cuộc "tiên đoán" tranh đấu trong cung của các con mình lại càng ngày càng gay gắt, sao có thể an tâm được chứ?

"Dịch nhi, vừa nãy hoàng huynh của con, Mặc nhi, đã cho người đưa thư đến đây. Thỉnh cầu ta xin được nhận nhiệm vụ lần này"

?!

"Đại ca... nhận nhiệm vụ này sao?" - Vũ Dịch hai mắt mở to hơn, nhìn thẳng vào cha mà hỏi lại thêm một lần nữa.

Hoàng đế gật đầu, vẻ mặt buồn phiền.

Âu Dương Vũ Mặc tháng trước đến biên cương, lập công. Tháng sau lại muốn xin đến Thê Châu điều tra vụ án đê vỡ.

Nếu chấp thuận, chả khác nào là đang thiên vị cho hắn có cơ hội lập công. Nhưng ngược lại, không đồng ý, lại khiến cả hai huynh đệ trở mặt nhanh hơn.

Dù là đồng ý hay không, trong hai nhất định phải có một người chịu mất mặt.

"Chi bằng con cũng cùng hoàng huynh của mình, đến Thê Châu đi" - Hoàng đế miễn cưỡng nói.

Cùng đại ca đến Thê Châu? Vừa hay, Vũ Dịch cũng đang muốn gặp đại ca của mình. Phần khác có thể tránh được những quy tắc trong cung, không phải tốt sao?

"Nhi thần tuân lệnh" - Âu Dương Vũ Dịch lộ rõ sự vui mừng, chấp thuận với ý kiến của phụ hoàng.

Bất ngờ, không lường trước được nhị Hoàng tử lại vui vẻ đồng ý như thế. Trong lòng Hoàng đế vẫn mang một dấu chấm hỏi lớn.1