Ngu Đường khoa trương nói: “Chu Sa, cô vì muốn nổi tiếng mà thể diện cũng không cần sao? Nam nữ khác biệt, cô và Dư Lệ ở chung một phòng, sẽ thế nào?”
Giang ảnh đế cũng đáp lại: “Đúng vậy, Chu Sa, đừng gây thêm rắc rối nữa, tôi và Dư Lệ ở cùng nhau mới thích hợp.”
Những bình luận mắng chửi tôi ngày càng nặng nề hơn:
[Làm sao đây? Tôi rất ghét cô Chu Sa à, mọi ấn tượng đẹp đẽ của tôi dành cho cô trước đây đều đã tan biến hết.]
[Thật sự tôi chưa từng nhìn thấy nữ minh tinh nào vô liêm sỉ như vậy, làm sao ghi hình chương trình tạp kỹ mà cô ta dám yêu cầu mình ở chung phòng với khách mời nam được chứ?]
[Cô đi ra ngoài mà quên mang não à?]
[Trước đây tôi từng là người hâm mộ nhan sắc của Chu Sa, bây giờ thì hết rồi.]
Dư Lệ giải vây cho tôi: “Giang ảnh đế là người từng trải nhất ở đây, Chu Sa rất kính trọng tiền bối, tôi cũng đồng ý để Giang ảnh đế ở riêng một phòng, tôi và Chu Sa ở phòng giường đôi.”
Thấy Dư Lệ lên tiếng thay tôi, Ngu Đường trợn mắt giễu cợt: “Dư Lệ, khó trách cậu không thể nào nổi tiếng được, cậu có cơ hội ở chung phòng với ảnh đế thì không muốn, lại muốn ở chung với khách mời nữ. Sao thế? Phim của cậu đã lâu không mắt, cô đơn chịu không nổi, muốn sao cp* để leo lên vị trí cao hơn sao?”
*sao cp: sao couple nghĩa là 2 con người chả có tí yêu đương gì nhưng cố tỏ ra thân mật, tương tác gần gũi, mờ ám... cho người ta cảm giác họ là 1 đôi có tình cảm với nhau thật để lôi kéo fan couple.
Phương Thiển Hạ kéo tay áo Ngu Đường, bảo cô ấy nói chuyện có chừng mực hơn, việc này rất dễ làm người khác tổn thương.
Lời nói của Ngu Đường quả thật rất dễ làm tổn thương người khác, bị cô ta bắt nạt nhưng Dư Lệ vẫn không tỏ ra tức giận, một phần là không muốn đối đầu với cô ta, hơn nữa là không muốn ảnh hưởng đến bộ phim sắp tới.
Nhưng tôi không chiều theo ý Ngu Đường, tôi đáp: “Ngư Đường, đừng coi thường người khác, Dư Lệ rồi sẽ nổi tiếng, vàng thật thì sẽ luôn luôn tỏa sáng, người có năng lực thì sẽ chứng minh qua các tác phẩm, không cần phải sao cp, trong phòng có máy quay, cho dù chúng tôi ở chung một phòng cũng sẽ trong sạch, suy nghĩ của cô quá hẹp hòi.”