Chương 29

Tiểu Lục không dừng lại, anh ta từ xa chỉ vào cổ tay tôi: “Trong người cô có thi độc, sống không quá ba ngày, chỉ có ta mới có thể cứu cô! Một giá thôi, ba ngàn vạn.”

Hả, ba ngàn vạn? Đây là cách tống tiền chuyên nghiệp ư?

Tôi nói với vẻ mặt không thoải mái: “Không cần, xin đừng làm phiền tôi, nếu không, tôi sẽ yêu cầu tiếp viên đổi chỗ ngồi.”

“Ha ha ha.” Hắn ta nở một nụ cười gian ác, “Tiểu hoa nổi tiếng bị nhiễm thi độc, nếu tôi bán tin tức này cho cẩu tử*, cô nghĩ bọn cẩu tử sẽ trả bao nhiêu cho nó?

*cẩu tử: paparazi hay những người làm công việc săn ảnh của các nhân vật nổi tiếng.

“Im đi, thi độc cái gì chứ? Anh đừng ở đây tung tin đồn thất thiệt nữa.” Tôi khẽ cười khẩy, rõ ràng là đã hết kiên nhẫn với hắn ta.

Tôi và Dư Lệ đúng là đã bị nhiễm thi độc.

Vài ngày trước anh ta đã trải qua trận chiến quyết liệt với một con cương thi, bị phi hành dạ xoa cắn trọng thương, rồi lây nhiễm sang cho tôi.

Lần này đến Tương Tây, là để tìm tiểu sư thúc của tôi, giải thi độc trong cơ thể chúng tôi.

“Được, ta sẽ im lặng. Đợi khi nào xuống máy bay ta sẽ livestream trực tiếp, nói cho 200 vạn người hâm mộ yêu quý của cô biết, trong người cô có thi độc, danh tiếng của cô sẽ bị hủy hoại!” Tiểu Lục nói xong, liền ngậm miệng lại.

Nụ cười gian ác trên môi hắn ngày càng lộ rõ.

Tôi thực sự muốn cho hắn ta một cái tát thật mạnh!

Dư Lệ đã quay lại, anh ta ngồi bên cạnh tôi.

Tiểu Lục liếc nhìn Dư Lệ một lúc, như thể vừa phát hiện ra điều gì đó mới mẻ: “Cậu là Dư Lệ à? Cách đây không lâu cậu và Chu Sa đã xuất hiện cùng nhau trong một chương trình tạp kỹ về sức khỏe, ta nghe nói bộ phim có kinh phí lớn mà cậu đóng vai chính đã lên lịch chiếu, nếu những người hâm mộ biết nam chính đã bị nhiễm thi độc, liệu họ có còn hâm mộ cậu nữa không?”

Dư Lệ liếc nhìn Tiểu Lục, lạnh lùng hỏi: “Anh là ai?”

Tiểu Lục nói: “Ta ư, người giang hồ gọi ta là Tiểu Lục, cũng có thể gọi ta là Lục Gia. Ta là thầy tướng số có 200 vạn người hâm mộ, ta vừa mới tính toán ra được cậu và Chu Sa đã bị nhiễm thi độc, sống không quá ba ngày, ta đoán không sai chứ?”

“Anh có thể im lặng được rồi đấy.” Dư Lệ đưa tay ấn chuông gọi.

Một lúc sau, tiếp viên hàng không đến và hỏi chúng tôi xem cần phục vụ gì.

Dư Lệ chỉ vào Tiểu Lục, nói với tiếp viên: “Anh ta đang quấy rối tôi và bạn của tôi, hãy đổi chỗ ngồi cho chúng tôi.”

“Thật xin lỗi, phía trước vẫn còn chỗ trống, mời hai vị qua bên đó.”

Tiếp viên dẫn chúng tôi đến chỗ ngồi phía trước khoang hạng nhất, và cách chỗ ngồi của Tiểu Lục hai hàng ghế.