Chương 5

Editor: Yang Hy.

Chương 5 - Gặp quỷ (2)

***

Giọng nói bỗng nhiên vang lên đã phá vỡ sự yên tĩnh trong phòng, đám sương xám ẩn hiện trong không khí bắt đầu tản ra, ánh trăng màu bạc nghiêng nghiêng chiếu vào từ song cửa sổ, tưới ánh sáng trong vắt xuống mặt đất.

Đường Điềm đứng dưới ánh trăng, trong tay còn cầm cuốn sách bìa đen, người kia đột nhiên biến mất, chỉ còn lại hơi thở lạnh lẽo bên người.

Nhận ra thứ quỷ quái kia biến mất, tấm lưng đang căng chặt của Đường Điềm cũng liền thả lỏng, cả người cô dựa vào bức tường sách khẽ trượt xuống, năm ngón tay nắm ngực áo buông tiếng thở phào nhẹ nhõm.

Trước lạ sau quen, cô không thể không thừa nhận, sắp chết rồi cô còn gặp quỷ.

Hơn nữa, dựa vào hai lần tiếp xúc này, đối phương tám phần là anh chồng quỷ mà cô sắp kết minh hôn.

"Thì ra người sau khi chết thật sự có quỷ hồn," lần này năng lực thích ứng đã nâng cao rõ rệt, cô nhanh chóng hồi phục lại, đỡ tường sách đứng lên, như suy tư gì đó, "Không biết sau khi mình chết có biến thành quỷ không nhỉ?"

Nghĩ đến dáng vẻ mặt mũi sẽ dữ tợn của mình, cô ôm cánh tay rùng mình một cái, "Bỏ đi, mình cũng không có gì tiếc nuối hay chấp niệm cả, vẫn là đừng lang thang ở nhân gian thì hơn."

Lời còn chưa dứt, cô bỗng nhiên nhận ra, "Nếu đã có quỷ thì cái minh hôn kia chẳng phải trò đùa. Đối phương đã ra mắt hai lần rồi, chẳng lẽ là cố ý đến gặp mình?"

Đây là xem mắt sao. Đường Điềm xoa xoa cánh tay lạnh ngắt, quả thực là dở khóc dở cười, nói không sợ thì không thể, nhưng nghĩ thế này thì lại cảm thấy có chút quỷ dị lại buồn cười.

"Nhưng mà mình không cảm thấy ác ý từ anh ta." Đối phương cũng không làm hại cô, bản thân Đường Điềm cũng là người đã bước nửa chân vào quan tài, cô dần dần bình phục lại tâm tình.

Thậm chí còn trong khổ mua vui mà nghĩ, tính cách của anh chồng quỷ này cũng không tệ lắm, hai người hẳn là có thể chung sống hòa thuận.

Ánh mắt cô đảo qua kệ sách rồi dừng lại trên quyển sách bìa đen kia, tò mò mà cân nhắc, "Nếu là anh ta dẫn mình tới thì sao lại ngăn cản lúc mình lấy sách chứ? Nhưng nếu muốn ngăn thì cũng đâu cần cố ý để mình phát hiện."

Trong biển sách rộng mênh mông thế kia, cô căn bản không phát hiện ra một quyển sách như vậy, cũng không cần phải cố ý nhắc nhở, có lẽ đến chết cô cũng sẽ không chú ý đến.

Đường Điềm cẩn thận nhớ lại động tác của anh ta, hình như là... chính anh cũng đang do dự.

Nhìn chằm chằm quyển sách bìa đen vài giây, Đường Điềm quyết đoán đưa tay rút ra, "Lòng hiếu kỳ hại chết mèo. Mặc kệ, dù sao không có tình huống nào tệ hơn hiện tại."

Cô vội vàng cầm sách đi đến bàn làm việc rồi nhìn lướt qua nhanh như gió.

Quyển sách không có tên, chỉ là một cuốn sổ bìa cứng bình thường, các trang giấy bên trong dùng dạng giấy kraft ố vàng, trên giấy có những hoa văn mịn không theo quy tắc, tên của chủ nhân được viết trên trang lót.

Trần Húc.

Bút pháp sắc bén có uy lực, Đường Điềm không hiểu thư pháp nhưng cũng cảm thấy chữ này viết rất đẹp, tục ngữ nói nét chữ là nết người, hiện nay có rất ít người có thể luyện thư pháp tốt đến vậy.

Lật vào trang bên trong, hóa ra là một quyển sổ nhật ký.

Nói nhật ký cũng không chính xác lắm, nó giống như tuỳ bút hơn. Niên đại khoảng chừng từ đầu năm 98 đến cuối năm 09, khoảng cách rất dài. Nội dung cũng rất ngắn gọn, hồi còn tiểu học ghi chép khá nhiều, viết về tâm trạng, kế hoạch học tập, khi nào hoàn thành bài tập về nhà, cái nào hoàn thành đều đánh dấu tích, còn những cái chưa hoàn thành thì nhắc nhở chính mình quay lại bổ sung.

Đến sơ trung cao trung thì chỉ có chuyện quan trọng mới nhắc đến một chút, bởi vậy khoảng cách giữa các ngày cũng càng lúc càng dài.

Đường Điềm vốn định nhìn lướt qua, dù sao ở cùng một chỗ với quỷ cũng quá mức đáng sợ. Nhưng bất tri bất giác lại xem tiếp, còn xem rất nghiêm túc.

Một quyển sổ đơn giản ghi lại những điều thường ngày, bình thường lại sống động, Trần Húc giống như những người trẻ tuổi khác. Sẽ vì học nhiều mà buồn rầu, sẽ vì muốn mua đồ mà tích cóp tiền...

Anh cũng là một người rất tự giác, đa số những kế hoạch đã liệt ra đều hoàn thành đúng hạn, Đường Điềm thật sự rất bội phục điểm này.

Tầm mắt rơi xuống một trang giấy nào đó, một hàng chữ khiến cô chú ý.

Ngày 03 tháng 05 năm 2005

Cuối cùng cũng có được quả bóng có chữ ký của ngôi sao mà Tiểu Bằng mong muốn, chờ đến nghỉ hè em ấy trở về sẽ cho em ấy, nhất định là rất cao hứng!

Đường Điềm nhìn ngày, xuyên suốt câu chuyện cô phát hiện Trần Húc từ nhỏ đã có tính cách khá lạnh nhạt, không mấy khi bộc lộ cảm xúc trên những con chữ, lúc này Trần Húc mới 14 tuổi, mối quan hệ với em trai cũng không tệ lắm. Lần này còn cực kỳ hiếm có mà dùng dấu chấm than, anh nhất định thật sự rất cao hứng.

Ngoài việc thỉnh thoảng nhắc đến em trai Tiểu Bằng, trong tuỳ bút thường xuất hiện một đứa trẻ tên là "Trần Bảo".

"Tôi thấy Trần Bảo."

"Trần Bảo đang chơi cùng Đại Hoàng, chọc Đại Hoàng kêu oăng oẳng. Thật là cười ra nước mắt."

"Hôm nay Trần Bảo nghịch ngợm, khiến cho sân trước gà bay chó sủa, không ngoan tí nào."

Lời nói hiện ra sự cưng chiều của huynh trưởng, câu viết còn gần gũi hơn cả khi nhắc đến em trai Trần Bằng nhà mình.

"Trần Bảo này là ai?" Trong đầu Đường Điềm hiện lên một dòng chữ "Mười vạn câu hỏi vì sao" thật to.

Dòng chữ viết tay này tương đối qua loa, như là vội vàng nhớ lại rồi tùy tay viết xuống.

Ngày 15 tháng 09 năm 2007

Buổi chiều lúc chơi bóng không biết là ai để nhầm điện thoại vào cặp sách của tôi, hỏi một vòng mọi người đều nói không phải của bọn họ. Thật kỳ quái.

Vốn dĩ phần ghi chép này cũng không khiến cô chú ý, cho đến khi chiếc điện thoại màu đen này thường xuyên xuất hiện trên các trang giấy sau đó.

Ngày 16 tháng 09 năm 2007

Ban ngày đã giao cái điện thoại này cho giáo viên trong trường, buổi tối nó lại trở về cặp tôi.

Ngày 17 tháng 09 năm 2007

Ai đang đùa dai vậy? Giáo viên nói không nhận được cái điện thoại kia. Nhưng tôi rõ ràng đã giao rồi!

Ngày 20 tháng 09

Cái điện thoại này có vấn đề. Tôi ném nó xuống sông.

Ngày 21 tháng 09

Điện thoại lại về rồi. Tại sao tôi không ném nó đi được?! Thứ này là cái quái gì vậy!

Đường Điềm càng xem càng kinh sợ, phần lớn ghi chép ở phía sau đều liên quan đến cái điện thoại màu đen này, Trần Húc hận không thể ném nó đi nhưng cái điện thoại này lại luôn trở về bên người anh một cách nguyên vẹn.

Ngày 01 tháng 10

Tôi đã bật nó lên.

Thì ra là thế. Nhưng tôi không sẵn lòng.

Năng lực như vậy, tôi vốn dĩ đã chịu đủ rồi.

Đừng trở lại nữa.

"Nó chắc là chỉ cái điện thoại này. Không muốn, có nghĩa là cái điện thoại có thể đã đưa ra yêu cầu gì đó với anh ta nhưng anh ta lại từ chối." Đường Điềm trầm ngâm, "Quan trọng nhất chính là, Trần Húc có năng lực gì đặc biệt?"

Cô có xem mấy quyển sách nói những người có chấp niệm sau khi chết mới ở lại, vậy phải là chấp niệm lớn cỡ nào mới có thể khiến Trần Húc biến thành quỷ mà còn có sức mạnh cường đại như vậy?

Cô nhanh chóng lật đến trang cuối cùng.

Ngày 07 tháng 12 năm 2007

Hôm nay là sinh nhật của tôi. Một bát canh mang đi Đại Hoàng đã làm bạn với tôi mấy chục năm. Còn có cả người tôi đã từng xem như người thân.

Quên đi, tôi phải rời khỏi nơi này.

Thời gian viết bản tùy bút cuối cùng vừa lúc là nửa năm sau khi anh nhặt được cái điện thoại, khi đó Trần Húc mới 16 tuổi.

Chỉ hai dòng ngắn gọn nhưng lại có một loại tâm chết lặng không còn gì đáng buồn hơn.

Phần sau không có thêm nội dung gì mới. Hơn nữa quyển sổ nằm xen lẫn với đống sách trên kệ, mặt ngoài phủ một lớp bụi mỏng, xem ra đã lâu không có ai động đến.

"16 tuổi, rời đi. Là đi du học sao?" Đường Điềm nhớ khi Vương Lệ giới thiệu về đại thiếu gia Trần gia có nói anh học đại học ở nước ngoài, sau đó thì học nghiên cứu, bởi vì cha Trần kêu anh về giúp đỡ nên anh mới về, vốn dĩ là định ở lại bên kia.

Cô chống cằm lâm vào trầm tư, "Canh có độc, hại chết chó cưng và một người thân của anh? Là Trần Bảo sao."

Phần sau của quyển tuỳ bút rất ít nhắc tới Trần Bằng và Trần Bảo.

Mà chuyện này hỏi một quỷ mai môi như Vương Lệ nhất định là không biết, chỉ có một vài người cũ ở căn nhà cao cửa rộng này mới có thể biết.

"Xem ra ngày mai phải đi giao tiếp với những người ở đây rồi." Ma quỷ chết không nhắm mắt tìm tới cô, nhìn bản tuỳ bút này, trong lòng cô cũng có rất nhiều tò mò.

Tuy rằng lòng hiếu kỳ hại chết mèo, nhưng dù sao cô cũng không sống được bao lâu, vậy thì dùng khoảng thời gian cuối cùng này để hoàn thành di nguyện của anh ta đi.

Bản tuỳ bút không có nhắc đến kết cục của cái điện thoại, Đường Điềm đoán có thể anh vẫn chưa bỏ nó, có lẽ là đã theo anh tới nước ngoài. Cái điện thoại này thật sự kỳ quái, cô cũng không muốn tiếp xúc với nó nên không có tìm tung tích của nó ở thư phòng.

Đặt sổ nhật ký lại trên kệ sách, trước mắt cô bỗng nhiên tối sầm.

...

"Hừm..."

Sáng sớm hôm sau, Đường Điềm mở mắt định ngồi dậy, nhưng vừa cử động thì đã lập tức ôm cổ, cũng không biết tối qua ngủ tư thế quái gì mà bị sái cổ.

Xoa cổ chậm rãi ngồi dậy, tấm chăn từ trước ngực trượt xuống, Đường Điềm phát hiện mình đang nằm ở trong phòng, những cảnh tượng khủng bố ở thư phòng tối qua dội vào đầu như một thùng nước lạnh từ đầu gội xuống, cô thoáng chốc tỉnh táo, "Lại là mơ sao?"

Vừa cúi đầu muốn xuống giường thì lại phát hiện chỗ không đúng, trên chân cô còn mang đôi xăng đan.

"..." Cô có nên cảm ơn đối phương hơn nửa đêm xách cô ra ngoài, còn nhớ rõ đưa cô về đắp chăn không.

Nhưng không thể cởi luôn giày sao?

Khó trách cô lại thấy lạnh chân.

(Hy: Chắc là mang giày nhựa nên thấy lạnh:v)

Bỏ đi, không nên yêu cầu một con ma không biết còn có thần chí hay không nhiều như vậy.

Đường Điềm xem điện thoại, hôm nay là ngày 17 tháng 07. Bỗng nhiên cô lại nghĩ đến mấy hôm trước, chính là vào ngày 12 tháng 07 vốn là đêm sinh nhật của Trần Húc, cô ở trong ác mộng gặp được đối phương.

Một mùi tanh nóng rực bốc lên, cô quen cửa quen nẻo dựa vào mép giường, che miệng ho đến muốn văng cả phổi ra.

Ho xong rồi, cô lấy khăn giấy đã chuẩn bị sẵn bên gối đầu ra lau, ngó tờ giấy thấm máu đỏ sẫm trong tay, trong đầu hiện lên vị bác sĩ mặc áo blouse trắng nói, "Ung thư dạ dày thời kì cuối, tế bào ung thư đã di căn đến toàn bộ cơ thể, cho dù có hóa trị cũng vô dụng."

"Nhiều nhất là một tháng."

Một câu nói đã tuyên án ngày chết của cô.

"Còn 23 ngày." Đường Điềm vừa rời giường vừa tính ngày. Trừ những ngày nằm viện và sự chậm trễ trên đường đến đây, cô không khỏi nói, "Thời gian trôi qua nhanh quá."

"Mình cảm thấy nhanh, nhưng có lẽ những người ở đây ước gì lại nhanh hơn một chút."

Cô chết sớm một chút thì kết minh hôn cũng sớm một chút, có lẽ như vậy những người này mới hoàn toàn an tâm.

Muốn ném cục giấy vào thùng rác, cô đi được hai bước thì đột nhiên quay đầu lại, không thể tin được mà nhìn chằm chằm vào gối đầu.

- Ở chỗ đó, lẳng lặng nằm đấy một cái điện thoại.

Chuyển từ màu xám bạc sang đen đậm như mực, màu của cái điện thoại thay đổi dần sang mấy màu sặc sỡ dưới ánh đèn huỳnh quang. (Chắc là nói đến màn hình)

Đường Điềm chỉ cảm thấy sống lưng lạnh ngắt.