Trần Húc!
Đầu óc vừa bừng tỉnh, Đường Điềm liền tiếp tục chạy về phía trước, đầu cũng không dám quay lại.
Ở phía sau cô, bóng dáng thon dài kia tan biến như bọt khí, mất đi trở ngại, rìu theo quán tính hung hăng đập xuống, cắm chặt vào ngưỡng cửa.
Tên đàn ông điên cuồng phát ra tiếng rống giận thống khổ lại hối hận, trước mắt Đường Điềm biến thành màu đen, nhưng dưới chân lại không dám tạm dừng, mãi đến khi chạy ra khỏi cổng lớn của biệt thự tới phạm vi an toàn, cô mới dám quay đầu lại nhìn xung quanh.
“Phù phù”
Chống đầu gối thở hổn hển từng cơn, ít khi vận động kịch liệt như vậy, ngực và bụng của Đường Điềm lúc này như bị kim đâm, trong cổ họng đau rát khó chịu.
Tên đàn ông đứng lặng ở cửa nhà âm trầm nhìn Đường Điềm, dường như có thứ gì đó đang ngăn cản hắn, dù cho ánh mắt nhìn cô oán phẫn lại căm hận nhưng hắn vẫn đứng ở cửa không bước ra ngoài.
Đường Điềm thở chậm lại, cô đứng thẳng người dậy nhìn căn biệt thự trong đêm đen, giống hệt như bức ảnh gia đình đã từng thấy trong phòng của con trai chủ nhà lúc trước, một cửa sổ ở lầu hai bỗng nhiên lộ ra khuôn mặt trắng bệch của Tiểu Minh, hai tay cậu bé bám chặt lấy cửa sổ, khóc thút thít miệng kêu to không tiếng động, chùm tóc đen đang vung vẩy từ sau lưng quấn quanh lấy cậu, bao trùm hết cơ thể từ đầu tới chân, sau đó chậm rãi kéo vào góc sâu của căn phòng trong bóng tối, trên khung cửa sổ đều là dấu tay cào ra máu.
“Tiểu Minh!” Tim Đường Điềm chợt thắt lại. Rõ ràng đã mang hết hài cốt của thằng bé ra ngoài, tại sao hiện tại nó vẫn bị nhốt ở trong biệt thự?!
Rốt cuộc là sai ở chỗ nào.
Đường Điềm không rõ, mà tên đàn ông kia thấy cô mãi không tiến vào cũng liền mang theo oán phẫn cùng không cam lòng kéo cây rìu, xoay người đi vào căn nhà tối đen.
Đường Điềm nhíu mày, nhanh chóng lướt qua một lượt những manh mối trong đầu.
Sảnh lớn, phòng ngủ, ban công, hay là…
“Gu”, tiếng gầm gừ vụn vỡ cùng với một bóng đen nhanh như chớp lao ra khỏi cửa nhào về phía cô, con chó đen máu chảy đầm đìa nửa bên đầu đang đi lòng vòng bên chân Đường Điềm.
Cô hoàn hồn, ánh mắt di chuyển giữa con chó nhỏ và cổng lớn của căn biệt thự, “Đúng rồi, tại sao mày có thể ra ngoài?”
Nếu nói là vì chết ở đây mà trở thành Địa Phược Linh[1] không thể bước ra khỏi nhà, thì con chó nhỏ này lại có thể tự do ra vào.
[1] Địa Phược Linh (地缚灵 – Stone Tape) là hiện tượng người hoặc sinh vật sau khi chết, bởi vì có tâm nguyện chưa hoàn thành hoặc có điều oán giận, khiến cho linh hồn bị giam giữ ở nơi chết đi, không có cách nào rời khỏi.
Chó đen nghe không hiểu, nó ngửi ngửi ống quần của cô, còn nhảy lên muốn cào ba lô.
Đường Điềm bế chó nhỏ lên bỏ vào trong cổng, vừa tiếp đất nó lại phe phẩy cái đuôi nhảy nhót theo ra ngoài, quả nhiên không hề gặp trở ngại.
“Có thứ gì đó ngăn cản Tiểu Minh và người nhà này rời khỏi đây, nhưng động vật lại không chịu ảnh hưởng.” Đường Điềm ngồi xổm xuống sờ chó nhỏ, cố gắng bỏ qua nửa bên đầu khiến người nhìn khϊếp sợ mà suy tư.
Con chó đen ra vào căn nhà không hề bị cản trở, có thể dũng cảm xông lên cắn xé nữ quỷ nhưng lại cực kỳ sợ nam chủ nhà đã chém chết nó, vừa nhìn thấy hắn là nó liền cụp đuôi trốn đi.
Tiểu Minh muốn ra ngoài lại luôn bị nhốt trong căn biệt thự, nó cũng coi như là lệ quỷ nhưng vẫn không thể lấy thứ cản trở nó ra. Cả nhà quỷ này cũng không thể, vậy nhất định là thứ kia còn lợi hại hơn cả nam chủ nhà.