Chương 17: Thiên Sát Cô Tinh (2)

Editor: Yang Hy.

Đường Điềm dừng lại, kỳ quái hỏi, “Thế nào gọi là hai người chỉ có thể sống một người chứ?”

Trần Bằng đưa tay lau mặt, ngồi dưới đất dựa lưng vào cánh cửa nửa mở, bất chấp tất cả mà ngồi với tư thế hoàn toàn không sao cả, đờ đẫn nói, “Cô biết cái gì gọi là số phận không?”

“Số phận chính là cuộc đời mà khi một người sinh ra đã được định sẵn. Cô tưởng ông già nhà tôi làm ăn thuận lợi, có tiền như vậy đều là có sẵn hả? Không hề. Mẹ tôi vốn dĩ chỉ là một thư ký nhỏ, được bao nuôi làm tiểu tam đã tính là không tồi rồi.”

Không rõ trong mắt hắn là sự trào phúng hay châm biếm, “Đó là bởi vì ba tôi tìm một cao nhân để đoán mệnh, anh cả của tôi là Thiên Sát Cô Tinh sẽ mang đến tai hoạ cho những người xung quanh! Mà mẹ tôi lại là vượng phu[1], nếu cưới mẹ thì sự nghiệp của ông sẽ thăng tiến rất nhanh.”

[1] Vượng phu: tướng người phụ nữ khi lấy làm vợ có thể giúp chồng thăng tiến trong công việc, tiền tài và gặp nhiều may mắn.

Chuyện này Đường Điềm đã biết, cô không hề tỏ ra kinh ngạc, “Ông chủ Trần tin điều đó?”

Trần Bằng nói, “Đương nhiên, những người buôn bán đều rất tin chuyện này. Cả văn phòng lẫn trong nhà đều do cao nhân chỉ điểm đặt theo bố cục phong thuỷ. Kể từ khi vợ của ông ta chết, cưới mẹ tôi rồi ném Trần Húc về quê, công ty làm ăn ngày càng lớn, gần như chưa từng gặp phải chuyện suy sụp.”

Đường Điềm nói, “Nếu Trần Húc không cản trở gì các người, cần gì phải sai người gϊếŧ anh ấy.”

Trần Bằng nói, “Vị đại sư đoán mệnh kia rất phô trương, nói rằng cả đời chỉ bói cho người ta ba quẻ. Ông già tính chuyện hôn nhân, sự nghiệp, một quẻ cuối cùng là tính con nối dõi. Dù sao gia nghiệp cũng to như vậy, ông ta muốn truyền lại qua nhiều thế hệ. Cái quẻ cuối cùng cũng là tình cờ bị mẹ tôi nghe trộm được. Vị cao nhân kia nói sự nghiệp của ba tôi như mặt trời ban trưa, nhưng cái giá phải trả là chỉ có một người con trai có thể sống sau khi ông ta 50 tuổi, hơn nữa người này sẽ kế thừa gia nghiệp. Tháng sau là ông già đến tuổi này.”

Hắn nhìn Đường Điềm, biểu cảm sắc bén như lưỡi dao, “Năm nay, ông già kêu Trần Húc đang du học ở nước ngoài về, ném một cái công ty con cho anh ta quản lý. Cả đường hô mưa gọi gió, ông già cũng càng lúc càng coi trọng anh ta. Bây giờ chỉ còn chưa đầy nửa năm nữa là ông ta 50 tuổi, mẹ tôi cả ngày sống trong sợ hãi, sợ một lúc nào đó tôi sẽ gặp chuyện… Gia nghiệp đương nhiên quan trọng, mạng sống của tôi càng quan trọng hơn! Thay vì suốt ngày phải lo lắng thì không bằng ra tay trước, còn hơn là bị anh ta khắc chết.”

Đường Điềm khó có thể tin được mà mang vẻ mặt ‘Anh đang đùa tôi sao’, “Mấy người điên rồi, cái loại chuyện mê sảng này mà cũng tin sao?! “

Trần Bằng vẻ mặt kỳ quái, “Cô nói vị cao nhân kia nói bậy, nhưng xung quanh Trần Húc luôn không ngừng có người chết! Mẹ nó, ông nội của anh ta, đứa bạn thời thơ ấu, nếu không phải anh ta ra nước ngoài thì không biết còn bao nhiêu người gặp tai họa! Đến cuối cùng thì chính anh ta cũng chết. Bây giờ tôi chính mắt nhìn thấy sự tồn tại của quỷ, điều này vừa lúc chứng minh trên đời có những thứ quỷ quái như vậy.”

Đường Điềm: “…” Có chỗ nào đó không đúng nhưng quả thực là có chuyện này.

Cô nhớ tới quyển sổ, hồn ma của Trần Húc rồi quỷ đập tường… Nếu cả ma quỷ cũng có thì câu nói của vị đại sư kia ứng nghiệm cũng chẳng có gì kỳ lạ.

“Nhưng đây không phải là lý do để mấy người hại người,” Đường Điềm nói, “Mạng của anh là mạng, vậy của Trần Húc thì không phải sao? Các người đã mưu hại một mạng người còn sống!”

Trần Bằng thoáng nhìn bóng người trên mặt đất, cánh tay kia dần dần nâng lên như lại muốn bóp lấy cổ hắn, hắn sợ tới mức bật người về phía trước, “Mẹ tôi đều là vì tôi cả, chúng tôi biết sai rồi, cầu xin cô buông tha cho chúng tôi!”

Hắn ngã lộn nhào đến trước mặt Đường Điềm muốn ôm lấy đùi cô, Đường Điềm vội vàng tránh ra sau, cách hắn một khoảng bằng cái bàn, giơ giá cắm nến về phía hắn, “Mẹ anh che chở cho anh, anh lại bán đứng bà ấy, thật là một đứa con hiếu thuận.”

Trần Bằng gục xuống kêu to, “Người cũng chết rồi, mấy người rốt cuộc còn muốn thế nào!”

Đường Điềm nói: “Anh có bao giờ nghĩ ông chủ Trần có khả năng còn có đứa con khác không?”

Trần Bằng cứng đờ người, “Không có khả năng!”

Đường Điềm khẽ nhếch môi, nụ cười kia mơ hồ lại có vài phần quái dị, “Anh thật sự chắc chắn là ngoài anh và Trần Húc ra, ông chủ Trần không còn người con trai nào khác sao? Nếu tôi là ông ấy, mà tôi cũng tin lời tiên đoán kia thì có lẽ tôi sẽ tận lực bao nuôi nhiều tiểu tam, tiểu tứ hơn để sinh vài đứa con, dù sao tôi cũng không cần làm gì cả, vì vận mệnh đã quyết định như vậy rồi, chỉ cần một người sống sót cuối cùng là người thừa kế của tôi, tinh anh trong một đám người thì phải tốt hơn là lựa chọn chứ.”

Cô nhớ tới thái độ của ông chủ Trần với thư ký, thật ra chỉ là bịa đặt lung tung.

Nụ cười của Trần Bằng cứng lại.

Đường Điềm hiểu rõ, “Ông chủ Trần nói sẽ lén điều tra, đây cũng chẳng phải là nói cho có lệ, nếu ba của anh nắm được chứng cứ, chỉ cần ông ấy giữ nó ở trong tay thì nếu muốn để người khác lên, vậy thì đây là thứ sẽ cản trở anh mãi mãi, thứ này ở trong tay ông ấy, vừa là bảo vệ mà cũng chính là uy hϊếp.”

Giọng nói của cô gái nghe thì mềm mại nhưng từng câu từng chữ lại như đao kiếm thọc vào tim, đâm đến máu chảy đầm đìa.

Khuôn mặt khá đẹp trai của Trần Bằng dần dần vặn vẹo đến dữ tợn, lộ ra bộ mặt hung ác, hắn cắn răng, “Ông ấy không thể đối xử với tôi như vậy! Ông ấy là ba của tôi!”

Đường Điềm nghiêng đầu, lời nói mang ý châm chọc, “Cũng là ba của Trần Húc. Tính tôi hay nghĩ đến bản chất xấu xa nhất của con người. Huống chi ba anh đã ở trên thương trường nhiều năm, thân là một con cáo già, chẳng lẽ không nghĩ nhiều hơn chúng ta sao? Tôi nghĩ bây giờ ông ấy đã biết được tâm tư của các người với Trần Húc rồi, chỉ là yên lặng chờ xem sự thay đổi thôi. Nếu các người thành công, ông ấy cũng còn một đứa con trai sống sót, nếu thất bại, các người bại lộ, dù sao vẫn còn đứa con khác. Mọi chuyện đều không cần bản thân tự ra tay, ông ấy chỉ cần nói đây là vận mệnh đã an bài, dù sao thì đại sư cũng đã tính mệnh cho ông ấy. Hơn nữa, anh cảm thấy ông chủ Trần coi trọng cái gì nhất? Con trai, hay là gia nghiệp? Đừng quên, Trần Húc là do ông ấy kêu về.”

Trần Bằng nghĩ cũng chẳng cần nghĩ, đương nhiên là gia nghiệp tổ tiên truyền lại.

“Ông ấy!?” Hắn dùng một tay nắm lấy khung cửa, dùng sức đập cái khóa cửa cũ kỹ ra một khe hở, vụn gỗ đâm vào tay nhưng hắn không nhận ra, l*иg ngực kịch liệt phập phồng, hơi thở dồn dập, đôi mắt đỏ sậm.

Trong lòng vốn đã có nghi ngờ, một vài dấu vết để lại đều hiện lên trước mắt.

Trần Húc bị ném ở lão trạch nhiều năm chẳng có ai quan tâm, đã ra nước ngoài nhưng chẳng hiểu sao Trần Vân Chí lại kêu người về.

Câu nói của đại sư năm đó, có phải là cố ý để mẹ nghe thấy không?

Mỗi năm ông già đều ở nước ngoài nghỉ ngơi mấy tháng, nói là đàm phán làm ăn mở rộng thị trường nhưng có thể nào là ở bên ngoài bao nuôi người khác không?

Còn có thư ký Trần tuổi còn trẻ đã đi theo ông già còn được coi trọng…

Không phải là hắn chưa từng nghi ngờ.

Nhưng thủ đoạn của ông già cao siêu hơn, hắn phí công tốn sức cũng không tìm được chứng cứ trực tiếp.

Đường Điềm ôm cánh tay, “Tóm lại là không thể tra xét sự thật năm đó nữa. Nhưng bây giờ tôi có thể cho anh video và toàn bộ địa chỉ, giữ bí mật chuyện này. Chỉ cần anh giúp tôi một chút việc.” Ngón cái và ngón trỏ giơ ra một chút khoảng cách, “Rất nhỏ.”

Ánh mắt Trần Bằng lạnh lùng, “Dù cô có nói vậy thì anh cả có thể buông tha cho chúng tôi sao?”

“Anh chờ đã.” Đường Điềm kêu hắn chờ một chút còn mình thì quay lại thư phòng lấy một trái bóng nhỏ ở dưới đáy tủ ra đưa tới trước mặt hắn, “Quả bóng này là anh ấy muốn cho anh.”

Trên mặt bóng có chữ ký rồng bay phượng múa của một ngôi sao cầu thủ bóng đá trong nước viết bằng bút marker đen, phía dưới còn có một dòng chữ nhỏ của Trần Húc: Tặng cho Tiểu Bằng sinh nhật 10 tuổi.

Ánh mắt Trần Bằng run rẩy, do dự mà vươn tay nhận lấy quả bóng, hắn chậm rãi vuốt ve mặt bóng, không biết nhớ tới cái gì, “Khi còn nhỏ cứ đến tết tôi lại trở về, anh cả sẽ dẫn tôi đi đá bóng. Khi đó cầu thủ này rất nổi tiếng, hình như tôi từng nói là muốn có chữ ký của người đó. Chẳng bao lâu sau tôi lại thích cầu thủ nước ngoài, ba tôi nhờ người lấy không ít chữ ký về.”

Đứa trẻ chỉ thuận miệng nhắc tới, cũng không để trong lòng nhưng anh cả vẫn luôn ghi nhớ, còn tìm mọi cách để lấy được quả bóng có chữ ký cho hắn.

Chẳng qua khi đó anh cũng hiểu đứa em trai sống cùng ba thì có gì mà không có được.

Vì thế quả bóng này không còn cơ hội đưa ra.

“Các người cũng coi như là người bị hại, Trần Húc chỉ muốn biết sự thật thôi, bây giờ đã có, anh ấy cũng buông xuống. Dù sao cũng là người một nhà.”

Đường Điềm mặt không đổi sắc nói sảng, dù sao bây giờ cô cũng chạy trốn trước, Trần Húc có muốn trả thù người nhà hay không cũng là chuyện của nhà bọn họ.

Trần Bằng hơi xúc động, “Cô muốn thế nào.”

“Tôi muốn rời khỏi đây.”

Trần Bằng lắc đầu, “Ba tôi sẽ không bỏ qua cho cô đâu.”

“Cho nên mới cần anh giúp đỡ.” Đường Điềm nói, “Email sao lưu và mật khẩu đều có thể cho anh. Chuyện của nhà mấy người tôi không muốn dính líu đến, tôi cũng không còn nhiều ngày để sống nữa, chỉ muốn đến chỗ này chỗ nọ một chút, không muốn những ngày còn lại bị giam trong bốn bức tường thế này.”

Cô gái đang nói chuyện có dáng người mảnh khảnh, khuôn mặt tái nhợt như tờ giấy, ốm yếu như chỉ cần một cơn gió là có thể thổi bay.

Trần Bằng do dự một chút rồi đồng ý, “Tối mai tôi sẽ cho xe đến đón cô.”

“Được.” Đường Điềm đưa email sao lưu và tài khoản cho hắn, vừa mới nhận được hắn liền xóa video đi trước.

Sau khi đạt được thỏa thuận, Đường Điềm tốt bụng đề nghị, “Nói thật thì tôi cảm thấy, thay vì loại bỏ từng người anh em của mình thì anh cứ nắm quyền trong tay. Đến lúc đó dù ba anh có muốn làm gì thì cũng phải cân nhắc đến thế lực của anh.”

Trần Bằng mỉm cười, đây là lần đầu tiên hắn cười trong mấy ngày nay, “Cô nói rất đúng.”

Sau đó hắn vội vàng rời đi.

Đường Điềm lập tức khóa cửa lại từ bên trong.

Dù ông chủ Trần nghĩ thế nào, bên ngoài có con riêng hay không thì cô cũng đã gieo hoài nghi vào lòng Trần Bằng để hai cha con xảy ra mâu thuẫn, ông chủ Trần còn trẻ, trẻ trung khoẻ mạnh, tuyệt đối không muốn giao quyền vào tay người khác sớm như vậy, cho dù đó có là con trai ruột của mình; còn Trần Bằng, sau khi nghe xong những lời này đều sẽ nghĩ mọi cách để giành lấy quyền lực, dù thế nào thì sau này Trần gia cũng đừng mơ tưởng đến an bình nữa.

Còn sự thật thì…

Trần Bằng luôn miệng nói là mẹ của hắn làm, mẹ vì bảo vệ hắn nên mới hạ thủ với Trần Húc. Nhưng thật ra… Đường Điềm nhớ tới ánh mắt độc ác tàn nhẫn của Trần Bằng vừa rồi.

Còn ông chủ Trần, dù cuối cùng là ai ra tay cũng không quan trọng, quan trọng là bọn họ đều muốn Trần Húc chết.

“Thiên Sát Cô Tinh”, Đường Điềm cảm thấy thương xót, chỉ đơn giản là một câu đoán mệnh đã khiến vận mệnh của anh lưu lạc đến tận đây, thế mà chẳng có ai hy vọng anh sống.

Nhưng hiện tại cô cũng không có thời gian để thương tiếc cho đối phương. Vội vàng thu dọn quần áo, cái vali quá bắt mắt nên không thể mang theo, cô cố gắng cất những thứ quan trọng vào trong ba lô.

Thỏa thuận gì đó đều là nói lung tung. Cô không nghĩ ông chủ Trần và Trần Bằng sẽ bỏ qua cho cô, đều là người tàn nhẫn độc ác cả. Cô cố ý nói như vậy là để ổn định đối phương.

Ông chủ Trần sẽ nhốt cô lại đây, còn Trần Bằng sẽ ra tay vào ngày mai lúc trên xe đưa cô đi. Cô chỉ có cơ hội chạy trốn trong đêm nay.

Mấy ngày nay đã dành thời gian để đi dạo khắp nhà, trong đầu cô đã có sẵn bản đồ.

Cửa ngoài là dạng cổ, chỉ cần rút chốt khóa từ bên trong ra là được.

Bỗng nhiên cửa phòng bị gõ vang, Đường Điềm giật mình, “Ai vậy?”

Nghĩ là Trần Bằng quay lại, sống lưng cô căng chặt.

“Là ta.” Giọng nói khàn khàn lại mơ hồ.

Đường Điềm không ngờ tới, “Lão Trần?”



Tác giả có lời muốn nói:

Tác giả: Mũi của cô nhất định là rất dài.

Đường Điềm:???