🖼️ Chương này có nội dung ảnh, vui lòng xem trên
Phiên bản đầy đủ *Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.Editor: Yang Hy.
Mọi người dừng một chút, nhịn không được nhìn theo tầm mắt của cô lần lượt quay đầu lại, Trần Bằng kinh ngạc, “Cô đang nhìn cái gì —!”
Rồi đột nhiên im bặt.
Sắc mặt Trần Bằng tái nhợt, lời nói chưa hết mắc kẹt trong cổ họng, trợn to mắt không thể tin được. Phía sau bọn họ là hai chiếc ghế bành cùng một cái bàn trà, trên bàn có một cái đĩa đựng chiếc tách màu trắng sứ đặt lẻ loi ở đó, trông cực kỳ cổ quái. Nơi đó vốn dĩ không một bóng người, lúc này lại như có người vừa ngồi, trên lưng ghế có một vệt nước lớn, ướt đẫm mà nhỏ nước xuống.
*
Tí tách**
Tí tách*Tiếng nước nhỏ giọt trong lòng mọi người.
Sắc mặt Trần Vân Chí khẽ biến đổi rồi nhanh chóng đè nén lại, sau đó bình tĩnh nói, “Buổi sáng là ai quét dọn, khăn chưa vắt khô đã đem đi lau rồi. Cái đĩa cũng không dọn.”
Nghe lời giải thích, đám người không hẹn mà cùng thở phào nhẹ nhõm. Đường Điềm không tỏ ý kiến.
Con ma kia đã ngồi đó xem náo nhiệt từ lâu rồi. Bóng dáng xám xịt nghiêng nghiêng dựa vào lưng tựa, ngón tay vuốt ve cái đĩa, vẫn luôn ẩn hiện thấp thoáng.
“Tôi phải nói với mấy lão già đó!” Trần Bằng thở hắt ra, cảm thấy vừa rồi đã bị cô chê cười, nắm tay hắn siết chặt, hung tợn nói, “Được rồi, cô biết thi thể ở đâu thì nói bây giờ luôn đi! Nếu nói không được, lần này tôi tuyệt đối không tha cho cô đâu.”
Ánh mắt Đường Điềm lóe lên, “Bây giờ còn chưa được, phải chờ tới buổi tối.”
“Cô chính là kẻ lừa đảo!” Trần Bằng vỗ bàn.
“Suỵt, đừng nóng vội,” trước mắt bao người, cô gái đặt ngón trỏ mảnh khảnh ở bên môi, ngón tay tái nhợt cùng với đôi môi ửng đỏ, nụ cười vừa quỷ dị vừa vui sướиɠ, “Biết
đĩa tiên[1] không? Chờ tới đêm, Trần Húc sẽ tự mình đến nói với các người, rốt cuộc thi thể của anh ta đang ở đâu.”
[1] Nguyên văn là 碟仙 – Điệp tiên: một loại trò chơi gọi hồn dùng đĩa.-
-
-
-
*Loảng xoảng* Trần Bằng trượt tay làm đổ nắp trà, đôi mắt trợn to không thể tin được.
Bàn tay đang nắm chặt của người phụ nữ chợt cứng đờ.
Đường Điềm cười hỏi Trần Vân Chí, “Ông chủ Trần, cho nên bác có dám đồng ý với điều kiện vừa rồi của cháu không.”
Đây là đang ép buộc Trần Vân Chí, nếu ông không đồng ý chứng tỏ rằng trong lòng có quỷ, cái chết của Trần Húc quả thật không phải là ngoài ý muốn, cuộc đối thoại hôm nay truyền ra ngoài thì lời đồn đãi lại càng tăng lên; còn nếu đồng ý, buổi tối phải hỏi cho ra thi thể ở đâu rồi tìm người đi vớt, nếu thật sự vớt lên được, không khéo lại phát hiện gì đó trên thi thể…
Sắc mặt Trần Bằng chợt xanh rồi lại trắng, nếu là thường ngày hắn sẽ không tin những chuyện này, nhưng lúc trước ở lão trạch đã chính mắt nhìn thấy việc lạ, Đường Điềm lại quỷ dị như vậy.
“Lão Trần,” Lâm Lạc Nhạn bỗng nhiên nắm lấy cánh tay Trần Vân Chí, móng tay dùng sức đến nỗi để lại dấu vết trên da ông, “Bên phía công ty vẫn còn một đống việc đang chờ anh, không có thời gian để nghe cô ta nói bừa đâu! Cô ta thông đồng với thầy phong thủy muốn lừa gạt chúng ta! Cái chỗ quỷ quái này u ám lại khó chịu, chúng ta về sớm một chút đi?”
Đối mặt với sự năn nỉ của người phụ nữ, “Lạc Nhạn, nếu đã đến đây thì cũng không ngại thử một lần. Dù sao anh cũng là người làm cha, tâm nguyện của con trai anh nhất định phải thực hiện vì thằng bé.” Vẻ mặt của Trần Vân Chí nhìn không ra biểu cảm, ông vỗ nhẹ tay đối phương ý bảo buông ra, đôi con ngươi lạnh lùng nhìn chằm chằm Đường Điềm, lời nói trầm thấp mạnh mẽ, “Được.”
“Nhưng mà tôi nói trước, thấy cháu là một cô bé nên tôi mới cho cơ hội, là cháu muốn kiên trì, nếu buổi tối không có kết quả, đến lúc đó đừng cảm thấy Trần Vân Chí tôi làm khó cháu.”
Sau khi buông lời tàn nhẫn, hẹn thời gian gặp mặt vào buổi tối, Trần Vân Chí dẫn theo vợ con rời khỏi chỗ ở của Đường Điềm, lều tang được dựng ở bên ngoài còn chưa dẹp đi, lão Trần đã dựa theo sự phân phó của ông chủ mà đuổi hết đám người trong đội mai táng, chỉ để lại hai vợ chồng thầy phong thủy và quỷ môi Vương Lệ.
Vương Lệ lẻn vào định hỏi thăm tình hình, Đường Điềm có lệ đuổi bà ta đi, thừa dịp buổi chiều không có ai quấy rầy, cô dùng cái đĩa đã giữ lại từ giữa trưa, ấn nó lên tờ giấy trắng trên lịch treo tường rồi vẽ mấy cái vòng tròn đồng tâm lớn nhỏ không đồng nhất, xung quanh mấy vòng tròn viết chữ “Có”, “Không”, con số 0-9 cùng với 26 chữ cái bính âm.
Thời gian có hạn, cô cũng không phải dân chuyên, đơn giản làm một bảng bói toán, trên cơ bản có thể bao quát được những đáp án có khả năng.
Sau khi làm xong cô đặt sang một bên, cảm thấy có chút kỳ quái, “Nếu có thể khống chế được thân thể của mình, sao Trần Húc lại không trực tiếp bám vào người của ông chủ Trần rồi nói cho ông ấy biết thi thể của mình ở đâu nhỉ?”
Sau đó ngẫm lại, năng lực của Trần Húc hẳn là có hạn chế. Trần Vân Chí là đàn ông, trẻ trung khoẻ mạnh, sinh mệnh tràn đầy, không dễ điều khiển.
Mà cô là người đã bước nửa chân vào quan tài, lại là phụ nữ, âm khí nặng.
Lời nói của cô khiến người ta nửa tin nửa ngờ, dù có thao túng cô thì những lời cô nói đều bị đánh chiết khấu, không bằng thông qua phương thức hỏi đĩa tiên, để người của Trần gia tự mình “Nghe” cảm nhận một phen, gia tăng mức độ đáng tin.
Hình vẽ như mũi tên ở trên đĩa cần dùng máu của người tham gia nghi thức. Đường Điềm quẹt vệt máu nóng trên đầu ngón tay lên đĩa sứ, nhìn chằm chằm vạch đỏ rõ ràng mà lẩm bẩm, “Quẹt máu tùy tiện như vậy, thứ này sẽ không thành tinh chứ.”
Sau khi gặp quỷ, nhận thức vốn có đối với thế giới này liền hoàn toàn điên đảo, cô đã có chút trông gà hoá cuốc, còn không biết thế gian này còn có bao nhiêu thứ đồ kỳ quái.
Trời đã về đêm, chờ đến gần 12 giờ, ba người nhà ông chủ Trần bạnh mặt tới.
Trong đại sảnh của lão trạch, Đường Điềm khóa cửa tắt đèn, bậc lửa ngọn nến, giới thiệu quy tắc cho bọn họ, “… Tóm lại, những việc cần chú ý chỉ có mấy điều thôi, làm ơn tuân thủ.”
Ông chủ Trần gật đầu rồi tìm vị trí ngồi xuống, người phụ nữ đứng yên không nhúc nhích, “Chỉ hai người thôi không được sao.”
Đường Điềm chỉ chỉ bọn họ, “Một, hai, ba, bốn, chúng ta bốn người, hai nam hai nữ, cách phối trí này là yêu cầu tối thiểu. Vừa vặn đủ.”
Trần Bằng cau mày, nhẫn nại kìm lại xúc động muốn rời đi, dưới yêu cầu của ông chủ Trần, hắn không tình nguyện mà ngồi xuống.
Ba người ngồi xong đều nhìn người phụ nữ, bà không còn cách nào cũng chỉ có thể ngồi xuống.
“Đã đủ người rồi. Vậy chúng ta bắt đầu đi.” Đường Điềm nhìn thời gian trên điện thoại, còn nửa phút nữa là đến 12 giờ đêm. Lúc này bốn người ngồi vây quanh bàn tròn, trên bàn là bảng bói toán, chính giữa là chiếc đĩa sứ màu trắng chẳng hiểu sao lại xuất hiện lúc sáng, ở mép bàn đặt ngọn nến, ánh nến nhẹ nhàng lay động tản ra ánh sáng mờ chiếu lên mặt mỗi người một lớp sương vàng mông lung, lờ mờ không thấy rõ biểu cảm.
Trong phòng lặng ngắt như tờ, yên tĩnh đến quỷ dị.
Mỗi người đặt một ngón trỏ lên mép đĩa, nhắm mắt lại đồng thời thấp giọng thì thầm: “Đĩa tiên, đĩa tiên mời ngài đến.”
“Đĩa tiên, đĩa tiên mời ngài đến.”
Nói đến lần thứ ba, bốn người đều cảm thấy một luồng gió lạnh lùa qua, trước khi bắt đầu bọn họ đã cố ý đóng chặt tất cả cửa sổ, trong phòng lại không có quạt điều hòa, gió từ đâu tới chứ? Trong không khí còn mang theo mùi tanh của nước.
Ba người Trần gia lập tức lạnh sống lưng.
Khóe miệng Đường Điềm hơi nhếch lên.
Bóng nến đong đưa dữ dội, bốn người nhắm chặt hai mắt nín thở, bởi vậy không có nhìn thấy trong số bọn họ xuất hiện thêm một người —
Bóng đen mơ hồ ngồi giữa Đường Điềm và Trần Vân Chí, một thân âu phục nhỏ nước, anh vươn bàn tay trắng đến phiếm xanh ra, như là ngâm trong nước đã lâu, ấn lên cái đĩa.
Tất cả mọi người đều cảm giác được nhiệt độ trong phòng giảm xuống đột ngột tựa như động băng.
Ngoại trừ Đường Điềm, ba người còn lại đều cực lực đè nén bản năng muốn buông tay trốn chạy, trước khi bắt đầu cô đã cảnh báo bọn họ không được rút tay cho đến khi tiễn đĩa tiên đi, nếu không nó sẽ vĩnh viễn đi theo người sống.
Đúng lúc này, cái đĩa bị bọn họ ấn lên nhẹ nhàng dịch chuyển trên bàn.
Cái đĩa đi đánh vòng, nó thong thả trượt trên trang giấy phát ra tiếng vang nhỏ vụn, mặt ông chủ Trần trầm như nước, Trần Bằng hoảng sợ thở hổn hển, người phụ nữ thấp giọng kêu lên.
Một vòng, hai vòng…
Trần gia không người nào dám nói chuyện vào lúc này, trong căn phòng yên tĩnh đến chết người vang lên giọng nói của cô gái.
“Đĩa tiên đĩa tiên, anh có phải là Trần Húc không?”
Giọng điệu trầm thấp hơn thường ngày, giọng nói sâu kín ở trong không khí lộ ra sự lương bạc, tốc độ nói chậm rãi khiến lòng người phát hoảng, chỉ hận không thể khiến cô nhanh chóng câm miệng.
Vừa dứt lời, cái đĩa chuyển động với biên độ lớn hơn, một vòng rồi lại một vòng, sau đó chậm rãi ngừng lại.
Mọi người lúc này mới thả chậm lại tâm tình, sau vài giây không thấy cái đĩa có động tĩnh, bốn người hoặc giành trước hoặc chậm rãi mở mắt ra, bốn đôi nhãn cầu nhìn chằm chằm vạch đỏ được khắc trên đĩa.
“Có” – Đĩa tiên nói.