Tóm tắt một câu: Từ một kênh radio đêm khuya lại dẫn ra biết bao chuyện ma quỷ.
Đường Điềm vì ráng sức trả nợ, tới mức trong lúc hấp hối cũng không quên mình vẫn chưa thanh toán xong, đành bán mình cho bên quỷ môi (quỷ mai mối), sau đó kết hôn với người đã khuất.
Có một lần cô vô tình nhặt được chiếc điện thoại, không ngờ bên trong lại có một đài phát thanh kì quái, chỉ ở đêm khuya mới có tiếng, lại còn đủ những app kì quặc tên là "Đường tối khác lối" hay "Quỷ đẹp sương sương"...
Chưa hết, còn có vô số chuyện khủng bố mà cứ ngỡ chỉ có trong tiểu thuyết, giờ lại cứ lần lượt kéo nhau tới trước mặt cô..
Mọi thứ đều đang không ngừng chà đạp cái tam quan vẫn luôn bám víu vào tượng đài chủ nghĩa duy vật trong lòng cô.
Đường Điềm: Tôi họ Đường tên Điềm, anh thật sự cho rằng tôi vừa ngọt lại vừa ngốc như cái tên của mình hả? Đóng cửa! Thả quỷ!
Chúng ma quỷ:...
Còn làm gì được nữa, tất nhiên là ngoan ngoan xách mông đi chạy việc cho bà chủ rồi.