Chương 16: Cử chỉ

Kế Hoan đột nhiên đứng thẳng dậy, mở to hai mắt nhìn quanh bốn phía, anh cố hết sức nhìn, nhưng trong phòng ngoại trừ Vương Tiểu Xuyên gầy yếu tái nhợt thì cái gì cũng không có!

Đúng vậy, ngày hôm qua Vương Tiểu Xuyên cũng đã nói, cậu cảm thấy có thứ gì đó trong phòng bệnh.

Rồi hôm nay, Vương Tiểu Xuyên lại nói, cái thứ đó đang ở trên người cậu.

Liên tưởng đến dịch cảm lạnh và sốt gần đây đang hoành hành trong thị trấn, lại nghĩ đến những triệu chứng ban đầu của bệnh cảm ngày hôm qua, có thể hiểu là:

Đó là "thứ" khiến người dân thị trấn sinh bệnh.

Chính "thứ đó" đã khiến Hắc Đản kêu khóc không ngừng.

Và thời khắc này, cũng vì "thứ đó", chẳng lẽ Vương Tiểu Xuyên sẽ chết?

Kế Hoan tiếp tục liều mạng nhìn chăm chăm vào Vương Tiểu Xuyên, cố gắng tìm kiếm dù chỉ là một chút manh mối, tay áo anh đột ngột bị nắm lấy.

Đó là Vương Tiểu Xuyên, cậu dùng sức vươn tay ra, nắm lấy Kế Hoan, dường như đã dùng hết toàn bộ sức lực.

" Kế Hoan, lúc trước... tớ đã nói với cậu... sẽ cùng nhau đi suối nước nóng, hình như... hình như... có lẽ tớ được nữa rồi..."

"Tớ... từ khi còn nhỏ... đã luôn... muốn đến suối nước nóng với bạn thân nhất của mình..."

Thời khắc hấp hối, Vương Tiểu Xuyên không ngừng nhìn bạn thân, mắt đã bắt đầu mờ đi nhưng tay vẫn kiên trì nắm lấy tay áo của Kế Hoan. Kế Hoan nghe thấy tiếng bíp dài trên thiết bị kết nối với Vương Tiểu Xuyên, sau đó cửa phòng bị đẩy mạnh ra, vô số người lao vào, bọn họ muốn Kế Hoan lui sang một bên để không ảnh hưởng đến việc cứu trợ, nhưng Vương Tiểu Xuyên vẫn kiên trì giữ lấy Kế Hoan, khiến Kế Hoan cuối cùng được phép đứng bên cạnh phòng bệnh, nhìn Vương Tiểu Xuyên được cấp cứu.

Anh chỉ biết đứng sang một bên, buộc phải nhìn Vương Tiểu Xuyên dần dần ra đi!

Trong phòng hỗn loạn, chỉ có hai người yên lặng.

Một người là Kế Hoan, còn người còn lại là Vương Tiểu Xuyên.

Một khung cảnh quen thuộc.

Kế Hoan nhớ tới chị gái mình, tiếp đó là Hắc Đản, nhớ bài đồng dao mà ông nội ngâm nga đêm qua, nhớ Vương Tiểu Xuyên từng kích động bộc bạch rằng sau này sẽ trở thành bác sĩ, cậu luôn muốn ngâm mình trong suối nước nóng, lại nhớ tới... Vô số mảnh ký ức đan xen vào nhau, trong đầu Kế Hoan đột nhiên hiện lên hình ảnh cái đêm Vương Tiểu Xuyên nhập viện.

Một bàn tay nhợt nhạt thò ra từ cửa sổ xe ô tô, nó vẫy nhẹ, như thể ném thứ gì đó ra——

Nói cũng kỳ quái, toàn bộ động tác của bàn tay kia không quá ba giây, khoảng cách của bọn họ cũng không gần lắm, nhưng động tác của bàn tay kia lại khắc sâu trong đầu Kế Hoan, đến mức anh không thể quên được.

Trước khi kịp nhận ra, Kế Hoan đã vươn cánh tay phải không bị níu lên, năm ngón tay đột nhiên xòe ra, ngón trỏ và ngón giữa khẽ xoay giữa không trung, hoàn toàn bắt chước động tác của đối phương.

Sau đó, Kế Hoan đưa tay phải ra nắm lấy tay Vương Tiểu Xuyên ——

Điều không tưởng đã xảy ra:

Kế Hoan nhìn thấy thứ bàn tay mình đang nắm căn bản không phải của Vương Tiểu Xuyên, mà là một bàn tay màu nâu sẫm, cực kỳ xấu xí!

Nhìn theo bàn tay đó, Kế Hoan trông thấy một con quái vật đằng sau đám mây xám, con quái vật đó đang cuộn chặt trên người Vương Tiểu Xuyên, một tay thuận theo tay Vương Tiểu Xuyên túm lấy mình, tay còn lại thì ôm chặt cổ Vương Tiểu Xuyên, lực đạo mạnh đến mức khiến Vương Tiểu Xuyên không thở nổi!

Kế Hoan bắt gặp ánh mắt của con quái vật.

Thứ kia hiển nhiên cũng ý thức được mình đang bị chú ý, trong sương mù màu xám nứt ra một cái miệng thật lớn, Kế Hoan nghe được tiếng quái vật rống lên thê lương, thậm chí anh có thể nhìn thấy hố đen sâu thẳm trong cổ họng nó...

Lúc đó, Kế Hoan hẳn nên kinh hãi, là người, nhìn thấy cảnh tượng kia, đều phải kinh hãi.

Thế nhưng, Kế Hoan lại rất bình tĩnh.

Nắm chặt chiếc móng vuốt màu xám đáng sợ, Kế Hoan nhanh chóng hoàn thành các hành động tiếp theo bằng tay phải, đôi mắt không chớp quan sát con quái vật đáng sợ.

Bàn tay nhợt nhạt ngày hôm đó thực sự đã hoàn thành ba hành động trong vòng chưa đầy ba giây: Bắt giữ — Giam cầm— rồi sau đó ...

Ném văng ra!

Vì thế, Kế Hoan cũng "vứt" con quái vật kia ra ngoài.

Khi nó bị Kế Hoan ném văng ra, mọi người trong phòng bệnh bỗng cảm thấy như có gió nhẹ thổi qua, khi tất cả còn đang sững sờ ngơ ngẩn, ánh mắt của Kế Hoan từ từ đảo một vòng parabol mini trong không trung, con quái vật dài hai mét hét lên một tiếng, dãy dụa bị xốc lên khỏi cơ thể của Vương Tiểu Xuyên, gầm lên rồi bị ném lên nóc phòng, sau đó bay ra ngoài cửa sổ một cách hung ác ...

Đây là cảnh tượng mà chỉ có Kế Hoan nhìn thấy.

Còn cảnh tượng mà người ngoài nhìn thấy là Vương Tiểu Xuyên đột nhiên buông tay áo Kế Hoan, sau đó Kế Hoan vội vàng giật lấy chiếc áo, mở cửa sổ rồi ném nó ra ngoài...

"Đừng mở cửa sổ—" Một y tá đang định nhắc nhở Kế Hoan, nhưng đột nhiên màn hình điện tâm đồ bên cạnh bỗng thay đổi, lập tức giật mình: "Mau! Mau tiếp tục cấp cứu! Dấu hiệu sinh tồn của bệnh nhân lại xuất hiện rồi!"

Trong phòng lại xảy ra náo động, nhưng đường thẳng ban đầu trên màn hình điện tâm đồ lại dần hiện lên gợn sóng, mọi người lo lắng vây quanh giường bệnh Vương Tiểu Xuyên.

Nhưng Kế Hoan vẫn đứng bên cửa sổ rộng mở, nhìn con quái vật bất đắc dĩ tru lên một tiếng, sau đó đột ngột nổ tung giữa không trung, hóa thành một đám bụi đen.

Gió lạnh khẽ thổi qua, bụi đen phân tán ra tứ phía.

Chiếc áo khoác len mỏng lung lay trước cửa sổ, Kế Hoan không khỏi rùng mình một cái, ngay lập tức đóng cửa sổ lại.

Anh đứng trong phòng bệnh, lẳng lặng nhìn các bác sĩ làm nốt những khâu cuối cùng, khi họ rời đi, Vương Tiểu Xuyên ở trong phòng bệnh đã thở đều đều, sắc mặt tuy vẫn tái nhợt, nhưng trên má đã có chút hồng hào.

Ngồi trước giường bệnh, mẹ Vương Tiểu Xuyên nắm chặt tay Vương Tiểu Xuyên, vừa khóc vừa cười, miệng lẩm bẩm gì đó.

Sau ngày hôm nay, Vương Tiểu Xuyên khỏi bệnh, thân thể mặc dù còn yếu, nhưng đã dần bình phục.

Lúc Kế Hoan mang lê đông lạnh đến thăm Vương Tiểu Xuyên, mẹ cậu từ bên cạnh lấy ra một cái túi lớn đưa cho Kế Hoan.

“Hả?” Kế Hoan sửng sốt.

“Sắp đến Tết Nguyên Đán rồi, dì mua quần áo mới cho con.” Mẹ Vương Tiểu Xuyên cười nói.

Kế Hoan khẽ sờ mũi.

Thường nói phụ nữ cẩn thận, mặc dù ông nội thương yêu Kế Hoan nhưng lại hiếm khi chú ý nhiều đến việc ăn mặc. Chiếc áo khoác mà Kế Hoan vứt đi là do chị gái anh tặng một năm trước. Ông nội thị lực kém nên không phát hiện ra anh làm mất áo khoác, nhưng mẹ của Vương Tiểu Xuyên lại chú ý tới.

" Mau mặc vào đi, dì xem có vừa không, không vừa thì đi đổi cho con." Dì Vương cười thúc giục, Vương Tiểu Xuyên cũng ngồi ở trên giường cười hùa theo.

Kế Hoan lúng túng khoác chiếc áo khoác mới vào. Phải nói dì Vương rất có mắt nhìn, chiếc áo khoác này rất hợp với Kế Hoan, hơn nữa anh trời sinh bộ dáng đẹp, ngựa khỏe xứng yên tốt, nhìn qua đã thấy khác biệt!

“Không tệ, vừa vặn, không cần đổi.” Giúp Kế Hoan chỉnh lại mũ sau lưng, dì Vương lui về phía sau một bước, hài lòng cười cười.

"Cô, chiếc áo này con không lấy được..." Bằng mắt thường cũng có thể nhận ra đây là đồ đắt tiền, mặc dù Kế Hoan không biết hàng nhưng cũng dễ nhận ra chiếc áo khoác này khá nhẹ và ấm, chất liệu khác với những thứ anh thường mặc, giá cả nhất định phải khác.

“Cất đi, không phải con ném áo khoác mình ra ngoài cửa sổ rồi sao?” Ngay khi Kế Hoan định tiếp tục từ chối, mẹ Vương Tiểu Xuyên đột nhiên nói, Kế Hoan lập tức ngây ngẩn cả người.

Anh vốn cho rằng một ngày hỗn loạn, không ai để ý anh làm gì, dù sao cũng không ai hỏi, cho nên...

Không ngờ có người để ý...

"Chiếc áo khoác đó có gì đặc biệt sao? Cô thấy cháu cầm áo khoác đó trong tay Tiểu Xuyên một lúc, sau đó ném ra ngoài, Tiểu Xuyên liền khỏi bệnh. Cô không tin đó chỉ là hành động ngẫu nhiên, còn cái gì mà nhờ cấp cứu kịp thời chứ, chiếc áo khoác đó nhất định phải có gì đặc biệt đúng không?"

“A?” Kế Hoan sửng sốt: Dì. . . Đây là cái hiểu lầm gì?

Nhìn đôi mắt sáng long lanh của dì Vương, Kế Hoan suy nghĩ hồi lâu mới nhớ tới lần "tao ngộ" gần nhất của chiếc áo khoác này:

"Hắc Đản từng tiểu dầm lên đó..."

Đúng vậy, Kế Hoan không có nhiều áo khoác, buổi tối anh thường xuyên đắp lên chân cho ấm, khi Hắc Đản tiểu dầm, áo khoác không tránh khỏi có bị dính một chút, may mắn là nướ© ŧıểυ của Hắc Đản không có mùi hôi, Kế Hoan giặt xong lại mặc vào.

Kế tiếp cũng không anh cần giải thích nhiều, dì Vương đã tự mình não bổ.

"Hóa ra là nướ© ŧıểυ đồng tử, sao dì lại không nghĩ ra nhỉ? Dân gian có câu ‘nướ© ŧıểυ đồng tử trừ được bệnh tật’! Nếu người bệnh mặc quần áo có dính nướ© ŧıểυ đồng tử rồi đốt bộ quần áo đó, bệnh tật cũng sẽ bị thiêu rụi theo... Ôi! Sớm biết thì tốt biết mấy!"

Nghe dì Vương tự biên tự diễn, Kế Hoan không nói nên lời.

Bất quá anh cũng không phản bác, cứ như đang đồng ý ngầm vậy.

Vì vậy, vào ngày thứ hai, Kế Hoan lại nhận được thêm hai chiếc túi khác, một lớn và một nhỏ: cả hai bộ quần áo đều có kiểu dáng và màu sắc như chiếc mà Kế Hoan nhận được ngày hôm qua, chỉ là chiếc nhỏ có kích cỡ của em bé.

"Nó dành cho Hắc Đản." Tuyên bố của dì Vương cũng xác nhận suy đoán của anh.

Cái lớn không phải là kích thước của Kế Hoan. Ngay khi Kế Hoan đang cau mày, dì Vương lại hạ giọng, lén lút nói với Kế Hoan:

"Cái áo này là cho Tiểu Xuyên. Cháu có thể...mang về để Hắc Đản đái vào được không? Không cần giặt, chỉ cần mang về, trực tiếp để Tiểu Xuyên mặc."

“......??!”

Nhìn thấy ánh mắt đầy trông đợi của dì Vương, Kế Hoan sờ sờ mũi, không từ chối.

Tuy nhiên, Hắc Đản hầu như rất ít đi tiểu, vì vậy Kế Hoan không còn cách nào khác ngoài việc sử dụng bộ quần áo mới của Vương Tiểu Xuyên làm tã cho Hắc Đản trong vài ngày. Trong thời gian này, Hắc Đản tăng lượng nước uống, cuối cùng khi nhận ra một chút vết ướt xuất hiện trên đó, Kế Hoan nhanh chóng đưa lại cho Vương Tiểu Xuyên.

Ngày hôm đó, Vương Tiểu Xuyên mặc áo khoác bên ngoài áo bệnh nhân, được mặc áo khoác giống bạn thân của mình, lòng Vương Tiểu Xuyên vui vẻ rạo rực.

Vì thế, Kế Hoan không nỡ nói cho cậu sự thật về cái áo đó, hơn nữa anh cũng không biết liệu nướ© ŧıểυ của Hắc Đản có thực sự hữu dụng không, hay con quái vật mà anh ném ra ngày hôm đó thực sự đã biến mất. Nhưng dù sao từ hôm đó trở đi, sức khỏe của Vương Tiểu Xuyên ngày càng ổn định, sau một tuần đã có thể trở về viện dưỡng lão “thực tập”.