Chương 1: Ông cháu trên núi

Quạ, kền kền, quái vật và bữa ăn cuối cùng của người sắp chết là ba vị khách cố định, hai vị khách trước đến thăm con người và vị khách sau thì đến thăm quái vật.

Bất cứ nơi nào quái vật tụ tập, chắc chắn có tử quỷ

____

“Tiểu tử thúi! Ngươi, ngươi chờ đó! Ta sẽ trở về tìm ngươi tính sổ!” Lau mặt một phen, nhìn bàn tay dính bê bết máu, tên côn đồ lộ ra vẻ mặt hoảng sợ thất thố, thanh âm cũng run run rẩy rẩy. Giống như những vai diện phản diện điển hình trong TV, sau khi ném xuống kịch bản truyền thống thì mang theo đám đàn em co giò bỏ chạy.

Lơ đãng nhìn đối phương đã biến mất không còn chút tăm tích, thanh niên mặc đồ thể thao màu đen cúi đầu liếc nhìn bà cụ đang ngồi dưới đất hồi lâu, sau đó mới cúi người đỡ bà ngồi dậy.

Cánh tay cậu thanh niên mềm dẻo hữu lực, lão thái thái cảm thấy bản thân lập tức được nâng lên. Bà nhìn người trẻ tuổi kia sau khi nâng mình dậy thì đến bên cạnh, nhặt ví da rơi trên mặt đất, sau đó còn gọi giùm xe taxi.

“Người trẻ tuổi, cảm ơn, cảm ơn a!” Đối phương làm việc quá mức thuận tay, lão thái thái một câu cũng không chen vào được, khi được hắn dìu lên xe taxi, thật vất vả mới kéo lấy ống tay áo đối phương nói nhanh một câu cảm ơn.

"Mau về nhà đi, nhiều tiền như vậy, không nên tiết kiệm mấy đồng gọi taxi." Thanh niên nọ rốt cục cũng mở miệng, lời nói tuy không quá xuôi tai nhưng vẫn có vài phần đạo lý.

Bà lão lo lắng nhìn tài xế taxi phía trước, nhưng bà nhanh chóng nhận ra rằng giọng của người thanh niên đủ nhỏ để tài xế taxi ở ghế trước hoàn toàn không nghe thấy gì.

Lúc này bà mới thở phào nhẹ nhõm, cánh tay lập tức bị đối phương đẩy ra, cửa xe đóng lại trong nháy mắt, lão thái thái rốt cục cũng nhìn rõ bộ dáng của đối phương.

A! Đôi mắt của chàng trai này thật đẹp—

Ấn tượng chỉ thoáng qua, cánh cửa đóng sầm lại.

Liếc nhìn đám người đang đứng xem, Kế Hoan xách cặp sách đi về hướng ngược lại với chiếc taxi.

Sau khi đi bộ một quãng đường dài, khi xung quanh ngày càng có ít người đi bộ, cuối cùng anh cũng đến được nơi cần đến – một bến xe buýt đổ nát dưới tấm biển báo.

Trên biển báo dán mấy cái quảng cáo màu sắc sặc sỡ, thông tin trạm xe bên dưới hoàn toàn bị che đi, nếu không phải người quen thuộc hoàn cảnh nơi đây, rất có thể sẽ bỏ qua biển báo dừng lại.

Liếc nhìn biển số xe, khóe miệng mím lại, chiếc cặp đáng thương lại bị chủ nhân ném sang một bên, Kế Hoan dậm hai chân đứng lên trên ghế, dọn dẹp mấy tờ rơi quảng cáo trên biển báo dừng.

Sau khi dọn được một hồi, thông tin ban đầu về xe buýt cuối cùng cũng lộ ra: xe buýt số 9 và xe buýt số 99.

Kế Hoan muốn bắt xe buýt số 99. Nó có rất ít điểm dừng, và khoảng cách giữa các điểm dừng cũng khá dài, nhưng đây là chuyến xe buýt duy nhất để lên và xuống núi.

Không lâu sau khi quảng cáo được dọn dẹp, chiếc xe đã đến nơi. Quẹt thẻ lên xe, Kế Hoan tùy tiện chọn một vị trí cạnh bên cửa sổ.

Bây giờ là mùa đông, cảnh vật hai bên đường không có gì để xem, cây cối tươi tốt mấy cũng đã khô héo, huống chi trời giờ đã tối sớm, khi Kế Hoan xuống xe, sắc trời đã hơi trầm.

Sau khi Kế Hoan đi ra, cửa xe buýt lập tức đóng lại.

Anh tiếp tục tiến về phía trên núi.

Đã mười năm trôi qua kể từ lần đầu anh bắt chuyến xe buýt số 99, nhưng Kế Hoan vẫn không biết trạm cuối của nó ở đâu, mà cũng chẳng có hứng thú với nó. Chị gái anh lúc còn nhỏ đã từng thử tìm kiếm qua, cuối cùng lại lạc đường vừa khóc vừa được ông nội cõng về, ấn tượng của Kế Hoan cũng chỉ có thế.

Nhà của Kế Hoan cách biển báo dừng của nhà ga khá gần, tuy ở trên núi nhưng nơi đây vẫn có người sinh sống. Và vì có người nên cũng có quốc lộ, những mảnh ruộng nhỏ được khai khẩn chỉnh tề hai bên đường. Do hiện tại đang là mùa đông, cho nên rất nhiều lều lớn được lợp lên. Kế Hoan đi đến trước lều nhà mình xem một chút, nhưng sau khi không thấy bóng hình quen thuộc thì lại chạy về nhà.

Sau đó, anh nhìn thấy một ông lão đang cho lợn ăn trong sân.

“Ông, ông vào nhà đi, để cháu.” Kế Hoan hô một tiếng ngắn gọn, sau đó đem cặp sách đặt vào trong lòng lão nhân: “Cháu khát nước, cháu muốn uống nước.”

“…Thằng nhóc con…” Ông lão lảm nhảm một câu, cuối cùng vẫn ôm cặp sách của Kế Hoan vào nhà.

Nhà Kế Hoan nuôi tổng cộng năm con lợn, mặc dù Kế Hoan thường cố gắng dọn dẹp chuồng lợn trong thời gian nghỉ ngơi, nhưng máy đứa này hiển nhiên rất giỏi trong việc làm bẩn môi trường sống.

Mùi heo thật sự không dễ chịu, nhưng Kế Hoan đã quen với mùi này.

Khi rải thức ăn và xua đàn lợn đi, anh phải cẩn thận vì một số con ăn quá nhiều, trong khi những con khác thì không ăn được.

"Đại Bạch, ngươi ăn nhiều quá, đủ rồi!" Kế Hoan nhanh chóng tìm được một con "heo" phi pháp, cầm cành khô trên tay đánh vào lưng nó, nhưng con heo tên Đại Bạch này chẳng những không cảm thấy đau, ngược lại, nó còn tưởng rằng Kế Hoan đang chơi với nó. Cái đầu mập và đôi tai không ngừng cọ lên cành cây khô của Kế Hoan, sau một lúc lâu, “Răng rắc răng rắc”, nó còn gặm mất “Hung khí” của Kế Hoan!

"... Lại nhìn ta, ta sẽ ăn luôn ngươi." Mặt không biểu tình trừng mắt nhìn Đại Bạch, Kế Hoan đổ toàn bộ thức ăn cho lợn vào máng, sau khi xác định mỗi đầu heo lợn đều đều đủ đồ ăn, anh mới bỏ tay áo và ống quần xuống, quay trở lại căn phòng phía sau.

Trong phòng truyền đến một loại hương vị không kém mùi thức ăn của heo ban nãy là bao— lão già nhà mình đúng là "đức hạnh"? Ông già nhà anh đang nấu bữa ăn.

Thở dài, Kế Hoan đành phải rửa tay, giúp ông bưng cháo từ trong bếp ra, Kế Hoan đặt một bát cháo lên bàn thờ trong phòng chính.

“Ba mẹ, đến giờ ăn cơm rồi.” Mỗi người một bát cháo, thêm một nén nhang, Kế Hoan quay về ăn cơm với ông nội.

“Ông nội, cháo ông nấu thực sự rất khó ăn.” Kế Hoan vừa húp cháo vừa nói: “ Cháu thấy nó gần giống với thức ăn ông làm cho bọn Đại Bạch.”

“Ha ha, thì đúng là một nồi mà.” Ông lão cười tủm tỉm: “Chúng ta nấu một nồi cháo, ăn không hết, dành cho Đại Bạch ăn một nửa, nồi còn lại, cháu, ta với bố mẹ cháu vừa vặn."

"..." Hóa ra là thức ăn cho heo thật! Kế Hoan bĩu môi.

"Thức ăn cho heo thì làm sao? Ba cháu với cháu không phải cũng lớn lên cao to như vậy sao? Ta thấy cháu sau này còn cao hơn ba cháu đấy chứ, ít nhất phải 1m85!"

"..." Mình nghĩ gì ông cũng biết được à? Sau khi than thở trong lòng, Kế Hoan cầm bát cháo lên húp.

"Sắp thi rồi à? Đã quyết định trường nào chưa? Chuyện tiền bạc đừng lo, ta để dành đủ cho cháu rồi, chị gái cháu cũng gửi tiền về bảo muốn cháu đọc sách..."

"Ông để dành tiền cho cháu làm gì? Đó là tiền lương hưu của ông, ông tự giữ lấy đi. Cháu đã quyết định rồi, tốt nghiệp cấp 3 sẽ không học nữa, về nhà chăn lợn. " Uống ngụm cháo cuối cùng, Kế Hoan nói ra kế hoạch bản thân trù tính từ lâu.

"Cái gì? Sao mày dám—— tao, tao..." Tay cầm chổi lông gà lên, ông lão ngừng ăn, không ngừng rượt đánh Kế Hoan quanh bàn.

Những ngày bình thường của gia đình họ Kế vẫn gà bay chó sủa như mọi khi, chỉ có cuộc sống nhỏ bé của ông và các cháu nương tựa vào nhau, hiếm thấy tưng bừng náo nhiệt như bây giờ.