Ngu Ngốc gật đầu, tiếp tục nói: "Bởi vì "lạm phát", giá trị của xu càng ngày càng giảm làm cho lưu lượng giao dịch trên thị trường càng ngày càng lớn, mà lưu lượng càng lớn thì giá trị của xu càng nhỏ, biến thành một tuần hoàn ác tính.”
"Không sai, số lượng xu lưu động càng nhiều thì giá trị của xu càng giảm. Mà số lượng sula càng nhỏ thì giá trị của sula càng lớn. Đương nhiên, căn cứ này còn dựa trên việc cả hai loại tiền không bị mất giá trị hoàn toàn.”
"Tiếp tục như vậy thì tỉ lệ đổi chắc chắn sẽ vượt qua tỉ lệ 1:7 hiện tại. Chỉ cần một năm, vị Nam tước kia có thể quản lý số lượng trao đổi của tiền tệ thì tỉ lệ đổi sẽ là bao nhiêu đều do hắn quy định. Một năm sau, tỉ lệ đổi tiền lấy xu sẽ rất cao, lúc này hắn chỉ cần tuân thủ hiệp nghị đổi lại từ tiền thành xu, nhưng lại là dùng tỉ lệ đổi khi đó chứ không phải bây giờ nữa.”
"Tiền có thể sinh tiền, mặc dù chỉ làm thay đổi giá trị cũng có thể làm cho tài sản trong tay mình gia tăng. Chỉ đáng thương cho những người dân, họ không biết hậu quả xảy ra, hiện tại đổi được càng nhiều thì tới lúc đó tổn thất cũng càng lớn. Ta cũng không tin người cầm quyền trong trấn này tất cả đều là một lũ ngu, bọn họ chắc chắn biết hậu quả, nhưng mà họ cũng không đi ra ngăn cản... A, có thể nghĩ là họ cũng có một chân trong này, muốn một chút chỗ tốt a!”
"Haha, ta còn muốn ở nơi này một năm để nhìn sự bạo động của một năm sau đây.”
Sau khi Ngu Ngốc nói xong, cậu nhìn những số liệu và danh từ trên mặt đất mà trầm tư suy nghĩ. Mà Ám Diệt cũng rất hiểu chuyện không nói thêm gì nữa, yên lặng chờ đợi Ngu Ngốc suy nghĩ.
Sau một lát, ánh mắt Ngu Ngốc đóng băng lại. Ám Diệt biết cậu đã tìm ra cách có thể làm.
"Nhóc con, nhóc đã biết cách kiếm tiền của vị Nam tước kia rồi, nhưng mà cũng cần phải biết điều kiện hiện tại của nhóc là gì a. Nhóc muốn lấy mười ba tiền hai xu, sau hai ngày có thể mua một tấm vé tàu trị giá năm mươi tiền. Nếu như không có việc nào "ngoài ý muốn" xảy ra thì chắc chắn nhóc không đủ thời gian đâu, ta đang mong chờ nhóc sẽ tạo ra cái "ngoài ý muốn" này như thế nào đây, haha.”
Sau đó Ngu Ngốc nói ra mấy câu, để Ám Diệt thay mình tính toán. Sau khi suy nghĩ lại vài lần, sửa đổi một vài lỗi nhỏ thì cậu cũng có được con số mình cần, cậu đứng dậy, dùng chân xóa hết những dấu vết trên mặt tuyết.
Bầu trời, dần dần tối.
Bông tuyết bắt đầu rơi xuống trấn nhỏ này, rơi xuống những người dân đã mất đi lý trí vì tiền tài này.
Sự lạnh lẽo của băng tuyết có thể để mọi người bình tĩnh lại không?
Không, những "ý tốt" của tuyết khi rơi vào bầu không khí sôi nổi đó thì rất nhanh đã biến thành nước, biến mất.
Trên lầu hai của một quán rượu gần quảng trường, có một người đàn ông trung niên béo mập đang ngồi. Ông cầm một ly rượu vang đỏ, nhàn nhã nhìn đám người, khóe miệng nở một nụ cười vui vẻ.
"Nam tước tiên sinh.” Một bồi bàn đi tới, nhẹ nhàng gọi một tiếng.
"Chuyện gì?”
"Một đứa trẻ giống ăn mày muốn gặp ngài, nói là có người muốn nó chuyển cho ngài vài câu nói.”
"Truyền lời?”
Ông ta nghiêng đầu, hỏi: "Ai muốn nó truyền lời cho ta?”
"Nó không chịu nói, thưa tiên sinh. Nhưng đứa bé đó nói là liên quan tới làm ăn.”
Nam tước xoay nhẹ ly rượu, trầm mặc một lát, rồi phất tay, ra hiệu để cho đứa bé kia đi vào. Bồi bàn đáp ứng một tiếng rồi đi xuống dưới, không cần đợi lâu thì có một đứa bé khoảng mười tuổi, tóc đen, ăn mặc rách rưới, trong tay còn ôm một đứa trẻ con đi tới.
"Ngài khỏe chứ, Nam tước Freud tôn quý.” Cậu bé cúi đầu, động tác rất vụng về, giống như vừa học được vậy.
Nam tước Freud hừ một tiếng, nhấp một ngụm rượu nho rồi nói: "Có chuyện gì? Nói nhanh một chút.”
"Vâng, Nam tước tiên sinh.”
Cậu bé cúi đầu lần nữa, sau đó lấy một bức thư ra, đưa tới trước. Nam tước ra hiệu cho bồi bàn bên cạnh, bồi bàn tiếp nhận bức thư, giao vào tay Nam tước.
Nam tước mở ra, xem xét tỉ mỉ, bức thư này chính là một bản hợp đồng chính thức. Trong bức thư viết rõ một người tên là Nord bởi vì kinh tế, cần gấp một số tiền. Cho nên hi vọng sau năm ngày, lấy tỉ lệ 1:7,5 để đổi lấy mười vạn tiền trong tay Nam tước. Vì thể hiện sự thành tín thì hai ngày sau vào lúc 16h00", sẽ đưa tới một phần tiền đặt cọc.
"1: 7,5?” Nam tước nhìn lại bản hợp đồng rồi nhìn tới cậu bé trước mặt. Nói thật là chữ trên thư rất đẹp, chắc chắn là do người trưởng thành viết. Từ trong những câu chữ có thể thấy là một người ổn trọng, xử sự bình tĩnh và rất có tính nhẫn nại.
"Người đưa cho cậu phong thư này là ai?”
"Tôi không biết, thưa tiên sinh.”
Cậu bé hút nước mũi một cái, nói: "Có người mặc áo choàng che khuất mặt cho tôi hai xu rồi để cho tôi cầm phong thư này cho tiên sinh. Người đó còn nói hai ngày sau còn cho ta một vài xu để tới chỗ ngài đổi tiền.”
Nói xong, cậu bé lại hít nước mũi vào.
Một đứa trẻ mười tuổi thì biết được cái gì cơ chứ? Nam tước không nhìn vào cậu bé nữa mà nghiên cứu phong thư trên tay.
Nói thật, tỉ lệ 1: 7,5 rất hấp dẫn. Chỉ cần vài ngày đó là từ mười vạn tiền chuyển thành mười vạn bảy ngàn một trăm bốn hai tiền, tự nhiên kiếm được 7142 tiền, còn chưa tính tới giá trị sau này tăng thêm nữa.
Đây là một cuộc mua bán không vốn, chắc là do mình trữ hàng tiền quá nhiều, để cho Nord không thể giao dịch đủ số lượng tiền trên thị trường a? Hắc hắc, với lại hắn hẳn là biết ta dùng đổi tiền theo tỉ lệ 1:7 nên không thể không lấy tỉ lệ 1:7,5 để tới chỗ ta đổi. Như vậy thì khi viết bức thư này hắn vẫn rất tỉnh táo, nhưng tình huống vẫn rất vội vàng a.
Nam tước cười cười, ông cầm bản hợp đồng lay động, rất khinh miệt người viết lá thư này. Sau đó ông lại nhìn lại và xác nhận lại một ý nghĩa của bản hợp đồng.
Không có yêu cầu ông thanh toán tiền đặt cọc.
Nói cách khác, chỉ cần Nam tước ở đây chờ đối phương mang tiền tới là được. Mặc kệ là đối phương có đổi hay không thì ông đều không tổn thất. Đúng là miếng bánh từ trên trời rơi xuống.
Nam tước rất thư giãn mà cười cười.
Sau đó ông cầm bút lông mà bồi bàn đã chuẩn bị ở bên cạnh, chấm mực và ký tên mình vào bức thư.
"Cậu bé, hôm nay là ngày may mắn của cậu.”
Nam tước cho lại bức thư vào phong bao, giao cho người bồi bàn bên cạnh. Mà bồi bàn cũng rất biết cách làm người, lấy bốn xu trong ngực ra và bức thư đưa lại cho cậu bé.
"Sau khi trở về nói cho người gọi là Nord, đừng nói là 10 vạn, kể cả trăm vạn ta cũng đổi được. Người làm ăn luôn luôn có thời điểm cần giúp đỡ mà. Ha ha ha ha!” Ông để cây bút xuống, lại cầm ly rượu lên. Ngu Ngốc một bên nói cám ơn, một bên thì lui lại rồi rời khỏi quán rượu.
Sau khi rời khỏi quán rượu, ánh mắt khiêm tốn lại biến trở về vẻ lạnh lùng. Trên bầu trời tuyết rơi càng nhiều, rơi trên khắp quảng trường.
Ngu Ngốc đi trên đường, nhìn lại tấm hợp đồng trong tay rồi cất vào trong ngực.
"Nhóc thật sự đủ can đảm để làm việc này sao?”
"Phương pháp này đúng thật là độc ác, kết quả của nó có thể để cho cả trấn nhỏ này phá sản. Tới lúc đó thì số người chết do tự tử chắc chắn còn nhiều hơn cả những người chết trên chiến trường a.”
Nghe nội dung thì có thể là an ủi, nhưng giọng nói của Ám Diệt lại rất nhẹ nhõm, rất hiển nhiên là Ám Diệt rất vui lòng khi thấy cảnh này.
Ngu Ngốc liếc mắt nhìn Ám Diệt, lạnh lùng nói: "Rất hiếm khi ngươi lại lo lắng sự sống chết của người khác a.”
"A, ta đây là nhắc nhở nhóc một chút, để nhóc biết rõ hậu quả của việc mình đang làm a. Ta cũng không muốn chứng kiến tới lúc đó nhóc lại hối hận vì thủ đoạn của mình quá ác độc. Nếu biết hậu quả rồi mà vẫn đi làm thì đó mới là việc ta muốn chứng kiến.”
Ngu Ngốc không nói nữa, bước chân của cậu vẫn không dừng lại. Huyết Đồng dần dần hưng phấn, càng ngày càng sáng.
"Ha ha ha, quá thú vị! Đi, làm đi! Để cho ta thưởng thức việc nhóc làm, vì đạt được mục đích của mình mà không để ý tới sự sống chết và cảm nhận của người khác đi.”
Gió tuyết lạnh lẽo càng ngày càng dày, quét qua toàn bộ phương bắc, không cho một chút ấm áp nào có thể đi tới. Làm cái trấn nhỏ này từ từ đóng băng, đã đóng băng tới chân mỗi người mà vẫn không có người nào chú ý tới...