Khoảng mười lăm phần Macaroni phơi bên ngoài không khí, trong khí trời mùa đông thì nó sẽ trở nên như thế nào? Ai cũng biết là Macaroni cần phải ăn nóng mới ngon, còn đợi tới khi nguội thì sẽ rất khó ăn. Rất nhanh, số Macaroni này đã lạnh, cậu lấy tay sờ một chút rồi đậy hộp lại.
“A, nó bị ngu à?”
“Chắc thế, muốn chứng minh mình có tiền sao?”
“Cũng có thể, kẻ ăn mày luôn bị người kỳ thị nha, có lẽ nó muốn nói cho chúng ta biết ăn xin cũng là một công việc rất tốt a.”
“Ha ha ha, thế chú có muốn đi làm không? Mỗi lần gặp chú thì anh đều bố thí một xu nha.”
Tiếng thảo luận trong tiệm lúc đầu còn rất nhỏ, nhưng khi bọn họ phát hiện cậu bé không phản ứng gì cả thì tiếng nói bắt đầu lớn hơn. Cậu lúc này giống như người điếc vậy, không phản ứng bất cứ điều gì, chỉ đóng từng hộp lại rồi bỏ vào trong túi.
Nhưng rõ ràng là cách cậu để vào không đúng, cái túi lúc đầu có thể bỏ được vào mười lăm chiếc thì bây giờ chỉ bỏ vào cái thứ năm đã đầy. Biểu lộ của cậu bé có chút hoang mang, cậu ngẩng đầu, nhìn xung quanh cửa tiệm một chút rồi liếc về một chiếc túi sẫm màu.
Đó là một túi xách rất lớn, được thiết kế đặc thù có thể giữ ấm thức ăn, ở trên còn có khóa kéo, có thể mở hoặc đóng dễ dàng. Bình thường nó chuyên dành cho khách hàng mua trên hai mươi phần thức ăn.
Cậu xuống ghế, nhìn vào cái túi một cách hoang mang rồi nhìn lại ông chủ cửa hàng. Ông chủ cửa hàng cũng không có thời gian cùng cậu dây dưa, nên tiện tay cầm một cái túi ném cho cậu rồi quát cậu cút nhanh.
Cậu yên lặng, nhặt lên cái túi, đút tất cả thức ăn còn lại vào trong túi, rồi ôm bé gái rời đi cửa hàng Macaroni này.
Vừa ra cửa hàng, cặp mắt hoang mang bỗng trở nên lạnh lùng. Cậu nhìn sang bốn phía rồi đi vào con hẻm nhỏ bên cạnh, cải tiến đạo cụ vừa có được.
Ám Diệt nhìn tới đó, bỗng nhiên hừ lạnh một tiếng...
“Này, nhóc con, muốn làm trò quỷ quái gì vậy?”
Cậu không trả lời, chỉ là lấy hết thức ăn trong túi ra, rồi nhìn cái túi lớn này.
“Ha ha, không muốn trả lời à?”
Cậu vẫn bận rộn với việc của mình.
“Nhóc con, sự giao lưu của chúng ta vẫn chưa đủ a, ta đã nói rồi, ta sẽ hoàn toàn cho nhóc sử dụng. Cho nên ta nghĩ chúng ta vẫn cần trao đổi cảm tình một chút a? Quan hệ thân mật như chúng ta mà nhóc vẫn còn nghi ngờ và phòng bị, nhóc không thấy mệt sao?”
Cậu không nhìn Huyết Đồng, vẫn tiếp tục làm việc của mình, một lát sau mới nói:
“Ngươi... rất thông minh cho nên sẽ biết ta đang làm cái gì.”
“Haha, nhóc nghĩ sai rồi. Ta có thể biết nhóc đang suy nghĩ gì đó là do chúng ta được tin tức giống nhau, nhóc có thể căn cứ vào tin tức mà suy đoán được thì ta cũng có thể. Nhưng mà ta không thể lấy thông tin từ đầu óc của nhóc khi nhóc không đồng ý. Nói cách khác, nhóc đang suy nghĩ cái gì thì ta hoàn toàn không biết.”
“Này, chẳng lẽ lời từ đáy lòng của ta mà nhóc cũng hoài nghi sao? Được rồi, nếu nhóc không tin thì ta cũng không còn cách nào nói tiếp được nữa.”
“Thôi bỏ đi, không thú vị.”
Thấy kế khích tướng cũng vô dụng nên Ám Diệt hơi hơi khó chịu. Nó chỉ có thể tiếp tục nhìn việc cậu đang làm, nhìn cách cậu sử dụng những công cụ này. Dần dần nó cũng biết cậu bé muốn làm cái gì.
“Hahaha... Nhóc con rất thú vị. Chuyện này bắt đầu thú vị rồi!”
Sau nửa giờ, cậu bé đi ra ngoài. Tay trái cậu cầm túi xách, tay phải cầm túi nhỏ. Nhưng có chút kỳ quái là cô bé trong ngực của cậu đã biến mất.
Hiện giờ đã là giờ cơm trưa, người xếp hàng chờ đợi đã ít hơn nhiều. Cậu chậm rãi đi tới, nhìn tới khoảng mười người đứng xếp hàng và những binh lính điều tra, sau đó cậu cầm một cái hộp, đi tới trước.
“Tiên sinh, có muốn mua một hộp Macaroni không? Rất ngon đó.”
Một người đàn ông quay đầu nhìn lại, chỉ thấy một tên ăn mày bẩn thỉu đang đưa cho mình một hộp Macaroni. Nói thật là hắn cũng có chút đói, xếp hàng dài như vậy mà. Mặc dù phản cảm với tên ăn mày này nhưng hắn vẫn gật đầu, nhận hộp Macaroni...
“Lạnh?”
Vừa mở ra đã thấy Macaroni đã lạnh tanh, làm cho ai cũng ngán ngẩm. Người đàn ông kia cũng vậy, ném trả lại hộp thức ăn cho cậu bé, quay đầu sang chỗ khác, cũng không nhìn cậu nữa.
Tiêu thụ không thành công, cậu im lặng đóng hộp lại, đi tới người xếp hàng phía trước. Cậu không ngừng mà chào hàng, đổi hết hộp này sang hộp khác. Nhưng mà vẫn không ai mua, mười mấy người xếp hàng không có người nào chịu mua một phần Macaroni cả. Tất cả mọi người đều khinh thường nhìn lại cậu bé, một số người thì bực bội vì xếp hàng lâu thì càng rống lớn vào mặt cậu.
“Thằng ngu! Thức ăn đã lạnh rồi mà còn muốn bán giá gốc sao? Cút!”
Một người hất tay một cái, đập rơi một hộp Macaroni trên tay cậu xuống mặt đất. Cậu im lặng, cúi đầu nhìn hộp bánh đã dính tuyết kia, rồi lấy một hộp Macaroni khác đi về một binh lính.
“Trưởng quan, ngài có muốn mua một hộp Macaroni không?”
Những binh lính đã sớm biết rõ thức ăn trong tay cậu đã lạnh, ngay cả nhìn đều không nhìn, liên tục phất tay. Nhưng có lẽ cậu cũng chưa hết hi vọng, đổi một hộp khác, ân cần nói:
“Trưởng quan, Macaroni của tôi ăn rất ngon, lại còn kèm theo tương nữa, mặc dù lạnh nhưng chất lượng tuyệt đối không kém.”
Bọn lính cũng không thèm để ý, quát lớn:
“Cút ngay, thằng ngu, đã lạnh rồi còn bán cái gì? Mày tưởng bây giờ là mùa hè sao?”
Một phần thức ăn đều không bán được, cậu cúi đầu xuống, có vẻ rất uể oải. Nhưng cậu vẫn cố đưa một hộp về phía một binh lính. Nhưng tên lính kia lại đẩy cậu ra, tiếp tục kiểm tra người đi đường.
Vị trí hiện tại của cậu cũng sắp ra khỏi thành, cậu nhìn những binh lính trước mặt, chậm rãi đút thức ăn vào trong túi cầm tay, quay người...
“Chậm đã!”
Đột nhiên có một âm thanh truyền ra từ lều che nắng. Những binh lính đang kiểm tra một xe cỏ nghe thấy cũng quát bảo ngừng lại, đứng im rồi quay về phía lều che nắng.
Cậu bé cũng nghiêng đầu nhìn lại, chỉ thấy một người mặc áo choàng đang đi hướng tới mình.
“Hừ, thủ đoạn cũng rất tốt nha.”
Người mặc áo choàng kéo mũ chùm đầu xuống, lộ ra một khuôn mặt cáo già. Hắn nhìn chằm chằm cậu bé, ánh mắt chậm rãi chuyển xuống, kéo tới túi xách ở tay cậu.
“Người khác bảo mày ngu ngốc, nhưng mà theo ta thì mày đúng là thiên tài. Nhóc con, bên trong túi xách đựng cái gì?”
Cậu bé liếc nhìn túi cầm tay, cúi đầu xuống, đáp:
“Trưởng quan, là Macaroni.”
“Macaroni?”
Ông ta cười lạnh một tiếng, vung tay lên, những binh lính kia lập tức tiến lên vây quanh cậu bé.
“Khi muốn giấu giếm thứ gì đó thì càng cần phải thoải mái đem nó cho mọi người nhìn. Ta không biết các ngươi nghĩ gì, khi tên nhóc này giơ túi ra trước mặt các ngươi tại sao không kiểm tra? Nhìn độ lớn của cái túi thì nhét cả một đứa sơ sinh vào cũng còn thừa a.”
Khi nghe ông ta nhắc nhở thì năm tên lính mới bừng tỉnh! Bọn họ nhìn cậu bé trước mắt từ khinh thường biến thành cảnh giác, một tên lính đi tới, vươn tay hướng về cậu bé:
“Đưa túi xách giao ra đây!”
“A? Thế nhưng... ngài phải trả tiền...”
Cậu bé không tự chủ mà bảo vệ túi cầm tay.
“Thằng nhóc, nói nhiều quá!”
Tên lính cướp túi cầm tay của cậu, bắt đầu lục túi. Mà ánh mắt cậu cũng bối rối, nhìn thấy ánh mắt này, người mặc áo choàng càng khẳng định là mình đoán đúng.
Hộp Macaroni, hộp Macaroni, hộp Macaroni...
Chín hộp Macaroni bị tên lính móc ra, sau đó tên lính đưa tay vào tiếp, lôi ra một chút đồ vật...
Đó là một chút vải rách, nhét đầy túi xách.
“Không có trẻ sơ sinh.”
“Cái gì? Không có????”
Tên mặc áo choàng đoạt cái túi, bắt đầu lục tung cái túi lên, nhưng khi tới lúc hắn móc hết vải rách ra đều không thấy một đứa trẻ sơ sinh nào cả.
Cậu bé ôm lấy những hộp Macaroni bị vứt ra mà muốn khóc. Chẳng lẽ thật sự là thằng ngu? Lấy nhiều Macaroni lạnh như vậy tới đây bán?
“Dùng nhiều vải rách vậy để làm gì?”
“Là.... Là vì giữ ấm...”
“Hừ, con mẹ nó!”
Ông ta tiện tay ném đống vải rách vào trong túi, trở về lều, bởi vì phán đoán sai lầm của mình trước thuộc hạ mà cảm thấy mất mặt. Mà cậu bé lại phải nhặt hết vải rách và hộp Macaroni bị vứt xuống đất để lại vào túi, cất kỹ. Điều này cũng khá tốn thời gian cho nên bọn lính căn bản không thèm quan tâm cậu nữa, tiếp tục công việc của mình.
Dùng chút thời gian cậu dọn hết vào trong túi, nhìn những tên lính kia một chút rồi quay người rời khỏi thành.