Chương 3

Khi nhìn thấy chiếc xe Lamborghini sắp đuổi kịp đuôi xe của mình!

Gương mặt xinh đẹp của Bạch Tố Y trở nên vô cùng khó coi, mồ hôi lập tức đổ đầy người:

"Làm sao bây giờ? Nghe nói kỹ thuật đua xe của tên Từ Bạch Đình kia luôn đạt

hạng nhất, nhất định chúng ta sẽ không chạy thoát được đâu!"

Nhưng Lâm Thiệu Huy chỉ liếc nhìn gương chiếu hậu, khóe miệng lập tức nở một nụ cười khinh thường:

"Ngồi cho chắc!"

Chỉ vẻn vẹn ba chữ nhưng lại khiến Bạch Tố Y khẽ giật mình. Cái gì?

Trong lúc cô còn chưa hiểu rõ chuyện gì xảy ra thì chỉ thấy Lâm Thiệu Huy giẫm chân ga hết cỡ.

Brừm!

Thân xe Mercedes Benz rung chuyển, động cơ phát ra tiếng nổ nặng nề, tựa như một con thú dữ điên cuồng, đột ngột tăng tốc độ.

Không chỉ thế, điều khiến Bạch Tố Y cảm thấy ngạc nhiên hơn cả là tốc độ xe tăng từ tám mươi lên một trăm hai mươi, sau đó lên một trăm bốn mươi, một trăm tám mươi, hai trăm...

Phải biết đây chính là đường cái nằm trong trung tâm thành phố.

Xung quanh có rất nhiều xe cộ qua lại, tốc độ lên tới một trăm hai mươi đã là cực kỳ nguy hiểm.

Nhưng bây giờ, cả chiếc xe Mercedes Benz vẫn lao như bay trên đường, hết chiếc xe này đến chiếc xe khác bị bỏ lại phía sau.

Điều đáng sợ hơn nữa là Lâm Thiệu Huy đang điều khiển chiếc xe Mercedes

Benz, hết vòng tay lái sang trái rồi lại vòng sang phải, sau đó tăng tốc rồi lại rẽ ngoặt...

Tựa như một con cá bơi thoăn thoắt, không ngừng phi như bay, hoành hành trong dòng xe cộ đông đúc.

Ý thức của Bạch Tố Y đều trở nên mơ hồ.

Cô chỉ cảm thấy dường như cơ thể của mình đang bay, có một ảo giác như đang bay trên mây.

Nhưng không chỉ có cô ấy cảm thấy như vậy! Đám Từ Bạch Đình đang đuổi theo phía sau cũng hoàn toàn mơ hồ.

Bởi vì bọn họ phát hiện ra rằng chiếc Lamborghini của bọn họ không ngừng

tăng tốc, vậy mà khoảng cách giữa họ với chiếc xe Mercedes Benz đang chạy băng băng phía trước lại càng ngày càng xa.

Năm mươi mét! Một trăm mét! Hai trăm mét!

Trên thực tế, chiếc xe Mercedes Benz phóng nhanh như chớp giữa những phương tiện giao thông khác trong dòng xe đông đúc, khiến tất cả mọi người đang lưu thông trên đường đều cảm thấy kinh hãi.

"Anh Bạch Đình, nhanh lên! Đuổi theo nó đi! Đừng để thằng đó chạy mất!" Trương Thái Sơn đổ mồ hôi nhễ nhại.

Nếu thua dưới tay tên ăn hại bị bỏ đi kia, như vậy hai chủ lực trong Câu lạc bộ Siêu Tốc Độ là bọn họ sẽ mất hết mặt mũi, trở thành trò cười trong miệng của tất cả mọi người.

Tí tách! Tí tách!

Từng giọt mồ hôi lớn như hạt đậu chảy xuống từ trán Từ Bạch Đình.

Anh ta đã phát huy hết toàn bộ khả năng của mình, giữ cho tốc độ của chiếc xe nằm trong khoảng một trăm năm mươi, nhưng cho dù như vậy, mỗi khi có chiếc xe nào chạy sát qua vẫn khiến anh ta toát mồ hôi lạnh.

"Mẹ nó! Sao tên điên này có thể lái xe nhanh như vậy nhỉ? Quả thực là muốn chết đây mà!"

Mí mắt của Từ Bạch Đình giật giật, trên mặt tràn đầy vẻ không thể tin được. Suy cho cùng thì bọn họ đang đua xe trong dòng xe cộ đông đúc, vô cùng thử thách tốc độ phản ứng của một người.

Ngay cả đối với một tay đua xe chuyên nghiệp thì cũng rất khó có thể lái xe vượt quá tốc độ một trăm tám mươi, nếu không cẩn thận thì rất có thể gây ra thiệt hại cả về người và xe.

Mà tên điên phía trước chắc chắn đã lái với tốc độ trên hai trăm, đây quả thực... quả thực chính là một con quái vật.

Nhưng trong lúc Từ Bạch Đình gần như đã tuyệt vọng, anh ta lại kinh ngạc khi phát hiện ra rằng tốc độ của chiếc xe Mercedes Benz phía trước đang giảm dần xuống.

"Anh Bạch Đình! Tên ăn hại kia xong đời rồi! Mau lên, đuổi kịp nó! Đâm chết bọn nó đi!"

Trương Thái Sơn mừng rỡ đến phát điên.

Mặc dù anh ta không hiểu vì sao Lâm Thiệu Huy phía trước lại giảm tốc độ xe xuống, nhưng chắc chắn đây là một cơ hội tốt nhất để hai người bọn họ giữ lại thể diện, dạy dỗ tên ăn hại kia.

“Được!” Từ Bạch Đình cũng vui mừng không kém.

Anh ta giẫm mạnh lên chân ga, chiếc xe Lamborghini lại phát ra một tiếng gầm vang trời, sau đó lao thẳng về phía trước!

Vào giờ phút này, trong chiếc Mercedes Benz phía trước, Bạch Tố Y cảm thấy trong lòng nóng như lửa đốt, cô ấy nói với Lâm Thiệu Huy bằng giọng điệu nũng nịu:

"Thiệu Huy, mau lái nhanh lên! Chúng ta sắp bị đuổi kịp rồi, anh đang làm cái gì vậy!"

Ý thức của Bạch Tố Y hoàn toàn rơi vào trạng thái phản ứng chậm.

Cô ấy phát hiện ra rằng Lâm Thiệu Huy lái xe càng dần càng chậm hơn.

Điều đáng sợ hơn chính là chiếc xe Lamborghini phía sau lại đυ.ng mạnh vào chiếc xe Mercedes Benz với một lực vô cùng mạnh, khiến cô ấy càng bị dọa sợ đến nỗi mặt xám như tro!

Thôi xong! Trong lòng Bạch Tố Y đã hoàn toàn tuyệt vọng.

Cứ theo đà này của chiếc xe Lamborghini thì chỉ sợ là toàn bộ chiếc xe Mercedes Benz đều bị vỡ thành một đống sắt vụn, mà e rằng cả cô ấy và Lâm Thiệu Huy cũng không thoát khỏi tai họa.

Brừm!

Động cơ phía sau gầm lên, càng lúc càng gần, tựa như nó sắp đâm thẳng vào đuôi chiếc xe Mercedes Benz ngay lập tức.

"Đâm đi! Ha ha ha..."

Khóe miệng của hai người đám Từ Bạch Đình đều cười gằn lên, như thể bọn họ đã nhìn thấy cảnh tượng chiếc xe Mercedes Benz biến thành một đống sắt vụn. Nhưng đúng lúc này!

Brừm!

Có một tiếng gầm vang lên, nụ cười trên khuôn mặt của hai người Từ Bạch Đình và Trương Thái Sơn đều lập tức đông cứng lại.

Bởi vì bọn họ nhìn thấy chiếc xe Mercedes Benz ở phía trước đột ngột di chuyển với một góc độ không thể tưởng tượng nổi. Toàn bộ thân xe đều xoay một góc chín mươi độ.

Chiếc xe Lamborghini đâm vào không trung.

Càng đáng sợ hơn chính là trong lúc di chuyển, chiếc xe Mercedes Benz đã đâm nhẹ vào phần đầu của chiếc xe Lamborghini.

Chiếc xe Lamborghini như thể bị một chiếc xà beng đập phải, cả thân xe đều

bay lên không trung rồi đâm sầm vào bệ đá ở bên đường. Rầm!

Tiếng va chạm vô cùng lớn vang lên, phần thân trước của chiếc xe Lamborghini lập tức bị lõm xuống. Thân xe vỡ tan tành, các bộ phận linh kiện đều bị văng tung tóe. Cả chiếc xe Lamborghini biến thành một bãi sắt vụn.

Trên chiếc xe Mercedes Benz, ý thức của Bạch Tố Y đều hoàn toàn trở nên mơ màng.

Cô nhìn chiếc xe Lamborghini đã bị hỏng, tựa như không dám tin vào hai mắt của mình.

Trong nháy mắt vừa rồi, cô còn tưởng rằng mình đã xong đời rồi. Nhưng ngay

cả nằm mơ cô cũng không ngờ được rằng, Lâm Thiệu Huy lại đột nhiên điều khiển chiếc xe xoay tròn một góc chín mươi độ, như thể đang di chuyển ngay tại chỗ.

Thao tác này quả thực còn uyển chuyển và tuyệt vời hơn cả một tay đua chuyên nghiệp.

Trên thực tế, phía sau đuôi xe như thể vừa bị một chiếc xà beng đập mạnh một cái, khiến chiếc xe Lamborghini bay văng ra ngoài, càng khiến cô hoảng sợ đến nỗi rơi cả cằm.

Nhưng mà!

"Không được! Lâm Thiệu Huy, Từ Bạch Đình là cậu chủ của tập đoàn Minh Long, còn Trương Thái Sơn là con trai duy nhất của chủ tịch câu lạc bộ! Anh mà làm vậy với bọn họ, nhất định bọn họ sẽ trả thù đấy!"

Khi nghĩ đến điều này, khuôn mặt xinh đẹp của Bạch Tố Y lấp tức tái nhợt lại, trắng bệch như tờ giấy, trên gương mặt cô hiện rõ vẻ hoảng sợ.

Nhưng nghe cô nói như vậy, Lâm Thiệu Huy lại không hề quan tâm, anh chỉ nở một nụ cười nhàn nhạt nơi khóe miệng:

"Yên tâm đi! Không có chuyện gì đâu!" Không có chuyện gì?

Bạch Tố Y tức giận đến nỗi suýt chút nữa thì phát khóc.

Cùng một lúc mà đắc tội với cả hai tên thanh niên hư hỏng, sao có thể không có chuyện gì được.

Ngay khi chiếc xe Mercedes Benz vừa rời đi, cánh cửa bị bẹp của chiếc xe Lamborghini lập tức rơi xuống, hai bóng người vô cùng nhếch nhác bò từ trong xe ra ngoài.

Chính là Từ Bạch Đình và Trương Thái Sơn.

Hai chàng thanh niên hư hỏng nhìn chiếc xe Lamborghini đã bị vỡ thành một đống sắt vụn, trên trán của cả hai người đều đổ mồ hôi lạnh ròng ròng.

Nguy hiểm thật!

Nếu không có trang bị bảo hộ phi thường của chiếc xe Lamborghini, thì e rằng hai người bọn họ đã tan xương nát thịt từ đời nào rồi.

"Khốn kiếp!"

Trên gương mặt của Từ Bạch Đình tràn đầy vẻ giận dữ, đường đường là một cậu chủ mà anh ta lại bị thua dưới tay một tên ở rể ăn hại, điều này khiến anh ta vô cùng tức giận.

“Anh Bạch Đình, hiện tại em sẽ lập tức liên lạc cho anh họ của em, nhất định phải tìm được tên khốn kiếp này!” Trên gương mặt của Trương Thái Sơn cũng tràn đầy vẻ oán hận.

Trương Thái Sơn lập tức lấy điện thoại di động ra, bấm một dãy số rồi nhấn phím gọi.

Trương Thái Sơn biết rằng anh họ của mình là một nhân vật tai to mặt lớn trong lĩnh vực quản lý giao thông.

Bảo anh họ anh ta điều tra ra hướng đi của hai người Lâm Thiệu Huy chỉ là chuyện dễ như trở bàn tay.

Nhưng sau khi tắt điện thoại di động, trên gương mặt của Trương Thái Sơn đột nhiên lộ ra biểu cảm như vừa nhìn thấy ma, như thể anh ta vừa nghe thấy điều gì đó không thể tưởng tượng nổi.

Hả?

Cảnh tượng này khiến Từ Bạch Đình sững sờ một lúc, sau đó anh ta hỏi bằng giọng nghi ngờ:

"Trương Thái Sơn, có chuyện gì vậy? Rốt cuộc tên ăn hại kia đi đâu rồi? Mau nói đi, chúng ta phải tìm người đến báo thù!"

Ừng ực!

Trương Thái Sơn hung hăng nuốt một ngụm nước bọt, sau đó nói bằng vẻ mặt tràn đầy kinh ngạc:

"Anh Bạch Đình, có lẽ anh sẽ không tin lời em nói đâu! Vừa rồi anh họ của em đã điều tra, phát hiện ra rằng tất cả camera giám sát của toàn thành phố đều không chụp được biển số của chiếc xe Mercedes Benz! Chiếc xe đó đã... biến mất ở ngã tư phía trước! Căn bản là không biết bọn họ đã đi đâu..."

Cái gì!

Vừa nghe nói như vậy, quả thực là Từ Bạch Đình không thể tin vào tai của mình.

Dù sao thì thiết bị camera giám sát giao thông ở thành phố Nam Giang đều vô cùng tiên tiến, tất cả các phương tiện giao thông di chuyển trong toàn thành phố đều không thể thoát khỏi camera.

Mà trên con đường này có cả hàng chục chiếc camera, nhưng không một chiếc nào chụp được biển số xe, thậm chí cả chiếc xe cũng biến mất trong tầm giám sát, sao có thể xảy ra chuyện này được chứ!

"Chết tiệt!"

Từ Bạch Đình tức giận đến nỗi không thể kiềm chế được, anh ta đấm mạnh vào chiếc xe Lamborghini đã bị hỏng.

Sau khi đấm lên chiếc xe, anh ta lập tức cảm nhận được đau nhức, điều này càng khiến cơn tức giận của anh ta dâng lên đến cực điểm:

"Được! Chỉ là một thằng con rể ăn hại! Vậy mà cũng dám đắc tội với Từ Bạch

Đình tao đây, mày cứ chờ xem! Bây giờ tao sẽ lập tức gọi điện thoại cho ông già nhà tao, tao không tin sẽ không tóm được mày!"

Trong lời nói của Từ Bạch Đình tràn đầy sự thù hận.

Nhưng khi nghe anh ta nói như vậy, tinh thần của Trương Thái Sơn lại chấn động.

Đương nhiên Trương Thái Sơn cũng biết ông già nhà Từ Bạch Đình chính là Từ Minh Long, chủ tịch tập đoàn Minh Long, chỉ cần giậm chân một cái là toàn bộ nhân vật tai to mặt lớn ở thành phố Nam Giang đều phải chấn động.

Một khi nhân vật này đã ra tay thì tên ở rể tôm tép kia xong đời rồi.

Nghĩ đến đây, trên gương mặt của Trương Thái Sơn cũng lộ ra vẻ uy nghiêm: "Được! Vậy thì em cũng không nghe máy của ông già nhà em! Ông già là người hiểu em nhất, nếu biết em suýt chút nữa thì bị người khác hãm hại đến nỗi mất mạng, nhất định ông ấy sẽ tức giận đến phát điên lên!"

Sai khi nói xong!

Hai cậu chủ hư hỏng nhìn nhau cười, sau đó lần lượt gọi điện thoại cho ông già nhà mình.

Cùng lúc đó, trong phòng làm việc của chủ tịch tập đoàn Minh Long.

Ông già nhà Từ Bạch Đình là Từ Minh Long, chủ tịch của tập đoàn Minh Long đang nhìn chằm chằm vào màn hình máy tính, trên trán ông ta không ngừng đổ mồ hôi lạnh.

"Trời ơi! Vậy mà lại có một nhân vật quyền thế như vậy ẩn núp trong thành phố Nam Giang của chúng ta! Thật là đáng sợ! Điều này quả thực vô cùng đáng sợ!" "Tập đoàn Minh Long của chúng ta chỉ là một chiếc vảy cá của con quái vật khổng lồ là tập đoàn Huy Hoàng mà thôi, nhưng không thể tưởng tượng được rằng, người đứng đầu tập đoàn Huy Hoàng lại đang ở trong địa bàn của tôi!" Giọng nói của Từ Minh Long cũng run rẩy.

Mà trên màn hình máy tính trước mặt ông ta đang hiển thị hình ảnh của một người đàn ông.

Người đàn ông đó mặc một bộ đồ màu đen, cả người tựa như ma quỷ ẩn nấp

trong bóng tối, mang đến cho người ta một cảm giác lạnh lẽo và tiêu điều. Cho dù là cách màn hình nhưng cũng khiến sống lưng của người đang đứng phía sau lạnh buốt.

Tựa như anh chính là thần chết bước ra từ núi thây biển máu, khiến người khác phải rùng mình vì sợ.

Không chỉ như thế, điều càng khiến người ta khó có thể tin được là! Gương mặt của người đàn ông này lại chính là... Lâm Thiệu Huy!