Trong sân nhà họ Bạch, hai người già râu tóc bạc phơ đang sóng vai đi đến đại sảnh.
Ông lão đi đầu chính là Bạch Duy Hùng – ông cụ nhà họ Bạch! Người sáng lập Tập đoàn Bạch Kỳ!
Nhưng hiện tại nét mặt Bạch Duy Hùng tỏ ra nghiêm nghị, ông quay sang hỏi ông cụ bên cạnh: "Ông Cao! Theo như ông nói thì chữa trị bệnh viêm phổi AS này, chỉ có một cách là dùng thuốc hồi sinh sao?"
Thuốc hồi sinh!
Cái tên này với ông cụ nhà họ Bạch mà nói là cực kỳ lạ lẫm, nhưng giá trị của nó tuyệt đối khó có thể tưởng tượng.
Nhưng nói thì nói thế thôi!
Ông Cao ở bên cạnh nói: "Đúng thế thưa ông cụ, bệnh viêm phổi AS là một trong mười bệnh gây chết người trên toàn thế giới! Mấy năm trước, trên lục địa Châu Phi nó đã khiến người dân khốn khổ, đã chết mấy trăm ngàn người rồi đấy!"
"Lúc trước chuyên gia y học hàng đầu trên thế giới tụ hội cũng không tìm ra phương pháp chữa trị! Cuối cùng lại có một nhân vật thần bí nghiên cứu ra loại thuốc này!"
Câu nói kia khiến trong lòng Bạch Duy Hùng rung động khó hiểu.
Chuyên gia hàng đầu thế giới tụ hội cũng không thể nghiên chế phương pháp chữa trị.
Ông cụ vốn không có cách nào tưởng tượng nổi người đó là ai mới có thể chế tạo thuốc hồi sinh để cứu được hàng ngàn người.
"Sau đó thì sao? Loại thuốc và phương pháp luyện chế của thuốc hồi sinh có
được nghiên cứu ra chưa?" Nét mặt ông cụ nhà họ Bạch căng thẳng nhìn Ông Cao.
Ông cụ biết Ông Cao này chính là ngôi sao sáng trong trong một vùng y học ở tỉnh Nam Lộc!
Tập đoàn Bạch Kỳ của bọn họ cũng đã bỏ ra giá trên trời mới có thể đưa ông ta đến đây.
Nhưng mà ông Cao không khỏi lắc đầu nở nụ cười khổ: "Sau khi bệnh viêm phổi AS được thuốc hồi sinh chữa trị hết thì đám chuyên gia của các quốc gia đã từng thành lập nhóm nhỏ để chuyên môn nghiên cứu về thuốc hồi sinh! Đáng tiếc loại thuốc kia đã qua phương pháp xử lý bí mật, cho dù có dùng dụng cụ tinh vi để phân tích cũng không có cách nào như trạng thái ban đầu!"
Nói xong ông Cao liên tục thở dài không thôi: "Không dối gạt ông, những năm gần đây tôi cũng đang nghiên cứu thuốc hồi sinh, thế nhưng chỉ phân tích ra
được môt chút thành phần thuốc! Chỉ thế mà thôi!"
Câu nói kia khiến trái tim ông cụ nhà họ Bạch triệt để chìm vào đáy cốc. "Haiz! Nếu như nhà họ Bạch của tôi có thể giành được phương pháp chế tạo thuốc hồi sinh thì thật sự là tốt biết bao!"
Có được thuốc hồi sinh tương đương với việc có phương pháp chữa trị và xử lý bệnh viêm phổi AS.
Thế thì nhà họ Bạch không chỉ một lần nổi tiếng, mà còn có thể có tiền tài nhiều đến không tưởng tượng nổi.
Nhưng ông cụ nhà họ Bạch biết, ngay cả đám chuyên gia hàng đầu thế giới cũng không cách nào phá giải được bài thuốc gia truyền chế tạo thuốc hồi sinh kia, làm sao nhà họ Bạch nho nhỏ như bọn họ có thể có được.
"Ông cụ, ông cũng đừng quá lo lắng! Không phải hai đứa con trai của ông đang nghiên cứu ra phương pháp ức chế virus sao?"
"Chuyện này đã hết sức đáng quý rồi!"
Ông Cao nói an ủi khiến trong lòng ông cụ nhà họ Bạch cảm thấy được an ủi. Không sai!
Mặc dù không có thuốc hồi sinh, nhưng con trai cả Bạch Long Hải và con trai thứ hai Bạch Đình Xuyên đã có phương pháp ức chế virus, điều này cũng có thể trợ giúp Tập đoàn Bạch Kỳ thu được một số hiệu quả và lợi ích!
"Hừ! Vô dụng nhất chính là con trai thứ ba Bạch Tuấn Sơn! Vây nghĩ ra được cách nào, thật sự là mất hết mặt mũi!"
mà không hề
Trong lòng ông cụ nhà họ Bạch vô cùng ghét con trai thứ ba của mình. Vừa nhắc đến đây là hai người già cũng đã bước vào đại sảnh.
Ngay sau đó, trong đại sảnh vốn đang ồn ào chợt yên tĩnh lại ngay lập tức.
Đám người Bạch Long Hải, Bạch Đình Xuyên, Bạch Tuấn Sơn và tất cả cấp cao của Tập đoàn đồng loạt đứng lên nghênh đón.
"Được rồi! Tất cả mọi người ngồi xuống đi!"
Sắc mặt của ông cụ nhà họ Bạch âm u, lập tức lên tiếng chào hỏi một tiếng rồi ngồi xuống vị trí chủ tọa.
Lúc này ông cụ mới quét mắt nhìn xung quanh, cuối cùng dừng lại trên người Bạch Tuấn Sơn và Bạch Tố Y, đôi mắt ông cụ đυ.c ngầu không khỏi có chút lạnh lẽo.
Xong đời!
Cảnh tượng này khiến trong lòng Bạch Tuấn Sơn nguội lạnh, khóe miệng ông ta nở một nụ cười khổ.
"Chắc hẳn tất cả mọi người rất rõ ràng với tình huống gần đây! Ai có thể giành được phương pháp chữa trị bệnh viêm phổi AS thì người đó sẽ nắm được thị trường trong tay!"
Giọng nói của ông cụ nhà họ Bạch đầy uy nghiêm.
Ông cụ không khỏi quay đầu nhìn con trai cả Bạch Long Hải, nét mặt ông cụ có chút buông lỏng ôn hòa nói:
"Bạch Long Hải, hãy nói một chút tiến triển của con đi!"
"Vâng thưa ba!" Sắc mặt bác cả Bạch Long Hải lập tức vui vẻ đứng lên, sau đó ông ta ho khan một tiếng rồi nói với rất nhiều cấp cao: "Khoảng thời gian gần đây tôi và Chí Phàm chạy một lượt cả nước để tìm kiếm danh y nghiên cứu chế tạo phương pháp gϊếŧ chết virus AS! Cho đến mấy ngày trước, ba con chúng tôi tụ tập tám bậc thầy Đông y cùng nhau hợp lực nghiên cứu ra được thuốc đặc trị ức chế virus AS!"
Nói xong, bác cả Bạch Long Hải lấy một xấp tư liệu ra đưa cho ông cụ. Ông cụ nhà họ Bạch hài lòng nhẹ gật đầu, sau đó nhận lấy đưa cho ông Ông Cao: "Ông Cao, ông giúp tôi xem một chút đi!"
Nghe nói như thế thì ông Cao nhẹ gật đầu, sau đó ông ta đeo kính lên xem tỉ mỉ một phần báo cáo thành quả của thuốc Đông y.
Chỉ sau mấy phút, Ông Cao buông tư liệu xuống rồi quay sang nói với mọi người: "Phương án trị liệu Đông y này quả thật đã được viết ra từ đôi bàn tay các bậc thầy! Dựa theo cách chữa trị bên trên thì thời gian có thể ức chế virus là một tháng rưỡi!"
Xì xào!
Một tháng rưỡi!
Rất nhiều cấp cao quá đỗi vui mừng, bọn họ không nghĩ tới vây còn nhiều hơn so với bọn họ đã dự đoán là một tháng.
mà thời gian
Ngay sau đó, ánh mắt mọi người nhìn ba con bác cả Bạch Long Hải lộ ra vẻ
sùng bái.
"Không tệ! Rất không tệ!" Ông cụ nhà họ Bạch hài lòng nhẹ gật đầu, sau đó ông cụ nhìn sang con trai thứ hai Bạch Đình Xuyên: "Thằng hai, còn con thì sao?" Bác hai Bạch Đình Xuyên không dám thất lễ, ông ta lập tức đứng lên đưa phương án chữa trị Tây y tới.
Mà khi Ông Cao xem hết cũng nhẹ gật đầu: "Phương án của Bạch Đình Xuyên cũng có thể thực hiện! Dự tính có thể ức chế virus trong vòng hai mươi lăm ngày!"
Câu nói kia làm cấp cao sôi trào reo hò một đợt. Nhất là ông cụ nhà họ Bạch không thể dừng cười!
Hiển nhiên ông cụ hết sức hài lòng với bác cả Bạch Long Hải và bác hai Bạch Đình Xuyên.
Hừ!
Nhìn thấy cảnh tượng này, trên mặt Bạch Tư Yên lộ ra vẻ hết sức kiêu ngạo. Cô ta không khỏi chuyển mắt nhìn Bạch Tố Y, khóe miệng hiện lên sự mỉa mai.
Chờ xem lát nữa các người cút ra khỏi nhà họ Bạch thế nào đây? Trong lòng Bạch Tư Yên cực kỳ hưng phấn.
Mà đúng lúc này bầu không khí trong đại sảnh có chút yên tĩnh.
Giọng nói có ý không tốt của ông cụ nhà họ Bạch vang lên: "Thằng ba, thành quả của nhà mày đâu?"
Bụp!
Hiện tại mọi ánh mắt đều đồng loạt tập trung trên người con trai thứ ba Bạch Tuấn Sơn làm sắc mặt Bạch Tuấn Sơn đỏ lên, ông ta vừa thẹn thùng vừa khó xử. Sau đó ông ta chật vật đứng lên rồi xấu hổ cúi đầu xuống nói: "Thật lòng xin lỗi ba! Con... Không tìm được phương án!"
Ầm!
Lời này vừa nói ra, toàn bộ đại sảnh nổ tung.
Giọng điệu của đám người cấp cao và người Bạch Gia mỉa mai liên tiếp, tất cả mọi người nhìn Bạch Tuấn Sơn cứ như đang nhìn một chuyện cười.
Mà sắc mặt ông cụ nhà họ Bạch càng xanh hơn nói: "Đồ vô dụng! Thằng ba, cả nhà mày đang ăn chùa ở nhà họ Bạch này sao?"
"Còn có thằng con rể vô dụng của mày nữa, nó khiến nhà họ Bạch trở thành trò cười của cả Thành phố Nam Giang này! Tao giữ đám vô dụng chúng mày lại làm gì chứ?”
Nghe nói như thế thì bác cả Bạch Long Hải không khỏi mỉm cười, sau đó ông ta đứng lên giả bộ tỏ ra đau lòng nhức óc nói: "Ba à! Quả thật em ba không thích hợp làm ăn! Hay là ba để nhà bọn họ bàn giao lại chức vụ, sau đó tìm một chỗ yên lặng mà sống!"
Gì chứ?
Bạch Tố Y và Bạch Tuấn Sơn đều biến sắc.
Tất nhiên bọn họ nghe ra bác cả Bạch Long Hải đang muốn đuổi cả nhà bọn họ ra khỏi nhà họ Bạch, sau đó trục xuất khỏi Tập đoàn Bạch Kỳ!
Không chỉ bác cả mà bác hai Bạch Đình Xuyên cũng đứng lên nói:
"Ba à, con đồng ý với ý kiến của anh cả! Chồng của Bạch Tố Y được xưng là con rể ở rể vô dụng nhất ở Nam Giang, nhà họ Bạch chúng ta đã bị người ta chê cười ba năm! Đây là lúc để bọn họ tự tìm con đường mưu sinh rồi!"
Vào lúc này, nhìn thấy bác cả và bác hai ra mặt, người nhà họ Bạch và đám cấp cao còn lại cũng rối rít đứng lên hưởng ứng.
Hầu như bọn họ đều nhất trí đồng ý việc trục xuất nhà Bạch Tuấn Sơn, nhất là Lâm Thiệu Huy ra khỏi dòng tộc!
Nhìn thấy tình cảnh này thì sắc mặt ông cụ nhà họ Bạch càng âm u hơn.
Nhưng ông cụ nghĩ tới chuyện sau khi cháu rể Lâm Thiệu Huy đến căn nhà này thì trong lòng lại tức giận, lập tức muốn đứng lên tuyên bố trục xuất cả nhà Bạch Tuấn Sơn ra khỏi!
Nhưng mà chưa thấy ông cụ nhà họ Bạch lên tiếng là cô em họ Bạch Tư Yên đã nhảy ra ngoài, cô ta bắt đầu bỏ đá xuống giếng:
"Ông nội, cháu đồng ý với cách nhìn của mọi người! Lâm Thiệu Huy kia thật sự
chẳng ra gì! Một kẻ vô dụng như vậy mà hôm nay anh ta còn chơi trò túi khôn gì đó với cháu, mọi người nói có buồn cười không?"
Nói xong cứ như Bạch Tư Yên đang làm nhục Bạch Tố Y, cô ta cầm lấy tờ giấy vệ sinh đầy chữ kia vung vẩy với Bạch Tố Y:
"Nhìn thấy không? Đây là đơn thuốc lúc Lâm Thiệu Huy đang đi ỉa ở nhà vệ
sinh viết ra đấy!"
"Ha ha ha... Bạch Tố Y, vây mà ông chồng tốt của chị đi ỉa cũng không quên
làm màu! Thuốc hồi sinh chó má gì chứ! Hay là anh ta để quên đầu óc trong quán bar rồi? Ha ha..."
Bạch Tư Yên nói đến đây, cả đại sảnh đã cười to vang dội!
Nhưng khi ba chữ “Thuốc hồi sinh” rơi vào tai ông cụ nhà họ Bạch và ông Cao lại khiến cơ thể thể của hai ông lão run lên mạnh mẽ!