Chương 10

Đúng lúc đó, trong đại sảnh của câu lạc bộ lại trở nên vắng tanh, hầu như tất cả khách hàng đều bị đuổi đi hết.

Mà ở trong một góc khuất tối tăm cuối phòng, Bloody Rosie mặc một bộ váy liền màu đỏ, dáng vẻ vô cùng xinh đẹp nhưng lại đang cúi thấp xuống một góc chín mươi độ. Cô ta đã duy trì tư thế này được năm phút đồng hồ rồi.

Do thần kinh bị căng ra nên khuôn mặt xinh đẹp trở nên đỏ bừng, từng giọt mồ hôi thấm qua cái trán thanh tú nhỏ xuống đất.

Tí tách! Tí tách!

Từng giọt mồ hôi rơi xuống dường như càng khiến cô ta cảm thấy sốt ruột và khẩn trương hơn.

Nếu bị những người ở thành phố Nam Giang nhìn thấy hình ảnh này của cô ta thì chắc chắn ai nấy đều ngạc nhiên đến rớt cả cằm xuống đất, đâu ai ngờ được bà hoàng của Câu lạc bộ Bảo Thịnh lại phải quỳ gối trước một cái ghế sô pha như này.

Hơn nữa, cô ta còn cúi người như thế này đã được năm phút đồng hồ rồi nhưng vẫn không dám đứng dậy.

"Cô là con nhóc mười năm trước đúng không?"

Vào lúc Bloody Rosie không thể chịu đựng thêm được nữa thì một giọng nói hờ hững vang lên từ trên chiếc ghế sô pha khuất trong bóng tối.

Người đó là Lâm Thiệu Huy.

Anh dựa nửa người vào ghế sô pha, dáng vẻ như một linh hồn u tối nhìn chằm chằm vào Bloody Rosie ở trước mặt.

Nghe thấy anh hỏi vậy, cơ thể mềm mại của Bloody Rosie không khỏi run lên

bần bật, sau đó cô ta càng cúi thấp người xuống, lễ phép đáp lời: "Đúng vậy ạ! Ông chủ đã cứu tôi mười năm trước!"

Vừa dứt lời, cô ta bỗng nở nụ cười có chút khổ sở: "Chỉ là không ngờ được vậy mà anh lại là ông vua của Nhà tù Máu!"

Nhà tù Máu!

Có lẽ rất ít người ở thành phố Nam Giang nghe đến cái tên này, nhưng đối với thế giới ngầm trên toàn thế giới thì đây là một cái tên mà bất kỳ kẻ tài phiệt có máu mặt nào cũng đều sợ mất mật mỗi khi nhắc đến.

Nhà tù Máu xuất hiện, tiêu diệt từng ngọn cỏ!

Chỉ cần là thế lực mà Nhà tù Máu để ý đến thì đều trở thành sơn dương chờ bọn họ làm thịt, trong vòng mười năm nay, tất cả các thế lực quốc tế dù lớn hay nhỏ đều bị tiêu diệt toàn bộ, con số phải lên đến mấy trăm.

Mà anh còn là ông vua của Nhà tù Máu! Bí ẩn, khủng bố, độc tài, hùng mạnh!

Một tay anh thâu tóm toàn bộ thế giới ngầm trên toàn thế giới, trong suốt mười năm qua chỉ có những cấp cao của Nhà tù Máu mới được nhìn thấy anh, bởi vì tất cả kẻ thù đã nhìn thấy anh đều bị gϊếŧ chết hết!

Mà Bloody Rosie cũng biết ông vua của Nhà tù Máu chính là ông chủ đương nhiệm của Tập đoàn Hoàn Cầu!

Lâm Thiệu Huy... người đang đứng trước mặt cô ta! "Ông vua của Nhà tù Máu à?"

Lâm Thiệu Huy lẩm bẩm một câu, khóe miệng khẽ cong lên rất nhẹ. Đã ba năm rồi anh mới lại nghe thấy cái tên này.

Lâm Thiệu Huy lập tức liếc mắt qua Bloody Rosie rồi mới lạnh lùng nói: "Tôi không hy vọng người khác biết được thân phận thật của tôi! Cô biết chứ?" Nghe thấy câu này, Bloody Rosie rùng mình một cái trong vô thức, sau đó cô ta vội vàng gật đầu: "Tôi đã hiểu! Xin ông chủ yên tâm!"

Đến khi nhìn thấy như vậy, Lâm Thiệu Huy mới hài lòng gật đầu. Nhưng vào đúng lúc này!

"Lâm Thiệu Huy!"

Giọng nói mạnh mẽ chưa kịp dứt đã thấy Bạch Tố Y hùng hổ đi vòng ra từ trong phòng bao.

Lâm Thiệu Huy lập tức khẽ gật đầu với Bloody Rosie.

Cô ta rất biết điều lùi về phía sau, cả người ẩn nấp trong vùng ánh sáng đang bị bóng tối ngoạm lấy rồi xoay người rời đi.

Hả?

Bạch Tố Y vừa bước đến, đôi mắt chú ý đến dáng hình mặc váy đỏ mới rời đi.

Suy nghĩ đầu tiên nhảy ra trong đầu cô là cảm thấy bóng lưng đỏ rực đó dường như là Bloody Rosie.

Nhưng bây giờ cô mới để ý đến là cô ta vừa cúi chào Lâm Thiệu Huy. Làm sao... có thể như vậy được!

"Không đúng! Chắc là nhầm người rồi!"

Bạch Tố Y lắc đầu, cố gắng xua đi cái suy nghĩ hoang đường đó ra khỏi đầu, sau đó mới bước đến trước mặt Lâm Thiệu Huy hỏi với vẻ lo lắng: "Lâm Thiệu Huy, anh nói thật cho em biết rốt cuộc tấm thẻ này từ đâu mà có?"

Nói rồi Bạch Tố Y giơ tấm thẻ Đế vương Đầu lâu trong tay ra.

Nghe cô nói vậy, Lâm Thiệu Huy mới hiểu ra mục đích đến đây của Bạch Tố Y. Nhưng anh chưa kịp mở miệng giải thích thì Ôn Nhã Như ở bên cạnh đã nhảy ra tiếp lời: "Lâm Thiệu Huy, anh mau nói thật đi! Tấm thẻ này không giống một tấm thẻ bình thường, có phải anh ăn trộm nó đúng không?"

"Tôi nói cho anh biết, nếu đúng thật là anh trộm được thì anh gặp rắc rối to rồi đấy! Hậu quả không chỉ mình anh mất mạng đâu mà còn liên lụy đến cả nhà họ Bạch và Bạch Tố Y nữa kìa!"

Đôi mắt xinh đẹp của Ôn Nhã Như nhìn chằm chằm Lâm Thiệu Huy với vẻ hung dữ, hơn nữa trong ánh mắt đó còn ngập tràn sự chán ghét và coi thường. Ăn trộm à?

Khi nghe thấy hai chữ này, đôi mắt của Lâm Thiệu Huy thoáng qua sự lạnh lẽo nhưng anh lại lười giải thích với cô ta.

"Tôi ăn trộm đấy, thì làm sao!" Gì cơ!

Anh vừa dứt lời khiến sắc mặt của Bạch Tố Y và Ôn Nhã Như bỗng chốc trở

nên xám ngoét.

Hóa ra đúng là do anh ăn trộm? Việc này...

Bạch Tố Y chỉ cảm thấy rất mơ hồ, tấm thẻ này là thẻ Đế vương Đầu lâu có quyền lực nhất của Câu lạc bộ Bảo Thịnh nên người có được nó chắc chắn phải có một thân phận vô cùng cao quý.

Mà Lâm Thiệu Huy lại dám ăn trộm tấm thẻ này thì đồng nghĩa với việc anh đang rước lấy tai họa.

Chỉ trong chốc lát mà trán Bạch Tố Y đã túa đầy mồ hôi lạnh, từng giọt thi nhau chảy xuống, rõ ràng là cô đang rất sợ hãi.

Mà cô bạn thân ở đằng sau cũng đang như kiến bò trên chảo nóng, dáng vẻ vừa tức giận lại có chút không yên tâm nói: "Lâm Thiệu Huy, sao anh có thể làm như vậy chứ! Dù anh có chẳng ra gì thì cũng không thể đi trộm này trộm nọ như vậy được!"

"Đúng vậy! Mà anh trộm cái gì không trộm lại dám đi ăn cắp cái thẻ này? Làm vậy là muốn chết đúng không?"

"Tiêu rồi! Tiêu rồi! Nếu bị người chủ của tấm thẻ này biết được thì mấy người

chúng ta chắc chắn sẽ xong đời rồi đấy!" "..."

Gương mặt của mọi người đều hiện rõ sự lo lắng và không yên tâm. Nhưng Ôn Nhã Như lại có vẻ như đang thở phào nhẹ nhõm.

Điều khiến cô ta sợ nhất đó là tấm thẻ này thật sự là của tên Lâm Thiệu Huy vô

dụng kia.

Vì cô ta chắc chắn sẽ không thể chấp nhận nổi một tên vô dụng bị cô ta coi thường, nhục mạ lại có một thân phận khiến người khác phải hoảng sợ.

Còn dám ăn trộm?

Hừ! Đúng là một tên ngu ngốc chán sống!

Trong lòng Ôn Nhã Như ngầm khẳng định Lâm Thiệu Huy chắc chắn xong đời rồi.

"Bạch Tố Y, cậu mau ly hôn với cái đồ vô dụng này đi! Anh ta trộm tấm thẻ này chắc chắn sẽ liên lụy đến cậu đấy!" Ôn Nhã Như vội vàng khuyên nhủ Bạch Tố Y.

Ly hôn?

Khi nghe được hai chữ này, cơ thể thướt tha của Bạch Tố Y lập tức run lên bần bật, gương mặt cũng trở nên tái nhợt trong giây lát.

"Không..."

Một lúc lâu sau, Bạch Tố Y mới liếc về phía Lâm Thiệu Huy với vẻ thất vọng, sau đó cô kiện định nói: "Lâm Thiệu Huy là chồng của tớ! Cho dù anh ấy có vô dụng, cho dù anh ấy có gây rắc rối thì vẫn là chồng của tớ! Tớ và anh ấy... sẽ gánh vác cùng nhau!"

Cái gì cơ!

Khi nghe thấy lời này, Ôn Nhã Như bỗng chốc ngẩn người, cô ta không thể tin vào tai của mình.

Mà Lâm Thiệu Huy cũng rất ngạc nhiên, trong lòng như có một sự ấm áp chảy qua.

Đúng là anh không nhìn nhầm người mà!

Bạch Tố Y vẫn là cô gái lương thiện của ngày xưa, là người đã cho anh bánh bao để có thể duy trì sự sống.

"Bạch Tố Y, em thật sự không sợ anh sẽ liên lụy đến em à?" Lâm Thiệu Huy nhìn thẳng vào đôi mắt của Bạch Tố Y rồi hỏi, dáng vẻ vừa nghiêm túc vừa chăm chú.

Nhưng khi nghe thấy anh hỏi như vậy thì Bạch Tố Y bỗng như điên lên, cô xông lên tát anh một cái rất mạnh kèm theo tất cả lo lắng và thất vọng chất chứa trong lòng.

Chát!

Cô tát một cái rất mạnh vào mặt anh.

Cơ thể mềm mại của cô cũng theo đà ngã vào lòng Lâm Thiệu Huy, cô thấy mũi chua xót, lạnh lùng mở miệng: "Đồ khốn! Lâm Thiệu Huy, anh là đồ khốn khϊếp! Anh là người đàn ông của em, là chồng hợp pháp của em thì sao em lại sợ anh sẽ làm liên lụy đến em chứ!"

"Anh sống thì em sống! Nếu anh chết thì em cũng không muốn sống nữa! Vì sao anh vẫn không hiểu! Vì sao chứ! Hu hu..."

Bạch Tố Y dựa sát vào người Lâm Thiệu Huy, những giọt nước mắt giống như những hạt ngọc trai tuột khỏi chuỗi không ngừng rơi xuống đất.

Cô đau đớn tột cùng gào khóc! Nỗi đau thấu tim gan!

Cho dù Lâm Thiệu Huy khiến cô thất vọng hết lần này đến lần khác, cho dù cô đã bị tổn thương rất nhiều lần nhưng chưa bao giờ nghĩ đến chuyện ly hôn cả. Cô chỉ biết rằng người đàn ông trước mắt này là người chồng hợp pháp của cô! Dáng vẻ khóc nấc lên của Bạch Tô Ý khiến Lâm Thiệu Huy nở nụ cười...

Thật ra anh hoàn toàn có thể tránh cái tát vừa nãy của cô nhưng anh không muốn tránh.

Đối với anh, yêu cho roi cho vọt nên đây là sự yêu thương được bộc lộ qua sự trút giận của cô.

Cô nhóc ngốc nghếch này biết rõ anh là đồ vô dụng, biết rõ anh vừa vướng vào rắc rối nguy hiểm đến tính mạng nhưng vẫn tình nguyện muốn vượt qua khó khăn với anh. Đến mức này rồi thì anh còn chần chờ gì mà không dâng hết cho cô!

Lâm Thiệu Huy lập tức vươn một cánh tay ra nhẹ nhàng vuốt tóc Bạch Tố Y, sau đó mới dịu dàng nói: "Tố Y, em cứ yên tâm, không ai trên thế giới này có thể làm tổn thương được em đâu!"

"Không một ai... có thể tổn thương em!" Thịch!

Chỉ một câu nói này đã khiến cơ thể mềm mại của Bạch Tố Y khẽ run lên. Đây

là lần đầu tiên cô nghe thấy Lâm Thiệu Huy nói với vẻ thâm tình như vậy, điều này khiến tiếng khóc của cô càng lớn hơn.

Một điệu cười điên cuồng vang lên từ đám người phía sau: "Ha ha ha… bây giờ cái đồ vô dụng như anh nên tự lo lắng cho bản thân đi là vừa!"

Cái gì cơ!

Cả đám người đồng loạt nhìn lại khi nghe thấy câu nói này.

Chớp mắt đã thấy Lâm Thiên Quang đang dẫn đầu một tốp người hùng hổ bước nhanh về phía này.

Khí thế vô cùng dũng mãnh khiến đám đông trở nên nhốn nháo!

Số lượng khoảng hơn mười người!

Trong đó có hai người trẻ tuổi đi đầu, là hai thanh niên hư hỏng của thành phố Nam Giang tên là Từ Bạch Đình và Trương Thái Sơn!

Đoàng!

Hình ảnh này khiến sắc mặt của mọi người ở đây đều nhắn lại, ai cũng nghĩ đến lần Lâm Thiệu Huy đυ.ng mặt hai cậu ấm hư thân này lần trước khiến bọn họ đều thầm lo sợ trong lòng!

Tiêu rồi!

Lâm Thiệu Huy chắc chắn tiêu tùng rồi!

Tất cả mọi người đều tự giác tránh đường, sợ rằng tự dưng lại bị vạ lây rước họa vào người.

Mà đôi mắt Lâm Thiên Quang nhìn chằm chằm vào Lâm Thiệu Huy với vẻ dữ dằn, bên trong còn xen lẫn chút hả hê cười nói: "Cậu cả, chính là anh ta! Anh ta là người đã đâm phải xe của cậu! Bây giờ còn dám nghênh ngang ở đây, đúng là chán sống mà! Cậu mau chặt đứt tay chân của nó để nó trở thành người thực vật luôn đi!"

Lâm Thiên Quang nói, gương mặt vô cùng phấn khích.

Nhưng không chỉ có anh ta, mà Ôn Nhã Như cũng đang vô cùng vui vẻ!

Cô ta thật sự không ngờ hai thanh niên hư đốn này lại đến nhanh như vậy, hơn nữa nhìn dáng vẻ hung hăng như chỉ muốn nhanh chóng băm vằm Lâm Thiệu Huy ra thành những mảnh nhỏ!

Tiếng bước chân dồn dập tựa như tiếng chuông của thần Chết khiến trong lòng mọi người ai nấy đều run lên bần bật!

Mà Bạch Tố Y đã ngừng khóc từ bao giờ!

Gương mặt của cô tái nhợt như tờ giấy trắng, cô hoàn toàn không ngờ được rằng lớp trưởng của mình lại vô tình vô nghĩa mà bán đứng bọn họ đến như vậy. "Lâm Thiệu Huy, anh mau đi đi! Nhanh lên!"

Bạch Tố Y toát mồ hôi lạnh đầy trán, cô lập tức đứng dậy muốn kéo Lâm Thiệu Huy chạy trốn.

Nhưng Lâm Thiệu Huy vẫn không nhúc nhích chút nào mà ngược lại khẽ vỗ tay cô an ủi, anh mỉm cười nói: "Yên tâm! Có anh ở đây!"

Gì cơ!

Bạch Tố Y bối rối, giây phút này cô thấy gương mặt của Lâm Thiệu Huy chẳng có chút sợ hãi và bất an nào, thay vào đó là sự tự tin và ngang ngược coi thường mọi thứ.

Vẻ mặt này của anh khiến tâm trạng bất an thấp thỏm của Bạch Tố Y cũng bình tĩnh lại.

Người đàn ông này giống như ông trời có thể chống đỡ mọi thứ giúp cô.

Việc này...

Lúc này, Bạch Tố Y thậm chí không thể tin được rằng vậy mà cô cũng đã bình tĩnh hoàn toàn.

"Bỏ đi! Anh là chồng cô, nếu anh không đi thì cho dù có xảy ra chuyện gì thì cô cũng sẽ sát cánh bên anh!"

Nghĩ đến đây, những gánh nặng trong lòng Bạch Tố Y lập tức tan biến, cô chậm rãi ngồi xuống bên cạnh Lâm Thiệu Huy chờ đợi bão tố ập xuống với anh.

Mà vào lúc này, Lâm Thiệu Quang cùng đám người Từ Bạch Đình đã đi đến chỗ bọn họ!

Khi nhìn thấy Lâm Thiệu Huy vẫn nhàn nhã ngồi trên ghế sô pha thì nổi giận

đùng đùng, sự tức giận sục sôi mãnh liệt trong lòng của Lâm Thiệu quang chỉ trực tuôn trào ra ngoài.

Anh ta lập tức quay lại nói với đám người Từ Bạch Đình: "Cậu cả! Cậu xem dáng vẻ của thằng nhãi này đi! Chúng ta đánh gãy chân nó xem nó còn có thể giả vờ như vậy được nữa không!"

Giọng điệu vô cùng tàn nhẫn!

Lâm Thiên Quang đã rất gấp gáp muốn nghe được tiếng kêu thảm thiết của Lâm Thiệu Huy.

Mà Ôn Như Nhã thì lại khó che giấu nụ cười hả hê trên gương mặt như đang

nhìn thấy cảnh Lâm Thiệu Huy bị đánh gãy chân.

Nhưng diễn biến tiếp theo khiến nụ cười nhạt của Lâm Thiên Quang và Ôn Như Nhã cứng đờ trong giây lát!

Bịch bịch! Bịch bịch!

Từ Bạch Đình và Trương Thiên Sơn vậy mà lại quỳ rạp xuống trước mặt Lâm Thiệu Huy!