Chương 7: Làng Nhân Loại

Lâm Lâm đóng cửa lại, vội vàng chạy đến tủ quần áo.

Chiếc tủ to đùng, mở cửa ra là thấy một đống váy áo chen chúc bên trong.

Những bộ đồ trong tủ đều theo gu thẩm mỹ của Ma Vương, các kiểu váy áo cầu kỳ rườm rà chiếm nhiều chỗ, Lâm Lâm vất vả lắm mới lôi ra được một chiếc váy dài màu trắng đơn giản thoáng mát.

Khi Lâm Lâm mở cửa lần nữa, người bên ngoài vẫn giữ nguyên tư thế đứng như lúc trước.

Không biết có phải ảo giác hay không, Lâm Lâm cảm thấy ánh mắt của Hắc Tinh Linh này lướt qua cánh tay trần của cô.

Ngược lại với Hắc Tinh Linh bọc kín mít, Lâm Lâm mặc váy ngắn tay, để lộ cánh tay trắng nõn mềm mại vì ít vận động.

Lâm Lâm cảm thấy khi đứng cạnh Felix, cô trông còn trắng hơn. Hắc Tinh Linh đúng là phông nền tôn da hiếm có.

Lâm Lâm nói: "Chúng ta đi thôi."

Felix gật đầu, đi theo sau Lâm Lâm. Đây là thói quen từ thuở thiếu niên, không được đi trước phụ nữ, cũng là thói quen của sát thủ ẩn mình trong bóng tối.

Hành động này khiến Lâm Lâm thắc mắc: "Không phải anh dẫn đường sao?"

Felix khựng lại, chậm rãi di chuyển lên một bước, hai người sóng vai nhau. Đây là giới hạn cuối cùng của anh ta.

Lâm Lâm không biết sự thận trọng của anh ta bắt nguồn từ đâu, bắt đầu tìm đề tài nói chuyện.

"Trước đây anh có mâu thuẫn gì với con người không?" Lâm Lâm cố gắng thể hiện thiện chí.

Hắc Tinh Linh lắc đầu: "Tôi không có mâu thuẫn với con người, tôi chỉ gϊếŧ chết một số người thôi."

Ồ.

Ồ.

Lâm Lâm bừng tỉnh.

Biết nói sao đây. Cảm ơn anh ta vì sự thành thật. Giờ thì thực sự không muốn nói chuyện nữa rồi.

Kể từ khi đến thế giới này, Lâm Lâm chưa từng một lần rời khỏi lâu đài, giờ đây đứng dưới ánh nắng lại có cảm giác như được tái sinh.

Nếu bên cạnh không có một tên sát thủ đứng thì còn tốt hơn nữa.

Lâm Lâm vươn vai dưới ánh nắng, rồi nhìn thấy một người quen ở cửa.

Bà Ellie, một ma tộc chuyên nuôi lợn rừng vực thẳm, vẫy tay chào Lâm Lâm nhiệt tình. Bà là một trong số ít ma tộc có thể béo phì, làn da tím khiến bà trông như một củ khoai lang tím mịn màng căng mọng, nghĩ vậy, Lâm Lâm cảm thấy thân thiết hơn khi đối diện với bà Ellie.

Ma Vương Thành có phong tục thuần phác, nhiều ma tộc ở đây rất nhiệt tình và thiếu ý thức về ranh giới.

Bà già này từng chân thành chia sẻ với Lâm Lâm món sườn nướng lợn rừng vực thẳm ngon tuyệt, khiến cô bị ngộ độc thực phẩm thêm một lần nữa.

Có thể nói, những khổ ải Lâm Lâm phải chịu mấy ngày nay, công lao thuộc về hai vị ma tộc - một là Ma Vương, hai là bà Ellie.

"Lâm Lâm!" Giống như Ma Vương, vị ma tộc này cũng không thể đọc đúng tên của Lâm Lâm, nên Ellie chỉ gọi họ: "Cháu định ra ngoài à!"

Lâm Lâm gật đầu lia lịa.

Bà Ellie lại nhiệt tình tiến thêm một bước về phía Lâm Lâm, rồi bà nhìn thấy Hắc Tinh Linh không biết từ lúc nào đã đứng sau lưng Lâm Lâm.

Đôi khi các sinh vật thuộc chủng tộc bóng tối cũng có mâu thuẫn với nhau.

Giống như làng người có câu "Nếu khóc lóc thì quỷ sẽ bắt con đi", ma tộc cũng có truyền thuyết để dọa trẻ con. Chỉ có điều bên ma tộc là bán cho loài người.

Ừm, liệu có khả năng là cô chính là người đó không? Lâm Lâm cảm thấy phức tạp vô cùng.

Lâm Lâm quay đầu lại, nhìn thấy đôi mắt bạc của Hắc Tinh Linh. Đúng là kẻ vô ơn bạc nghĩa mà. Khốn kiếp, hơi buồn cười, nhưng không thể cười, đối phương là sát thủ mà.

Lâm Lâm cố gắng giữ vẻ mặt nghiêm túc: "Quyết định của Bệ Hạ chắc chắn có lý do của ngài."

Bà Ellie tặc lưỡi: "Lý do cái mốc gì, cái đầu của Bệ Hạ chưa bao giờ dùng đến, hai trăm năm rồi, não vẫn còn nguyên seal chưa bóc."

Chết tiệt, câu này cũng buồn cười quá, nhưng đối phương đang chửi Ma Vương đấy, cảm giác cười phá lên không ổn lắm. Lâm Lâm cố gắng bịt miệng.

Hành động này khiến Ellie lo lắng: "Sao thế? Lại nôn à? Lần này ăn cái gì vậy?"

Lâm Lâm lắc đầu nguầy nguậy.

Bà Ellie thở phào: "Cháu yếu ớt quá, không biết tại sao Bệ Hạ lại ký khế ước với cháu, cảm giác linh hồn cháu chẳng đáng giá mấy đồng."

Đau lòng quá!

Giờ người bị chửi là mình, Lâm Lâm thật sự không thấy buồn cười nữa.

Lâm Lâm quyết định từ biệt bà Ellie, kẻo lại nghe thêm những lời đau lòng.

"Chúng ta sẽ đi đâu?" Lâm Lâm mới nhớ ra điều quan trọng nhất, hỏi chàng trai im lặng suốt chặng đường.

Hắc Tinh Linh nhướng đôi mi bạc, có vẻ ngạc nhiên trước sự chậm hiểu của Lâm Lâm: "Khu vực nhân loại."