Tải app Android hoặc iOS để đọc truyện nhanh hơn

Hỗ trợ: Fanpage TruyenHD

Ma Vật Tế Đàn

Chương 27: Vô thanh vô ảnh

« Chương TrướcChương Tiếp »
Dịch giả: Long Hoàng - Edit: Huyễn Hư

---

Ầm vang ——

Một chiêu Hỏa Trụ từ phía sau va chạm vào người Bách Cương, làm cho thân hình của hắn vốn đang chạy thục mạng cũng phải lảo đảo một cái.

Vèo, vèo!

Thừa cơ hội này, Hứa Vi cùng Hứa Tình đuổi theo, ngăn lại đường đi của Bách Cương.

Ba phút sau.

“A ——”

Cùng với một tiếng hét thảm phát ra, thân hình đang rất to lớn và cường tráng của Bách Cương đột nhiên thu nhỏ lại với tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được. Nhìn thật giống như một quả bóng bị xì hơi.

Rất nhanh, thân thể hắn liền khôi phục lại hình dáng ban đầu. Không chỉ có như vậy, hắn cũng tỏ ra cực kì suy yếu, ngay cả sức mạnh cũng không còn như lúc ban đầu.

Phốc ——

Hứa Tình đưa móng vuốt đánh tới, Bách Cương tránh né không kịp, trên thân lập tức bị trúng đòn, hiện lên năm vết thương, máu tươi ào ạt chảy ra.

Dù đã đánh nhau với bọn Phương Bình rất lâu nhưng đây là lần đầu tiên Bách Cương chịu thương thế nặng như vậy.

Răng rắc ——

Hứa Vi cũng đấm ra một quyền, đánh bay cự phủ trên tay Bách Cương, sau đó cũng không có khách khí, đánh vào trên ngực của hắn.

Một tiếng giòn vang phát ra, xương xườn của Bách Cương rõ ràng đã gãy mất mấy cái, sau đó bị chấn bay ra xa.

Ầm vang ——

Phương Bình lúc này lại đánh ra một cột Hỏa Diễm về phía Bách Cương. Giờ khắc này, hắn đã không thể cử động được nữa, đang nằm trên mặt đất.

“A ——”

Bách Cương cả người bị bao vây trong lửa, thống khổ mà kêu thảm.

Biết rằng hôm nay khó mà thoát khỏi cái chết, hắn dùng hết sức gầm lên, tựa như một con dã thú phát điên, nhắm thẳng về phía của Hứa Tình đang đứng gần hắn nhất mà lao tới.

Phanh, phanh, phanh!

Những quả cầu lửa liên tiếp đánh vào thân của Bách Cương, hắn vừa mới dùng hết sức bò dậy đã lại một lần nữa bị đánh đến ngã lăn quay trên mặt đất.

Cứ như vậy lặp đi lặp lại mấy lần Bách Cương cuối cùng cũng kiệt sức, nằm xụi lơ trên mặt đất, không thể đứng dậy nổi. Cả người khắp toàn thân đã không còn chỗ nào nguyên vẹn, không hề nhúc nhích một chút nào, chỉ có hỏa diễm điên cuồng vẫn đang hừng hực thiêu đốt.

“Rốt cuộc đã chết!”

Nhìn vào thi thể của đối phương, ba người Phương Bình cũng không ai lành lặn chút nào, rốt cuộc có thể thở dài một hơi.

Lấy ba người bọn họ vây đánh hai người đối phương đáng ra thế trận hẳn là nghiêng về phía một bên, trận chiến này cũng sẽ dễ dàng mà chiến thắng. Thế nhưng, họ không ngờ được đối phương lại có trong tay một lọ ma dược có thể làm cho thực lực trong thời gian ngắn tăng lên đến một mức độ kinh khủng.

Cũng rất may, dược hiệu của loại thuốc đó chỉ kéo dài được mười mấy phút, nếu như lại lâu thêm chút nữa, sợ rằng giờ này ba người bọn họ mới là kẻ nằm trên mặt đất.

“Chiến đấu gây ra động tĩnh quá lớn, chắc chắn là sẽ có Giác Tỉnh giả nghe được mà đi về phía bên này. Chúng ta phải nhanh rời đi!”

Hứa Vi nói.

Lúc này, ba người bọn họ ba đang bị trọng thương, là lúc suy yếu nhất, nói không chừng các Giác Tỉnh giả khác thấy vậy liền sẽ thừa cơ mà ra tay đối phó bọn họ.

“Đúng vậy, chúng ta mau rời khỏi nơi này.”

Phương Bình cũng vội vàng nói, thanh âm có một chút dồn dập.

Ba người đỡ lấy nhau, nhanh chóng mà chạy đi khỏi nơi này. Cũng ngay lúc mà bọn họ vừa rời khỏi, một nam tử đột ngột bước ra từ trong một khoảng không gần đó.

“Phát hiện ra ta?”

Đây là một nam tử toàn thân mặc đồ đen, ánh mắt hắn nhìn chằm chằm về phía ba người Phương Bình vừa rời đi thì thầm nói, thanh âm có một ít nghi hoặc.

Vừa rồi, hắn cảm giác được hình như trong ba người đó có một người dồn ánh mắt nhìn về phía hắn. Tuy vậy, thời gian nhìn quá ngắn nên hắn cũng là không dám chắc chắn.

“Có nên theo sau xác nhận điều này?”

Hắn sinh ra chần chờ.

Một trong những năng lực của hắn là “vô thanh vô ảnh”. Chỉ cần là hắn muốn ẩn thân thì sẽ không ai có thể nhìn thấy hoặc nghe thấy hắn. Bằng vào loại thủ đoạn này, hắn thậm chí có thể vượt cấp mà gϊếŧ chết Giác Tỉnh giả.

Có được năng lực này làm cho hắn rất kiêu ngạo, nhưng hiện giờ hắn lại phát hiện, hình như có người lại có thể bỏ qua năng lực này mà nhìn thấy hắn. Chuyện này làm trong lòng hắn tự nhiên sinh ra một chút sát ý.

Nếu như đối phương có năng lực nhìn thấy được hắn, vậy thì kẻ này chính là khắc tinh của hắn.

Đây là một sự uy hϊếp to lớn, cần phải lập tức diệt trừ. Hắn tuyệt đối sẽ không cho phép người có năng lực như vậy tồn tại.

“Còn là được rồi, trước mắt phải mang thi thể về phụng mệnh. Về phần những kẻ kia, sau này quan sát một chút để xác nhận kĩ lại.”

Sau một lúc do dự, cuối cùng hắn vẫn quyết định không có ra tay. Rất nhanh, thân thể hắn lại lần nữa biến mất đi. Mà ngay lúc đó, hai thi thể của Bách Cương cùng Hạ Trùng đang nằm trên mặt đất cũng biến mất theo.

……

“Tam giai Giác Tỉnh giả? Không, có lẽ là tứ giai Giác Tỉnh giả!”

Đã rời đi một khoảng cách khá xa nơi chiến đấu ban nãy, lúc này Phương Bình mới dám quay đầu lại nhìn, trên trán hắn lúc này đã sớm ướt đẫm mồ hôi lạnh.

Gϊếŧ chết Bách Cương không lâu, Haki Quan Sát của hắn bỗng nhiên cảm giác được một thân ảnh có khí tức rất mạnh đang nhanh chóng lại gần.

Loại người có khí tức mạnh đến như vậy cũng là lần đầu tiên hắn bắt gặp từ khi thức tỉnh được năng lực Haki Quan Sát.

Người này tuyệt đối mạnh hơn Nhất giai Giác Tỉnh giả rất nhiều, có thể là Tam giai Giác Tỉnh giả, thậm chí Tứ giai Giác Tỉnh giả.

Trong lòng hắn trở nên căng thẳng, vừa nhìn về phía chân đối phương, cũng không ngừng mà chạy đi. Thế nhưng có một điều làm cho hắn vô cùng bất ngờ còn hơn cả thực lực của đối phương, chính là đối phương rõ ràng không có che dấu hành tung, quang minh chính đại đi lại gần bọn hắn. Nhưng mà, hắn lại hoàn toàn không nhìn thấy được thân ảnh đối phương, cũng nghe không thấy được tiếng bước chân của đối phương, giống như kẻ đến vốn dĩ là không hề tồn tại.

Trong nháy mắt, hắn liền dời ánh mắt đi, không dám nhìn vào đối phương, cũng giả bộ một cách thật “tự nhiên”, giống như mình không thấy gì cả.

Đối phương nếu đã cố ý che dấu thân hình mà tiến lại gần, cũng chính là không muốn để cho ai biết được. Nếu như việc hắn có thể cảm giác được đối phương, chưa biết chừng sẽ có chuyện xui xẻo xảy ra. (DG: Xém chút là bị hấp xong gϊếŧ :>)

Thậm chí là đối phương đến để ra tay đối phó bọn họ, khả năng này hắn cũng đã suy nghĩ tới.

Nhưng lại nghĩ tới sức mạnh chênh lệch của hai bên, nếu như đối phương thật sự là có ý định muốn ra tay gây bất lợi cho bọn họ, thì dù có chống trả cũng không có chút tác dụng nào. Do đó hắn liền quyết định, không nói gì cho hai người Hứa Vi cùng Hứa tình mà còn giả mù coi như không hề thấy cái gì.

May mắn là đối phương cũng không muốn ra tay với bọn hắn, vì thế ba người bọn hắn mới có thể dễ dàng mà thoát đi.

“Là ẩn thân? Nhưng cảm giác sao lại không giống như thuật ẩn thân thông thường như vậy?”

Phương Bình suy đoán năng lực của đối phương.

Năng lực đối phương có chút giống như ẩn thân, nhưng cùng với những loại năng lực ẩn thân mà hắn biết lại có chút không giống lắm.

Theo như hắn hiểu, thì ẩn thân được thi triển ra chính là làm nhiễu loạn ánh sáng xung quanh thân làm cho người khác không nhìn thấy được. Tuy là không nhìn thấy thân ảnh, nhưng nếu như gây ra tiếng động gì thì vẫn sẽ bị nghe thấy.

Nhưng vừa rồi, đối phương không biết là vô tình hay là cố ý, hắn cứ như vậy đi đến gần bọn họ. Hắn không hề muốn che dấu thân ảnh, thế nhưng là kể cả Phương Bình cùng với Hứa Vi và Hứa Tình cũng đều không có nghe được tiếng bước chân của đối phương.

“Có thể trở ngại thị giác cùng thính giác, thậm chí còn có thể che giấu cả những giác quan khác?”

Phương Bình trong lòng nghiêm nghị. Nếu như là năng lực này có thể che giấu cả những giác quan khác, vậy thì đối phương chẳng khác gì đang xài hack.

Tuy rằng kiếp trước Phương Bình cũng đã biết được rất nhiều năng lực rất mạnh của các nhân vật trong Anime và Manga, thế nhưng hắn cũng không dám xem thường năng lực của những Giác Tỉnh giả tại thế giới này.

Trong đó, chắc chắn tồn tại một số ít những năng lực cường đại có thể so được với những năng lực trong Manga và Anime ở kiếp trước.

Nếu hắn thật sự vì sở hữu những năng lực cường đại trong Manga và Anime của kiếp trước mà đi xem thường những Giác Tỉnh giả của thế giới này, lúc đó có lẽ việc thất bại và mất mạng rất nhanh sẽ đến với hắn.

“Phương Bình, ngươi làm sao vậy? Là thương thế chuyển biến xấu sao?”

Nhìn thấy trán Phương Bình đổ mồ hôi lạnh, Hứa Vi cùng Hứa Tình quan tâm hỏi.

“Không có việc gì, chỉ là cảm thấy hơi đau một chút.”

Phương Bình lắc đầu, cũng không có tính toán nói cho hai người chuyện vừa mới phát sinh. Trực giác nói cho hắn, loại sự tình này chỉ một mình hắn biết là tốt nhất.

“Kiên trì một chút, ta nhớ rõ phía trước có một cái bệnh viện, sắp đến nơi rồi.”

Hứa Tình trấn an Phương Bình một chút, nàng dùng cánh tay trái không bị thương đỡ lấy hắn.

“Ta không có việc gì, bấy nhiêu đây vẫn còn có thể chịu đựng được.”

Phương Bình hơi lắc đầu.

Theo lý thuyết, lúc này hẳn là nên ngửi thấy mùi thơm trên thân mỹ nữ, còn có thể cảm nhận một chút cảm giác mềm mại gì gì đó.

Đáng tiếc, bây giờ mũi hắn chỉ ngửi thấy toàn mùi máu, có chút vị của sắt. Ngoài ra, không còn gì khác.

Thảm nhất là bị sét đánh trúng hai lần, toàn thân hắn bây giờ đầy vết cháy đen, đau đến cả người chỗ nào cũng thấy tê dại cùng khó chịu. Do đó, có thể nói là dù cho có được động chạm chỗ nào đó mềm mại, hắn cũng là không có cảm giác.
« Chương TrướcChương Tiếp »