*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.Tóm tắt nội dung: Chuyện xưa của Kim Lăng============================ Tháp chuông ở phía cực đông của trấn Kim Lăng, tháp trống thì lại ở cực tây.
Thần chung mộ cổ. Nhắc nhở mọi người sớm sớm chiều chiều, ngày ra đêm nấp. Bây giờ đã vào thời đại tiên tiến, trong nhà của rất nhiều người có đồng hồ nhưng chuông cổ ở trấn Kim Lăng chưa từng ngừng.
Lục Nhất Minh từng đi rất nhiều nơi, trong nước, ngoài nước. Nhưng thiệt tình lại cảm thấy là không có tiếng chuông ở chỗ nào có thể sánh với tiếng chuông trong veo vang dội của trấn Kim Lăng, cũng không đâu có tiếng trống hùng hậu ngân nga bằng trấn Kim Lăng.
Mỗi ngày chuông sớm vang lên, Kim Phả La đều sẽ ngẩn người về hướng tiếng chuông truyền tới.
Cho nên Lục Nhất Minh định sáng sớm nay dẫn Kim Phả La đi dạo tháp chuông.
Trời tờ mờ sáng. Trong bóng tối phía đông cạnh mặt trời vẫn còn mang máng chấm nhỏ lóe lên.
Đầu đường bắt đầu có vài người gánh đồ ra kiếm kế sinh nhai.
Đã rất lâu rồi Lục Nhất Minh không dậy sớm như vậy, vừa vặn eo bẻ cổ vừa ngáp dài, vừa dẫn Kim Phả La đi tới đường phía đông. Trong lòng nghĩ lại chuyện tối qua, hốt hoảng nghĩ, là mơ sao? Nhưng đáy lòng cũng biết đấy không phải là mộng, là chuyện tận mắt chứng kiến rõ ràng thật sự. Chuyện này tuyệt đối không thể để cho chị Trần biết được, bên ngoài thì chị dũng cảm lắm chứ bên trong vẫn là cô gái bé bỏng. Có định mời đạo sĩ tới bắt yêu? Tỷ như Mạc đạo sĩ ngày hôm qua cũng không tồi. Không biết nghỉ ở đâu? Giá bao nhiêu?
Nghĩ lại thì A Kim phải làm sao bây giờ. Có khi nào đạo sĩ sẽ bắt y đi không? Thôi, bản thân A Kim có thể dọa quỷ, cũng không cần phải rước đạo sĩ tới cửa.
Tiểu nhị Tiền Tiến từ tiệm vải cách vách hiệu thuốc bắc Lục Ký vừa vặn từ trong ngõ đi ra, đối mặt với Lục Nhất Minh, khá là giật mình: "Yô, đây không phải là Lục thiếu gia sao? Mới sáng sớm mà ngài đã ra cửa hàng rồi ư? Mặt trời mọc đằng tây sao."
Tuy là Lục lão gia đã mất sớm mấy năm trước nhưng vì tuổi của Lục Nhất Minh không lớn lắm, người trấn trên vẫn gọi anh là 'Lục thiếu gia'.
Lục Nhất Minh cười cười, "Không phải, tôi dẫn bạn đi dạo tháp chuông." Chỉ chỉ Kim Phả La, "Họ Kim."
"Đây chính là bạn nước ngoài của ngài ư?" Tiền Tiến âm thầm đánh giá Kim Phả La, "Chào Kim thiếu gia." Hắn đã nghe đồn về người nước ngoài này rồi, thật ra đã từng gặp một lần ở phía xa, mà đây là lần đầu gặp phải ở khoảng cách gần như vậy. Dáng vẻ thật đúng là, chậc chậc, vừa đẹp lại vừa lạ, tròng mắt này y chang ngọc lưu ly luôn.
Kim Phả La như không nghe thấy, hãy còn cúi đầu chơi tờ giấy trên tay. Trên giấy vàng in đầy bùa vẽ kì lạ.
Lục Nhất Minh đâm Kim Phả La một cái, chỉ chỉ Tiền Tiến, "Tiểu Tiền." Anh đã nhiều lần dạy Kim Phả La lễ nghi thái độ làm người, nhưng Kim Phả La gặp người luôn xa cách. Cái này cũng khó trách, dù sao đối với người chủ là anh mà Kim Phả La cũng xa cách khó gần mà.
(Không biết xa cách khó gần được bao lâu nữa chứ thấy ông Kim ổng lung lay anh Minh gòy)
Kim Phả La ngẩng đầu liếc nhìn Tiền Tiến một cái, thế nhưng hiếm khi lại được ứng tiếng ừ.
"Xem chuông..." Tựa hồ Tiền Tiến nhớ tới cái gì, "Chuông già ở trấn Kim Lăng chúng đã cũng được mấy trăm năm rồi ha, nghe gõ chuông nói là sắp thành tinh rồi."
"Sắp thành hình người sao?" Lục Nhất Minh buồn cười.
"Cái đó thì không có, gõ chuông nói là, " Tiền Tiến thấp giọng, "Có lần chính Mão, ổng ngủ quên gõ chuông, cái đến giờ thì tự nó vang lên! Còn vô cùng trật tự vang đủ sáu lần, một cái cũng không thiếu. Cậu nói coi đây mà không phải là thành tinh sao."
Lục Nhất Minh không thể nào tin được, "Có lẽ vị hương thân nào đó có lòng tốt nên gõ thay ổng á." Anh đã từng gặp gọ chuông rồi, cả ngày gầm gừ khoe khoang, lần trước còn không phải nói là ổng biết coi bói ư, nói Lục Nhất Minh sẽ đạt được mưu cầu, kết quả mới mấy ngày mà Lục Nhất Minh đã thua mất hai cái cửa hàng.
"Ầy, ai biết được. Không nói với ngài nữa, tôi đi dọn hàng đây. Hẹn gặp lại nha." Tiền Tiến nói xong thì chạy mất bóng.
Lục Nhất Minh và Kim Phả La tiếp tục đi về phía trước, chưa được bao nhiêu bước thì tiếng chuông vang lên.
Tiếng chuông cong cong làm xao động cả bầu trời của trấn nhỏ, suốt sáu lần.
Trong trẻo, kì ảo.
Lục Nhất Minh ngẩng đầu, chân trời đã gần như không thấy bóng đêm và những chấm nhỏ, hồng quang phát bỏng đang dâng lên từ phía đông.
Tiếng chuông này, tựa như xua đi tia đen tối cuối cùng, mang đến quang minh vô tận.
Không đợi hai người đi đến tháp chuông, đã thấy một người gù lưng đang khòm lưng chạy từng bước nhỏ tới.
Lục Nhất Minh ngẩn ra, ơ? Đây không phải là ông lão gõ chuông sao?
Chỉ thấy ông lão chạy xuống khỏi tháp chuông, lấy một chiếc chìa khóa lớn bị rỉ sét ra từ bên hông, mở khóa đầu hổ trên cửa của tháp chuông.
*Khóa đầu hổ
Lục Nhất Minh nhịn không được mà đi tới, vỗ ông một cái, "Vừa rồi là ai gõ chuông đấy?"
Ông lão bị anh làm cho sợ, quay đầu nhìn thấy anh thì cười nhăn cả mặt, "Lục thiếu gia à! Ha ha ha. Tối qua uống nhiều quá, nên tới chậm! Ban nãy chắc là cháu ngoại trai của tôi gõ dùm."
"Tháp chuông này còn có người khác ở sao?" Lục Nhất Minh cả kinh, "Ông nhốt cháu ngoại trai bên trong?"
Trên mặt ông lão có vẻ xấu hổ, "Hầy, trong nhà nhỏ quá không đủ chỗ ở. Nó ở lại đây mấy ngày. Dù sao nó cũng yên tĩnh lắm, không thích chạy ra ngoài. Không vội không vội."
"À, tôi còn tưởng rằng cái chuông này thành tinh thật rồi chứ."
Ông lão nhức đầu, "Chuông mà sao có thể thành tinh chứ, Lục thiếu gia thật biết nói đùa." Dừng lại, thấy Lục Nhất Minh không có ý muốn đi, "Ngài định?"
Lục Nhất Minh chỉ sang Kim Phả La, "Tôi dẫn người bạn nước ngoài của tôi lại xem tháp chuông. Y có hứng thú với văn hóa Trung Quốc. Cái chuông cổ ba trăm năm ở trấn Kim Lăng chúng ta coi như là ánh sáng của huyện mình."
"Hả? Này..." Trên mặt ông lão lộ ra nét bối rối, "Ngài muốn tới hàng ngày thì chắc chắn tôi sẽ hoan nghênh hai vị đi thăm, nhưng hôm nay thì...Tôi chưa thu dọn đâu. Thật ra, cái chuông vỡ này cũng chả có gì để coi cả."
Lục Nhất Minh chần chờ một hồi, lấy một đồng bạc ra, nhét vào tay ông lão, "Bọn tôi chỉ thích xem cái chuông vỡ này thôi. Có dọn dẹp hay không thì cũng chả quan trọng, không phải là chỉ hơi nhiều bụi chút thôi sao, chúng tôi không ngại."
*Đồng đại dương aka đồng bạc trắng
Ông lão này bình thường thấy tiền sáng mắt lại do dự một lát, vẫn cất đồng bạc vào, "Ầy! Lục thiếu gia, hôm nay thật sự không được mà."
"Hà hà, ngại ít sao?"
"Đâu ra, tháp chuông này cũng không phải nhà tôi, là trong trấn, đi coi miễn phí, coi miễn phí." Ông lão dừng lại, "Nhưng mà nói thật với ngài, ngài đừng có cười, cháu ngoại trai của tôi nó sợ người lạ."
Lục Nhất Minh bật cười, "Chậc, có gì đâu. Chúng tôi vào xem chuông chứ có phải xem người đâu, tuyệt đối sẽ không quấy rầy người ta." Lại kín đáo đưa tiền cho ông lão.
Ông lão vẻ mặt khó nói nhận tiền, nhét vào trong ngực, "Hầy, vậy... Được chưa, tôi đi vào đánh tiếng trước với nó, để nó tránh mấy người."
Hai người ở dưới tháp chuông chờ hết nửa khắc thì được ông lão mời lên.
Chuông trong tháp quả thật không có gì để xem. Chỉ có một cái thang xoắn đi thẳng lên trên.
Cầu thang cũ kĩ đạp lên kêu kẽo kẹt, tay vịn bong lớp sơn ra thành từng mảng. Trong xó đầy mạng nhện. Đi nhanh hơn thì tro bụi trên bậc thang trên đỉnh đầu liền tuôn ào ào xuống.
Ông lão vừa lấy tay gạt mạng nhện sang một bên vừa cười ngại ngùng, "Bình thường không có ai tới nên cũng không có dọn làm gì, ha ha."
Tới khi lên tới nóc, ra tới sân thượng thì quang cảnh hoàn toàn bất đồng.
Vừa ra khỏi đài trời mây đất bao la rộng lớn.
Là một trong tháp chuông hai tầng cao nhất trấn, đứng ở sân thượng có thể nhìn thấy cả Kim Lăng, đi tới phía Tây nhìn ra xa thậm chí có thể thấy được tháp khá xa bên kia. Cảnh vật thượng hạng.
Chuông lớn treo ở trong đình giữa sân thượng, nhưng đó cũng là chuyện của mấy năm trước, khi đó vốn không chú ý tới cái chuông này, nhìn xuống là thấy được ban công nhà san sát nối tiếp nhau của cả Kim Lăng, nhìn ra núi xa xanh ngắt kéo dài. Hồi đó còn nói với bạn bè, nhìn cả trấn Kim Lăng như vầy, cực kì giống một cái vòi nước. Còn chỉ nhà mình nói, chỗ đó chính là mắt rồng, phong thủy tốt dữ lắm!
Bây giờ lớn tuổi rồi, tâm tư lắng đọng, mới có hứng thú với chữ khắc phía trên đấy, tựa sát vào muốn đọc thầm một đoạn thì mới nhận ra là chữ in bên trên không phải là chữ Hán. Trông cũng chả giống chữ Triện. Có họa phù hơi cong cong ngoắc ngoắc, trái ngược với chữ như gà bới.
"Đây là xung văn." Ông lão cười ha ha nói.
"Xung văn?" Lục Nhất Minh chưa từng nghe thấy từ này.
"Xung là chữ viết mà các ông tổ của trấn Kim Lăng chúng ta dùng ngày xưa, sau khi bị người Hán chiếm lĩnh thì ông tổ của chúng ta dần thông hôn qua lại với người Hán, dùng chữ Hán, hậu nhân tự nhiên cũng dần trở thành người Hán, dần đà không có ai dùng lại xung văn," Ông lão thở dài, "Đã thất truyền rất lâu rồi. Tôi cũng đọc không hiểu gì. Mấy cái đó tôi đọc sách sử của tháp chuông mà ra."
"Tiếc quá." Trước giờ Lục Nhất Minh không có nghe ông nội và cha nhắc tới chuyện xưa của Kim Lăng, có lẽ đến thế hệ này của họ thì người biết đến cũng cực ít.
Anh khẽ vuốt chữ khắc trên chuông, cảm giác sần sùi bỗng truyền tới từ đầu ngón tay, dường như là cái chuông cổ này muốn nói gì với anh.
Phía trên này có lẽ ghi chép một đoạn lịch sử huy hoàng, có lẽ ca tụng một nhân vật vĩ đại, cũng có lẽ là một bài thơ ca tụng, một đoạn răn dạy chẳng hạn...
Nhưng bây giờ, không ai có thể hiểu.
Lục Nhất Minh phát ra tiếng thở dài không thể nghe được.
Nó đã tịch mịch biết bao nhiêu.
Quay đầu, lại phát hiện Kim Phả La đang tập trung nhìn chữ và đồ án khắc trên đó, hình như có thể đọc hiểu, từ từ vừa đi vừa nhìn quanh chuông, đi đã được mấy vòng rồi.
Lục Nhất Minh thấy dáng vẻ hiếm có này của y thì có hơi mắc cười, định hỏi y xem có hiểu không, vẫn chưa mở miệng thì đã nghe được tiếng đám người xôn xao dưới tháp chuông.
Cúi đầu nhìn, thì chỉ thấy một chiếc xe cảnh sát vọt nhanh về phía đông nam, đằng sau là một đội cảnh sát chế phục cầm súng và gậy cảnh sát cũng chạy chậm rì về hướng đó.
Theo sát là đám người trong trấn, đếm sương sương thì cũng phải năm, sáu chục người.
Coi tình hình này chắc là xảy ra chuyện lớn rồi.
Cách xa đã nghe thấy tiếng người huyên náo, không biết là có chuyện lớn gì nữa. Ba người nhanh chóng chạy xuống.
Tới ven đường, Lục Nhất Minh níu một cô gái đang chạy rề rề lại hỏi.
Anh biết cô gái này, là nha hoàn nhà ông chủ Bản, cô bày vẻ mặt cầu xin, "Trần gia cách vách, cách vách, bị, bị, bị!"
"Bị trộm hở?"
Cách vách ông chủ Bản là hiệu cầm đồ của Trần gia, tuy rằng xuất thân của ông chủ Trần phú quý nhưng thái độ làm người lại ôn hòa khiêm tốn hiền hậu, chỉ mỗi tội hay nạp tiểu thϊếp, thì cũng chả có tật xấu gì nhiều, có tiếng nhân duyên tốt, cũng chưa từng nghe nói đã đắc tội người nào.
Cô gái lắc đầu như cái trống bỏi, khẽ nói ra ba chữ: "Diệt môn."
Nghe được từ diệt môn, đầu Lục Nhất Minh ong lên một tiếng.
.... Diệt, môn? Diệt làm sao, diệt môn gì? Chính là cái diệt môn hiện lên trong đầu anh sao?
Từ trên xuống dưới Trần gia, ít nhất cũng phải năm mươi miệng ăn. Sao lại có thể diệt môn được chứ.