- 🏠 Home
- Đam Mỹ
- Linh Dị
- Ma Vật Nhà Tui Muốn Lên Trời
- Quyển 2 - Chương 40: Ra tay
Ma Vật Nhà Tui Muốn Lên Trời
Quyển 2 - Chương 40: Ra tay
Tóm tắt nội dung: Lòng ta vốn hướng về ánh trăng
Lục Nhất Minh ngồi trong xe rời khỏi Thiên Thu Uyển, ngón trỏ không nhịn được mà gõ đầu gối.
Con chó trắng nhỏ vừa rồi, quả thực đã dọa anh sợ, may mắn thay, hữu kinh vô hiểm.
Mặc dù là Trần Cẩn Chi chủ động yêu cầu, nhưng...
Một người cuộn tròn dưới hộp gỗ như vậy, thực sự không sao sao?
Thuyền lớn thế này, dọc theo sông đến tỉnh, chậm nhất cũng không quá ba ngày.
Chỉ mong có thể thuận buồm xuôi gió.
Lấy lại tinh thần, chợt phát hiện cảnh vật bên ngoài cửa sổ xe vô cùng lạ lẫm.
Không phải là phố xá lúc tới.
Lục Nhất Minh ngẩn ra, vội vàng vỗ vỗ vai tài xế: "Bác tài, ông định đi đâu thế?"
Một cái vỗ này, anh mới phát hiện ra rằng khuôn mặt của bác tài lại trở nên lạ lẫm.
Đây căn bản không phải là người mình thuê trước đó!
Bác tài cũng không quay đầu lại, thản nhiên nói: "Lục tiên sinh, Trần tiên sinh nhà chúng tôi rảnh rỗi không có chuyện gì làm, muốn tìm cậu ôn chuyện."
Hả?
Trần tiên sinh?
Tim Lục Nhất Minh lỗi nhịp, cũng đoán được là ai.
Thầm trợn trắng mắt: Cái nhà họ Trần này làm sao í, mãi mà chưa xong!
-
Vẫn là trà thơm nhã tọa như cũ.
Vẫn là Trần Tam công tử vân đạm phong khinh, khí định thần nhàn.
Nhưng người này, rõ ràng là một tên giả mạo trông như thật.
Dù cho là hắn nói được rất nhiều chuyện cũ.
Trần Tam cười với Lục Nhất Minh vừa mới được "Mời" bước vào cửa: "Nào, chúng ta lại làm mấy ván. Xem tài đánh cờ của cậu có tiến bộ không."
...
Nhìn bàn cờ trước mặt, đầu Lục Nhất Minh lại lớn hơn một vòng
Lục Nhất Minh vừa chơi cờ vừa nói nhăng nói cuội hồi lâu với Trần Tam, nói nửa ngày, đến cả một giọt nước mà đối phương cũng không lọt.
Hiển nhiên là đã điều tra khá chu đáo về Trần gia.
Nhịn nửa ngày, cuối cùng Lục Nhất Minh vẫn không kiềm chế được, hỏi: "Lần này anh gọi cho tôi, có chuyện gì?"
"Có chuyện gì?" Ánh mắt Trần Tam khẽ động, tầm mắt từ bàn cờ chuyển đến trên mặt Lục Nhất Minh, "Tôi không thể tìm cậu chơi cờ sao?"
"Chỉ chơi cờ?" Lục Nhất Minh lại ăn một quân.
"Nhân tiện... Cũng có thể kể cho cậu một chuyện," Trần Tam mỉm cười, khuôn mặt ấm áp như cảnh xuân ngoài cửa sổ, "Chuyện nhà tôi, tốt nhất cậu vẫn nên ít nhúng tay vào."
Trên đường Lục Nhất Minh được đưa về nhà, nhìn cây cối và khung cảnh ngoài cửa sổ xe nhanh chóng lui lại, ngẫm lại câu mà Trần Tam nói "Ít nhúng tay vào là tốt nhất", tâm phiền ý loạn.
Chân trước mình vừa đưa người lên thuyền, chân sau đã được "mời" đi chơi cờ.
Không thể chỉ là trùng hợp.
Chẳng lẽ...
Kế hoạch của mình và số 1, bị hàng giả này phát hiện rồi sao?
Một luồng hàn khí từ lòng bàn chân mơ hồ dâng lên.
Chạng vạng, nói với chị Trần không ăn cơm ở nhà, Lục Nhất Minh trực tiếp kéo A Kim ra ngoài chơi.
Tìm một chiếc thuyền hoa tại bến tàu, thuê nó, vừa ăn bánh ngọt trên boong tàu vừa ngắm cảnh đêm dọc theo sông.
Ánh trăng lạnh, gió xuân ấm áp, xuân thủy đưa tình.
Đèn hoa bên bờ bắt đầu sáng lên.
Thuyền hoa chậm rãi đi ngược bến về phía tây bên cạnh thị trấn.
Thuyền hoa treo đầy đèn hoa sen màu trắng nhạt, ánh đèn không đều từ bên bờ sông chiếu tới, hấp dẫn ánh đèn lẻ tẻ trên thuyền trên mặt sông.
Lục Nhất Minh ăn no rồi, thoải mái gối lên đùi A Kim nhìn bầu trời đêm dần dần sẫm màu.
"À, em có nhớ nơi chúng ta gặp nhau lần đầu tiên không?" Anh thốt ra một câu không đầu không đuôi, "Cũng là trên thuyền, còn nhớ không."
A Kim ừ.
"Lúc đó em bị người ta nhốt trong l*иg định ném xuống nước, một đầu hoa râm, tôi còn tưởng là một lão già nợ không trả nổi, ha." Lục Nhất Minh liếc nhìn y, nhìn thấy cằm y hình như dính gì đó, giống như hạt mè trên bánh ngọt.
Tiện tay định dùng ngón cái tay phải lau cho y.
Nửa đường lại bị A Kim đề phòng, nắm chặt tay lại.
Lục Nhất Minh ho khan một tiếng, rút tay về, muốn giải thích cái gì đó, nhưng lại không giải thích.
Anh cảm thấy có một số việc, quan trọng hơn nhiều so với hạt mè này.
Không hỏi rõ ràng, trong lòng anh vẫn luôn có một nút thắt.
Hỏi rõ ràng, thì lại thành nút thắt dây thòng lọng.
Ngược lại không hỏi, thì vĩnh viễn nén trong đấy, nghẹn phát hoảng.
"Người đó là ai, tại sao lại muốn ném em xuống biển?"
Không biết đây là lần thứ mấy anh hỏi vấn đề này.
Lần đầu hỏi, A Kim chỉ hừ lạnh một tiếng, không nói gì.
Sau đó hỏi lại, chỉ nhàn nhạt đáp một câu "Quên rồi".
Lục Nhất Minh nhớ lại, mấy người kia nói là, được người thuê.
Người thuê họ, không một ai có thể nói rõ được hình dáng của người đó.
Chỉ biết là một người đàn ông "không cao không thấp, không béo, không gầy không già không trẻ".
Ném ra đường lớn một cái, sẽ không thể nào nhận ra người đàn ông đó.
"Em ăn cắp vàng của nhà hắn sao?" Lục Nhất Minh không để mặc y trả lời như trước đây, truy vấn.
"... Có lẽ là vậy đi.
Lục Nhất Minh ngửa mặt lên nhìn khuôn mặt không chút rung động nào của y, nửa ngày cũng không nhìn ra vẻ mặt khác thường.
Trong lòng có cái gì giống như là cục đá không có nước dần dần chìm vào đáy lòng.
Ngồi dậy, thở dài, đặt tay áo sơ mi hai bên của mình cuộn lên, lẩm bẩm: "Lạnh quá."
A Kim tiện tay nhặt áo khoác trên bàn trà đưa cho Lục Nhất Minh, lại bị một tay anh đẩy ra.
Vô vị, thật là vô vị.
Lục Nhất Minh bỗng nhiên cảm thấy hưng trí gì cũng không còn nữa.
Gì mà ánh trăng, gió xuân, đèn hoa.... Tất cả đều trở nên nhạt nhẽo và vô vị.
Bây giờ anh chỉ cảm thấy ở đây đứng ngồi không yên, toàn thân khó chịu.
Dứt khoát đứng dậy, chào hỏi người lái thuyền: "Chủ thuyền, quay đầu, tôi.... Có hơi lạnh, mau về để ngủ một giấc."
-
Chị Trần vừa ho vừa đổ nước đường gừng cho Lục Nhất Minh, nói: "Uống nhanh, nếu không sẽ thành như tôi mất."
Lục Nhất Minh gật gật đầu, húp một ngụm, bị bỏng lưỡi, rát tới mức phải hà hơi ra.
Chị Trần đóng cửa lại vừa đi, Lục Nhất Minh liền đặt nước đường gừng lên bàn.
Anh vốn không bị cảm lạnh.
Hay nói cách khác, vốn không phải thân xác này lạnh.
Nghĩ đến A Kim lại dùng những lời đó để lừa gạt anh, anh không khỏi hừ lạnh một tiếng.
Ta vốn hướng lòng tới ánh trăng, thế nhưng ánh trăng lại chiếu mương rãnh!
Những chuyện lộn xộn xảy ra trong những ngày gần đây, quấn thành một mạng lưới chằng chịt.
Xiết Lục Nhất Minh đến gần như không thở nổi.
Bên cạnh mình, ngoại trừ chị Trần, thì có ai đáng tin cậy?
Từng người một, không phải là lòng dạ mưu mô, thì cũng là giả vờ.
Lục Nhất Minh lăn qua lộn lại không ngủ được, đành phải đứng dậy bật đèn tiện tay rút sách ra đọc.
Không cẩn thận, lại rút ra một quyển trong số < Kim Lăng kỷ sự* >.
*Ghi chép chuyện có thật ở Kim Lăng
Không biết là tập thứ mấy, cũng lười xem, lật ra đọc đại.
Dù sao cuốn sách này rất thôi miên, nhiều lần nhìn cái là có thể ngủ.
-
Khi mặt trăng treo trên đỉnh tháp tháp chuông, một bóng đen từ dưới cùng của tòa nhà chầm chậm lướt lên.
Kim Phả La ngồi trên lan can sân thượng chậm rãi mở mắt ra, đáy mắt lộ ra hàn quang.
Hoa Mạc Ngôn lặng lẽ đáp xuống sân thượng, cười hì hì: "Tối nay cậu ta ngủ hơi muộn."
"Dong dài."
"Vong ơn phụ nghĩa." Hoa Mạc Ngôn chậc chậc một tiếng, "Phong ấn này của ngươi, dùng phương pháp mấy đêm trước ta dạy, cuối cùng cũng cởi bỏ được một đạo chứ nhỉ?"
"Chỉ có thể giải quyết được một đạo."
"Tất nhiên rồi." Hoa Mạc Ngôn cười rộ lên, "Loại phong ấn này của ngươi, mỗi một đạo phong pháp đều hoàn toàn bất đồng, tất nhiên giải pháp cũng không giống nhau. Nó giống như, khóa khác nhau, phải sử dụng chìa khóa khác nhau."
Kim Phả La lạnh lùng nhìn gã: "Đạo tiếp theo."
"...." Hoa Mạc Ngôn nhướng mày, "Ngươi cho rằng ta là thợ khóa sao? Muốn làm chìa khóa gì thì làm chìa khóa đó sao, nói nghe dễ như chơi vậy! Đạo trước đó có thể cởi bỏ cũng là do đánh bậy đánh bạ, đạo này ta vẫn phải suy nghĩ." Dừng một chút, "Ngươi quay lưng lại, ta xem lại phong ấn này."
Dưới ánh trăng, chiếc lưng rắn rỏi nhợt nhạt hơi cong lên, kéo ra một độ cung ưu mỹ và mạnh mẽ tựa cây cung được đúc bằng ngà voi.
Đốt xương sống thứ ba, ngay dưới sau gáy, có một ấn ký màu đen hình xoáy như ẩn như hiện.
Vòng xoáy nhẹ nhàng xoay dưới ánh trăng, như thể nó đang từ từ nuốt chửng gì đó.
Đằng sau, Kim Phả La không thể nhìn thấy, khóe miệng Hoa Mạc Ngôn đang hơi nhếch lên.
Đáy mắt gã ta lóe lên một tia xảo quyệt.
Phong ấn khó trị này, trước đó gã ta đã từng nhìn thấy trong một cuốn cổ tịch không hoàn chỉnh.
Tiếc rằng chỉ thấy hơn mười cách giải, những cái khác thì đều ở trong trang thiếu.
Nếu thật sự tìm được giải pháp, với thiên tư của Hoa Mạc Ngôn gã, chưa chắc là không thể.
Nhưng...Gã ta cũng không ngu tới nỗi tự chui đầu vào lưới.
Chẳng qua...
Yêu quái giống như khúc gỗ này trong lòng vô cùng đề phòng gã, gã ta mà không làm bộ cởi bỏ mấy đạo phong ấn, làm sao có thể hạ thấp lòng phòng bị của tên này chứ?
Ví như, bây giờ.
Lời tác giả: Ây dô, có phải thiết lập phong ấn nhiều quá rồi hay không, chừng nào mới giải hết được đây!! Che mặt.
- 🏠 Home
- Đam Mỹ
- Linh Dị
- Ma Vật Nhà Tui Muốn Lên Trời
- Quyển 2 - Chương 40: Ra tay