Ý thức dần dần tỉnh táo lại, Thiên Ca cảm giác mình đang nằm trên một chiếc giường cứng bằng tre, nhưng tại sao lại là tre? Không phải cô đang nằm trên chiếc giường êm ái hơn sao? Như ý thức có điều gì vô cùng xấu sắp đến, cô vội mở mắt ra. Cảnh vật xung quanh hoàn toàn kì quái. Cứ như nhà trọ của những khu phố cổ ở Trung Quốc nhưng....sao chỉ qua một giấc ngủ mà cô có thể dịch chuyển đến nơi khác...điều này có khi chỉ có trong mơ. Như để tự thuyết phục bản thân đây chỉ là mơ cô giơ tay toan định tát mình một cái thì một người bận y phục nam chạy vội đến bắt lấy bàn tay cô.Nhưng với một người hiện đại và tinh tường từ nhỏ như cô sao có thể không nhận ra giọng nói này là nữ:
"Tiểu thư, cô cuối cùng cũng tỉnh lại rồi sao hic..."
Có phải cô nghe nhầm không? Sao cô gái này lại xưng hô như thế với mình? Cô im lặng ngắm nhìn xung quanh. Các đồ vật lẫn cách bày trí xung quanh mang đậm phong cách cổ xưa. Thậm chí cô có thể ngửi mùi của thuốc sắc thời xưa thoang thoảng xung quanh. Nếu theo suy đoán của cô thì đây có thể là một y quán...nhìn xuống quần áo của mình....sao lại bị thay đổi hoàn toàn thành bạch y, trên chân là đôi hài thư sinh bạch sắc, mái tóc dài xoăn giờ lại một màu đen dài mượt mà. Là cách ăn mặc của người cổ đại! Chuyện này ngày càng vượt xa khỏi sức tưởng tượng của cô. Với một người có học thức như cô thì việc phản khoa học này quá không hợp lẽ thường.
Cô gái kia như trở nên hốt hoảng vội lay mạnh vai cô:
"....tiểu thư, sao tiểu thư không nói gì, đừng làm Ngân Tâm sợ!"
Ngân Tâm? Cái tên này sao lại quen thế chứ? Chả lẽ là tiểu nha đầu đi bên cạnh Chúc Anh Đài?
"Cô nói ta biết, bây giờ là thời nào? Và ta là ai?"
"Tiểu thư.....sao người lại hỏi câu hỏi kì quái như vậy.bây giờ đang là triều đại Đông Tấn. Người là cửu tiểu thư của Chúc gia trang được người người theo đuổi. Tiểu thư, người...không nhớ thật sao?"
Chả lẽ chỉ sau một giấc mơ mà mình lại xuyên đến cuốn sách vừa mới đọc qua...phải rồi! vấn đề chắc chắn do cuốn sách đó. Nếu muốn quay về có lẽ phải tìm ra đầu mối từ người viết ra nó. Cô nhớ nó là một cuốn sách cổ vì chất liệu giấy bạc màu và cũ kĩ rất nhiều... hình như cuối cuốn sách có đó có ghi tên của tác giả...tên là...
Cơn đau đầu đột nhiên ập đến, cô lấy hai tay ôm chặt lấy. Tại sao cứ càng muốn nhớ tới thì sẽ càng đau hơn? Mãi đến khi cô cố nghĩ về chuyện khác thì nó mới dịu bớt đi.
"Không được, Ngân Tâm phải đưa người về nhà, với tình trạng này sao người có thể đi học chứ?"
Đi học? Phải rồi...nếu xét theo tình huống hiện tại thì có lẽ cô đang cùng Ngân Tâm lên đường đến Nghi Sơn. Thanh Ca níu lấy tay áo Ngân Tâm ngăn cản:
"Ta...không sao..."
"Nhưng tiểu thư..."
"Từ giờ cẩn thận xưng hô, gọi ta là công tử."
"Vâng ạ!" dù lo lắng thế nào nhưng lệnh của tiểu thư Ngân Tâm nào dám không nghe, đành rút ý nghĩ kia lại rồi giúp cô cải nam trang lại trước khi bước ra ngoài phòng.
Trong lúc chuẩn bị Thiên Ca cũng đã tranh thủ thăm dò tình huống hiện tại của cả hai cũng như tình huống xảy ra trước khi ngất.
"Tiểu thư biết không? Nếu Lương công tử không gọi đại phu kịp lúc thì người vẫn sẽ chưa tỉnh lại."
Nhân vật mà Ngân Tâm đang nhắc có lẽ là Lương Sơn Bá đi?
"Em thấy...hay là tiểu thư đến cảm tạ một tiếng cho phải phép đi?"
"Được" tính cách của cô vốn không thích nói dông dài mà không đi thẳng vấn đề. Có lẽ lúc ở trường sẽ không bị phát hiện mình đã thay đổi nhưng nếu gặp cha mẹ hay người thân của thân thể này...sợ sẽ càng khó ứng phó.
"Xong rồi, nhìn tiểu thư tuấn mĩ còn hơn đám nam nhân ngoài thiên hạ ấy chứ, hihi"
Lúc này Thiên Ca cũng tỉ mỉ ngắm nhan sắc của Chúc Anh Đài. Nhưng điều làm cô bất ngờ là gương mặt cũ của cô vẫn không hề thay đổi. Bởi cô tự biết nhan sắc mình có lợi thế ra sao. Nó là vẻ đẹp phi giới tính. Thế nên có nhiều lần cô giả nam trà trộn vào nội bộ của băng đảng khác vô cùng thuận lợi. Không nghĩ tới hôm nay cô lại dùng nó để đánh lừa giới tính trong khoảng thời gian dài sắp tới...
Phía ngoài đình làng người người tụ tập vây quanh bàn của Lương Sơn Bá, chàng ta đang viết thư và cho chữ những người trong thôn. Có người muốn đưa đơn kiện gửu quan nhưng lại không biết chữ đều xếp hàng nhờ chàng viết hộ. Lương Sơn Bá tất nhiên sẵn sàng giúp đỡ họ, nụ cười trên môi có lẽ luôn giữ nguyên như thế khiến cho người ta nhìn vào cảm thấy thật dễ chịu.
"Bác Lý , bác mang tờ cáo trạng này đi kêu oan ở huyện đường, nhà ông Trương chắc chắn phải bồi thường cho bác."
"Đa tạ công tử"
Tứ cửu-thư đồng của Lương Sơn Bá thì ngược lại, hắn ngủ gà ngủ gật, ngồi bên cạnh liên tục ngáp ngắn ngáp dài kêu lên:
"Người tiếp theo"
Lương Sơn Bá vẫn cặm cụi mài mực mà không ngẩng mặt nhìn:
"Chào bác, cháu có thể giúp gì ạ,"
"Giúp tôi viết thư cảm ơn" một giọng nói không ủy mị nhưng cũng không quá cứng nhắc vang lên trước mặt. Lương Sơn Bá nghe thoáng qua có chút quen liền ngẩng mặt lên nhìn, quả không sai, người bằng hữu vừa kết thân trên thuyền cách đây không lâu. Chàng vui vẻ đặt bút xuống.
"Huynh tỉnh rồi sao?"
"Ừm, đa tạ huynh."
Chàng ta quơ tay ý tỏ chuyện không đáng nhắc tới rồi liền ngỏ ý mời cô cùng Ngân Tâm trọ lại ở nhà chàng ăn tối. Tất nhiên xét theo tình hình hiện tại của chủ tớ cô thì đây là phương án không tồi nên cô khẽ gật đầu rồi chờ họ thu dọn dụng cụ ra về.
Lúc thu dọn về đến nhà Sơn Bá cũng đã tối. Cô cùng Ngân Tâm ngồi ở phòng khách đợi chỉ trong không bao lâu đã thấy chủ tớ Lương Sơn Bá dọn món rau canh đơn giản cùng cơm lên cho mọi người. Do cô là người hiện đại không có tư tưởng cấp bậc như hiện giờ, mà cũng thật hay cả Sơn Bá cũng không xem Tứ cửu là người hầu nên bốn người bọn họ đều cùng ngồi quay quần bên bàn ăn.
"Nào nào nào"
Bước từ bếp ra là mẫu thân của Lương Sơn Bá, bà cầm trên tay một tô đen thức ăn nóng vừa tới đặt trên bàn khiến ai cũng không thể ngờ. Ngân Tâm nhìn món trong tô liền thốt lên:
"Quao, một con chim bồ câu thật béo!"
Tứ Cửu bất mãn mà lên tiếng:
"Nhìn cho rõ đi, đây là gà! Không phải bồ câu. Mà...phu nhân à, đây chả phải gà dùng để nuôi lấy trứng bán sao? Sao người lại.."
Bà hiền hòa nói:
"Không lẽ bạn Sơn Bá tới chơi lại không có gì thiết đãi? Chúc công tử thông cảm cho chúng tôi nhé, cậu ăn gà đi"
Người phụ nữ này đem lại cho cô cảm giác an tâm và ấm áp. Nếu ở hiện đại thì cô có thể liệt bà vào danh sách là người vô tội. Vì với cô...chỉ có ba loại người cần phân biệt. Một là người cần gϊếŧ theo mệnh lệnh, hai là người vô tội...và ba là người có thẻ tin tưởng nhưng dường như...loại thứ ba là ít nhất, chưa đến 2 người ...
Quay lại với thực tại, cô khẽ gật đầu lại với vị phu nhân kia:
"Đa tạ, do chúng tôi đường đột tới."
Vị phu nhân hài lòng với thái độ trang nhã của cô. Thường người khác sẽ xem thường gia thế nghèo khó của họ, nhưng vị công tử này đồng ý làm bạn với con bà, đã vậy phẩm chất theo như Sơn Bá nhận xét cũng không tệ nên bà vui vẻ trò chuyện gắp thức ăn thêm cho đối phương.
Sơn Bá nhìn cô mỉm cười ngỏ ý mời:
"Huynh ăn nhiều vào lấy sức, một lát ta đưa huynh đi chơi xung quanh."
Sự chân thành nhiệt tình của họ khiến kẻ vốn cô độc từ nhỏ như cô cảm thấy có chút...không khống chế được mà mắt có chút ướt. Nhưng để không làm chùn không khí của mọi người cô chỉ cúi đầu ăn mà tránh giao tiếp ánh mắt.
Sau bữa ăn Thanh Ca gọi Ngân Tâm giúp Lương phu nhân dọn dẹp chùi rửa, mặc kệ sự từ chối của bà. Sau khi xong việc cũng là lúc đi dạo cùng Lương Sơn Bá. Vốn dĩ cô đồng ý vì một phần cô muốn hiểu hơn về nhân vật này. Một chàng thư sinh tài hoa hơn người sao lại chấp nhất chuyện tình cảm đến tính mạng cũng không màn như vậy? Chả lẽ tình yêu có sức mạnh lớn đến thế sao?
Nếu đã chấp nhận được sự thật mình xuyên vào một thời không khác. Mà quan trọng...cô lại là nhân vật chính tuyến...có thể quyết định kết cục bộ phim này sẽ đi về đâu thì cô nên suy xét liệu có nên....giúp Lương Sơn Bá tìm ý trung nhân cùng chung sống hạnh phúc đến bạc đầu giai lão. Cả nhân vật mà cô tìm thấy ở hắn sự đồng điệu...Mã Văn Tài kia....nhưng hắn để sau vậy. Bây giờ cô cần tìm hiểu tình cảnh của mình hiện tại để lo cho tương lai sắp tới.
Dọc đường đi Lương Sơn bá theo yêu cầu của cô rằng muốn hiểu hơn về chàng, hắn liền tận tình kể lại lai lịch bản thân, kể cả cha hắn ngày xưa đáng nể ra sao, ông đã chết khi làm nhiệm vụ trị thủy cho dân...
Nhìn ánh mắt chàng ta có chút buồn, cô liền kéo ống tay chàng rồi nghiêng mặt chỉ tảng đá lớn đủ hai người ngồi ven đường, ý muốn hai người tạm dừng chân lại.
"Nghe huynh kể....tôi thật kính nể nhà họ Lương các huynh. Mẹ huynh...cũng vậy"
"Phải...bà ấy rất vất vả, một mình nuôi tôi khôn lớn, mẹ cho tôi học thật nhiều để sau này hoàn thành tâm nguyện của cha, vừa là cha....vừa là mẹ."
"Có phải tay bác....không duỗi thẳng được?" với một người luôn sống trong môi trường dè chừng quan sát đối thủ như cô sao không phát hiện rõ sự khác thường của bà ấy được chứ?
Thiên Ca quay sang đã thấy chàng ta rơi lệ. Không khí giữa hai người có chút khoảng lặng. Cô không biết nói gì an ủi người khác nên quay đầu nhìn cảnh vật xung quanh. Ngó vào khu nhà thì đèn phòng của Lương phu nhân vẫn còn sáng.
"Mẹ huynh vẫn chưa ngủ?"
Lương Sơn Bá gạt nhẹ nước mắt rồi đứng kên nhìn vào căn phòng mẹ mình từ xa:
"Bà ấy là thế đó...mỗi lần tôi đi xa bà sẽ thức chuẩn bị hành lí cho tôi...Chúc công tử vào nghỉ ngơi đi, tôi vào trong giúp bà ấy."
Giờ đây chỉ còn mình Thiên Ca, cô nhìn bóng dáng hai mẹ con đầm ấm tâm tình trong căn phòng kia mà tim có chút khó chịu...đó là cảm giác được mẹ quan tâm sao? Liệu mẹ cô...bà có sẽ vì con gái mình mà làm nhiều điều nhỏ nhặt đó...nhưng suy nghĩ đó nhanh chóng bị cô dẹp đi vào trong góc tối của con tim. Cô biết có nghĩ cũng sẽ không có câu trả lời. Hay nếu có...cũng chỉ làm cô tự chuốc lấy đau khổ.
Giờ trong đầu cô chỉ có một câu hỏi vì sao...cô lại đến với thế giới quyển truyện này. Nó đưa cô đến đây ắt có nguyên nhân nhưng cô không hề biết đó là gì. Hay vì thấy cô ở thế giới kia quá đau đớn mà bồi thường bằng một thân phận có cha lẫn mẹ yêu thương, câu hỏi này có lẽ...chỉ có thời gian mới giúp cô tìm ra chân tướng.