Chương 1

Giữa hè, tiếng ve kêu râm ran, mặt trời chói chang. Trên con đường hoang vắng trước sau không hề có dấu chân người, ngay tại nơi như thế lại có ba tên ma tu bao quanh một nam tử.

Ngồi trên con ngựa đỏ thẫm là một người mặc y phục màu tím nhạt, trên đầu đội nón phủ lụa trắng, gió mát lượn lờ, lụa trắng phất phơ lộ ra nửa bên mặt trắng như tuyết.

Tay áo hắn dài qua đầu ngón tay, y phục màu tím nhạt khó che giấu dáng vẻ phong lưu nho nhã, chỉ nhìn bóng lưng và làn da trắng nõn lộ ra dưới lớp lụa bị gió thổi cũng khiến người ta không rời được mắt.

Nhưng trông hắn có vẻ thảnh thơi nhàn nhã chứ không giống người đáng thương bị ma tu bao vây.

Bỗng nhiên đằng sau vọng lại tiếng vó ngựa lộc cộc, một người cưỡi ngựa từ từ ló dạng ở cuối đường, một thân áo xanh phong trần mệt mỏi, tướng mạo tuấn mỹ lại hung thần ác sát tên là Lâm Tiêu Nghiên.

Đám ma tu và nam tử đội nón che mặt ngồi trên ngựa giống như bị kíƈɦ ŧɦíƈɦ, lập tức bắt đầu hành động.

Tên ma tu cầm đầu đeo mặt nạ chĩa mũi kiếm về phía người trên ngựa: "Mỹ nhân theo chúng ta một chuyến đi! Ngươi không bằng lòng thì có thể làm gì, chẳng lẽ đánh thắng được ba huynh đệ chúng ta hay sao? Đừng sợ, mặc dù chúng ta là ma tu nhưng chỉ cần ngươi ngoan ngoãn thì chúng ta sẽ không làm hại ngươi đâu!"

Lâm Tiêu Nghiên đi ngang qua trợn mắt kinh hãi: Đệt, gặp trúng ma tu trắng trợn cướp đoạt dân nam ven đường rồi sao?

Mấy ngày trước, Lâm Tiêu Nghiên vừa rời khỏi môn phái của mình chuẩn bị đi tìm cha.

Không ngờ xuất phát chưa được mấy ngày đã đυ.ng phải chuyện này.

Y vô thức ghìm cương ngựa giảm bớt tốc độ, đúng lúc nghe thấy nam tử đội nón che mặt lên tiếng: "Vọng tưởng, tại hạ tuyệt đối sẽ không đi theo các ngươi đâu."

Thanh âm hoa mỹ uyển chuyển ngọt ngào tận xương, dư âm còn văng vẳng chưa tan, vừa lọt vào tai liền biến thành dòng điện lan ra khắp người làm cho Lâm Tiêu Nghiên bủn rủn chân tay, suýt nữa thì ngã ngựa.

Lực chú ý của Lâm Tiêu Nghiên cứ thế bị hắn thu hút, y mới nhìn chằm chằm người kia thì ba tên ma tu dưới ngựa liền đồng loạt nhìn về phía Lâm Tiêu Nghiên, tức giận nói:

"Chỉ bằng ngươi mà cũng dám xen vào việc của người khác à? Các huynh đệ, cho hắn một bài học đi!"

Lâm Tiêu Nghiên: "......"

Ủa, ta đã làm gì đâu?!

Ba tên ma tu kia quá ngang tàng, Lâm Tiêu Nghiên chỉ mới nhìn lâu một chút đã bị xem là khıêυ khí©h, ngay cả cơ hội giải thích cũng không cho mà đồng loạt xông tới tấn công.

Lâm Tiêu Nghiên hoàn toàn bất đắc dĩ, chỉ có thể đánh nhau với bọn hắn.

Lâm Tiêu Nghiên vốn chẳng ưa gì đám ma tu trắng trợn cướp đoạt dân nam, nếu giúp được thì y chắc chắn sẽ giúp.

Lâm Tiêu Nghiên lạnh lùng nhìn bọn hắn, ba tên ma tu lập tức rủ nhau lui lại một bước.

Bọn hắn vô cùng phẫn nộ: "Đúng là tiểu tử phách lối!"

Lâm Tiêu Nghiên: "......"

Lâm Tiêu Nghiên trở tay rút ra thanh kiếm tỏa ánh sáng tím của mình, điện quang lóe lên lốp bốp, khinh thân bay tới, cả người giống như một làn khói uốn lượn.

Trường kiếm như cầu vồng, trong khoảnh khắc hiện ra vô số huyễn ảnh, sấm sét quang minh lẫm liệt có tính áp chế đối với tất cả tà ma ngoại đạo, chỉ trong giây lát ba tên ma tu kia đã bị thương đầy mình, thê thảm bỏ chạy.

Lâm Tiêu Nghiên thu kiếm vào vỏ, trong lòng buồn bực, ba tên ma tu này nhìn tu vi có vẻ không cao nhưng chạy cũng nhanh thật.

Sau lưng lại vang lên thanh âm khiến người ta eo nhũn chân run.

"Đa tạ công tử cứu mạng, tại hạ là Mạc Tích Âm, không biết công tử xưng hô thế nào?"

Lâm Tiêu Nghiên nhịn không được xoa tai mình, thanh âm kia rất có tính xâm lược, chui vào tai thì không thoát ra được nữa. Y quay đầu, cố gắng trưng ra vẻ mặt hiền lành nhất: "Tại hạ là Lâm Tiêu Nghiên, trừ ma giữ đạo chính là trách nhiệm của tu sĩ, công tử không cần khách khí."

Vốn định từ biệt với người đáng thương bèo nước gặp nhau này, nào ngờ Lâm Tiêu Nghiên vừa quay đầu thì trông thấy người kia bỗng nhiên ngã từ trên ngựa xuống.

Lâm Tiêu Nghiên giật mình, không kịp suy nghĩ nhiều mà vội vã tiến lên đỡ lấy mỹ nhân áo tím yếu đuối.

"Công tử?!"

Vừa đỡ được người kia thì Lâm Tiêu Nghiên chợt cảm thấy thân thể hắn gầy gò nhưng nặng nề, còn yếu ớt như không xương, thật sự có chút kỳ quái.

Nhưng y nhanh chóng bị dung mạo của Mạc Tích Âm thu hút sự chú ý.

Vì hắn ngã xuống ngựa nên chiếc nón phủ lụa trắng bị rơi xuống đất, tóc đen như mực xõa ra tán loạn, y phục tím nhạt phấp phới trong gió, dung mạo xinh đẹp yêu mị hoàn toàn bại lộ trước mặt Lâm Tiêu Nghiên.

Ánh mắt Lâm Tiêu Nghiên hiện lên vẻ kinh diễm.

Y chưa bao giờ gặp nam tử nào đẹp đến thế, lông mi cong dài sóng mắt long lanh, mũi cao thẳng môi như thoa son. Đôi mắt lưu ly lộ ra màu xanh sẫm huyền bí như viên ngọc quý hiếm trơn bóng thâm thúy, khóe mắt hẹp dài hơi ửng đỏ, quả nhiên là phong tình vạn chủng câu hồn đoạt phách.

Lại thêm mái tóc dài hơi xoăn như rong biển, yêu mị đa tình hệt như yêu tinh trên núi mê hoặc lòng người, hắn mỉm cười, diễm sắc tựa như một thanh đao nhọn xuyên thẳng vào tim.

Với dáng vẻ này cũng khó trách bị đám ma tu để mắt tới cướp đoạt trắng trợn......

Mạc Tích Âm dường như phát hiện mình nón mình đã rơi mất, liền lộ ra vẻ mặt hơi hốt hoảng ngượng ngùng.

Hắn ngửa cần cổ tuyết trắng, tựa đầu vào vai Lâm Tiêu Nghiên, hai tay cực kỳ tự giác ôm lấy cổ Lâm Tiêu Nghiên: "Lâm công tử đừng lo, tại hạ không sao."

Lâm Tiêu Nghiên: "......" Cũng không lo mấy.

Mỹ nhân này hình như quá tin người, quá nhiệt tình...... Lâm Tiêu Nghiên tuy không có kinh nghiệm xã hội phong phú nhưng đã đọc vô số tin tức chợt hoài nghi có phải hắn đang thông đồng với đám ma tu kia dụ dỗ mình hay không.

Lâm Tiêu Nghiên ho một tiếng rồi nói: "Đã không sao thì xuống đi."

Mạc Tích Âm khϊếp sợ nhìn y khiến Lâm Tiêu Nghiên đỏ mặt: "Sao vậy?"

Mạc Tích Âm: "Sao ngươi nhẫn tâm thế?"

Lâm Tiêu Nghiên: "???"

Mạc Tích Âm dần mềm nhũn ra, nước mắt lưng tròng: "Thực không dám giấu giếm, lúc nãy tại hạ quá sợ hãi nên tay chân đều bủn rủn không cử động được nữa."

Lâm Tiêu Nghiên: "......"

Có quỷ mới tin ngươi á!

Nhưng Mạc Tích Âm thật sự quá đẹp, quá mỹ miều, nhan cẩu Lâm Tiêu Nghiên vừa thấy mặt hắn thì đầu óc liền hồ đồ, cảm thấy hắn nói gì cũng đúng.

Lâm Tiêu Nghiên bỗng nhiên lắc đầu tự nhắc nhở mình, không được, không thể làm kẻ mờ mắt vì sắc đẹp được.

Mạc Tích Âm đeo bám trước ngực y sống chết không chịu xuống, Lâm Tiêu Nghiên lại không nỡ quẳng hắn nên muốn tìm vật gì che mặt hắn lại.

Chờ mình ổn định lại tinh thần mới nhẫn tâm ném hắn xuống được!

"Ta nhặt nón cho ngươi nhé."

Mạc Tích Âm chớp chớp đôi mắt xinh đẹp nhìn y với vẻ vô tội.

Lâm Tiêu Nghiên trầm ngâm một lát rồi đi về phía trước hai bước, trên trán rịn ra mấy giọt mồ hôi, thân hình lảo đảo.

Trời ạ, mỹ nhân này nhìn thì gầy gò mà sao nặng thế không biết.

Nón rơi trên mặt đất dính đầy bụi bặm, lúc đầu Lâm Tiêu Nghiên chỉ cần khom người vươn tay ra là có thể nhặt lên.

Còn bây giờ trước người có thêm Mạc Tích Âm nên gian nan hơn nhiều, y vừa khom người tới trước thì lập tức biến sắc. Trọng tâm bất ổn, y bị sức nặng của Mạc Tích Âm kéo ngã sấp xuống mặt đất.

Lâm Tiêu Nghiên vô thức đưa tay che gáy Mạc Tích Âm, nhưng cơn đau mà y chờ đợi không hề xảy đến.

Thì ra Mạc Tích Âm đã kịp thời làm phép nâng đỡ hai người, lấy tư thế Lâm Tiêu Nghiên ở trên ôm Mạc Tích Âm ngã sấp xuống dưới mà dừng lại giữa không trung.

Đã một năm mà vẫn không thể nào làm được phép thuật ứng dụng linh hoạt này.

Lâm Tiêu Nghiên trầm mặc một lát rồi đưa tay túm lấy chiếc nón trên mặt đất, sau đó đứng thẳng dậy.

Y chụp cái nón lên đầu Mạc Tích Âm.

"Ta buông tay đây, ta buông ra thật đấy." Lâm Tiêu Nghiên uy hϊếp.

Dưới sự uy hϊếp cực kỳ tàn ác này, Mạc Tích Âm đành phải tiếc nuối buông tay ra. Lâm Tiêu Nghiên lập tức lui lại một bước nói:

"Mạc công tử nếu không còn chuyện gì thì ta đi trước đây."

Dứt lời y liền quay người chuẩn bị leo lên ngựa, nào ngờ sau lưng vọng lại tiếng nức nở nghẹn ngào.

Lâm Tiêu Nghiên kinh ngạc quay lại, thấy Mạc Tích Âm đã nhấc lên mảnh lụa trắng trên nón, lộ ra mỹ nhan thịnh thế hoa lê đẫm mưa của mình.

"Lâm công tử cũng ghét bỏ tại hạ sao?"

Lâm Tiêu Nghiên vội vàng xua tay: "Không có không có, sao ngươi lại nghĩ vậy chứ? Ta thật sự không ghét bỏ ngươi."

Hốc mắt Mạc Tích Âm đỏ lên, nhìn y chằm chằm: "Đại ơn đại đức của Lâm công tử tại hạ suốt đời khó quên, nếu không chê thì sao không cho tại hạ cơ hội đền đáp?"

Lâm Tiêu Nghiên nói: "Tiện tay mà thôi, đâu có gì đáng nói, thật sự không cần đâu."

Mạc Tích Âm lại khẽ thở dài: "Kỳ thật tại hạ biết mình tu vi thấp, chẳng may sinh ra với bộ dạng này, được công tử ra tay cứu giúp một lần đã là phúc phận ba kiếp, tất nhiên không thể liên lụy công tử nữa. Hay là như vậy đi, công tử có thể cho tại hạ biết công tử muốn đi đâu không, nếu sau này tại hạ thoát được kiếp nạn này thì sẽ mang lễ vật đến tạ ơn công tử."

Hắn nói năng thành khẩn, ánh mắt tràn đầy cảm kích và tin tưởng khiến trong lòng Lâm Tiêu Nghiên bất giác áy náy.

Người ta xinh đẹp yếu đuối, tu vi không cao, khí chất thanh lãnh, nhìn là biết không phải cùng một bọn với đám ma tu kia, sao mình có thể suy đoán ác ý cơ chứ?

Thực sự không nên không nên.

Nói mấy câu, Lâm Tiêu Nghiên nhịn không được sinh lòng thương tiếc hắn: "Ta muốn đến Lăng Châu, Mạc công tử muốn đi nơi nào?"

Mạc Tích Âm mừng rỡ nói: "Trùng hợp quá, tại hạ cũng muốn đi Lăng Châu."

Tiếng nói chợt rời rạc, hắn buồn bã cúi đầu, thanh âm cũng nhỏ đi, giống như tiếng chim oanh xa xăm trong mưa khiến người ta thương xót.

"Tại hạ không nơi nương tựa nhưng lại luôn gây tai hoạ, muốn đến liên minh chính nghĩa ở Lăng Châu tìm sự che chở, chỉ là tu vi thấp nên thực sự không biết có thể vượt qua được chặng đường dài hay không."

Trong lòng Lâm Tiêu Nghiên mềm nhũn như bị đánh trúng, y nói chẳng chút do dự: "Bèo nước gặp nhau cũng là duyên phận, huống hồ chúng ta có cùng đích đến, đây chắc hẳn là ý trời, hay là đi chung với nhau nhé?"

Mạc Tích Âm đầu tiên là lộ vẻ vui mừng, sau đó lại hơi do dự: "Nhưng nếu vậy sẽ liên lụy Lâm công tử, đám người kia sẽ không từ bỏ ý đồ đâu."

Lâm Tiêu Nghiên cảm khái gật đầu: "Ta hiểu."

Dù sao người đẹp như vậy, nếu là Lâm Tiêu Nghiên thì cũng không nỡ buông tay!

Nhưng y đã mời đối phương thì chắc chắn sẽ không vì việc này mà đổi ý, nhân tiện nói: "Một mình Mạc công tử đối phó với bọn hắn rất nguy hiểm, gặp nhau chính là duyên......"

"Được!"

Lâm Tiêu Nghiên: "Hả?!"

Mạc Tích Âm thận trọng đưa tay lên che khuất nửa mặt cười cười: "Công tử đúng là tâm địa thiện lương, đại ơn đại đức không thể báo đáp, tại hạ chỉ có thể dùng cả đời này cố gắng hết sức mà thôi."

Câu nói này quá khoa trương khiến Lâm Tiêu Nghiên dở khóc dở cười, nhủ thầm người này nghĩ mình quá chính trực rồi.

Kỳ thật y ít nhiều gì cũng nổi sắc tâm với Mạc Tích Âm nên mới như thế, nếu không y đã không chủ động mời đối phương đi cùng.

Lâm Tiêu Nghiên nói: "Mạc công tử đừng khách khí, trên đường có bầu bạn cũng đỡ tịch mịch."

"Công tử nói thật chí lý." Đôi mắt ma mị kia của Mạc Tích Âm như biết nói chuyện, trong sóng mắt lưu chuyển thiên ngôn vạn ngữ khiến người ta suy tư.

Một nam tử có vẻ đẹp phi giới tính vượt qua khuôn khổ thế tục như hắn ngay cả khi tỏ vẻ yếu đuối cũng không làm người ta chán ghét, trái lại còn khiến nam nhân yêu mến, đây chính là đặc quyền của mỹ nhân.

Thế là hai người vui vẻ quyết định kết bạn đồng hành, nào ngờ mới đi chưa bao xa thì ngựa của Mạc Tích Âm lại bị đau bụng.

Gặp phải chuyện xui xẻo này, hai người chỉ có thể ngồi chung một con ngựa.

"Thật sự xin lỗi Lâm công tử."

Mạc Tích Âm ngại ngùng lí nhí rồi nhanh nhẹn tung người xuống ngựa.

Lâm Tiêu Nghiên nhìn hắn một cái, thấy mỹ nhân này không chỉ đẹp mà vóc dáng còn rất cao, cũng đúng, dù sao hắn là nam nhân mà.

Hơn nữa lúc nãy ôm hắn cũng biết hắn nặng cỡ nào.

Lâm Tiêu Nghiên có chút lo âu: "Ngồi chung thì hơi chật chội, hay là nghỉ ngơi trước đi, chờ con ngựa khỏe lại hãy...."

Mạc Tích Âm đi về phía trước mấy bước, càng chạy càng thấp, càng chạy càng nhỏ nhắn xinh xắn khiến Lâm Tiêu Nghiên đột nhiên hoài nghi vào mắt mình.

Lâm Tiêu Nghiên kìm lòng không đặng giụi mắt: "Sao ta cảm thấy ngươi...... biến thấp vậy?"

Mạc Tích Âm hất lên lụa trắng liếc mắt đưa tình với y, tủm tỉm cười nói: "Công tử hoa mắt thôi."

Vốn đã bị sắc đẹp làm mờ mắt nên Lâm Tiêu Nghiên cũng mau chóng chấp nhận mình bị hoa mắt, nhưng......

"Mạc công tử, quần ngươi có phải quá dài hay không."

Đều quết đất cả rồi!