Chương 9: bóng dáng mơ hồ

Tôn chủ... Tôn chủ...

Trong mơ hồ, bóng lưng cao lớn của nam nhân xuất hiện trước mắt cô, hắn ta thân hồng y, mái tóc dài xoã ra. Điều kì diệu nhất là hắn có tận 9 cái đuôi. Hồ ly...sao ta lại có cảm giác quen thuộc như vậy chứ?

Lộ Thương Nguyệt cố gắng mở nhãn quang, tìm đủ cách để nhìn thấy gương mặt hắn. Thế nhưng càng lại gần thì càng xa, âm thanh gọi mình cứ văng vẳng khắp không gian. Bỗng dưng nơi cổ hắn phát ra ánh sáng, đan thiền của hồ ly...sao lại mất đi một nửa?

Trong đầu cô chợt loé lên suy nghĩ, lẽ nào là hắn? - Yên nhi? Là ngươi sao Yên nhi?

Nam nhân đó không hề đáp lại, chỉ tha thiết gọi cô như sự lặp lại của cái guồng quay: Tôn chủ...tôn chủ...

Đợi đến khi cô sắp chạm được vào gương mặt hắn, ánh sáng từ đâu chiếu hào quang mạnh mẽ, không gian như bị xé toạc chia thành 2 mảnh. Đôi mắt- không tài nào mở ra được...Đang không hiểu chuyện gì xảy ra, dưới thân liền truyền một cảm giác đau đớn, đau đến mức vô thực, ghê gớm hơn cả khi bị dày vò năm xưa

Lộ Thương Nguyệt bật dậy, ánh mắt đảo xung quanh, thì ra đây chỉ là giấc mơ, có điều- nỗi đau chính là thật. Cô trợn tròn mắt nhìn sang Lạc Thiên đang dùng kim châm to đại đâm vào huyệt đạo dưới eo, cảm giác đau đớn xen lẫn ớn lạnh khiến người ta không khỏi rùng mình

- Ngươi...đang làm gì vậy?

- Đả thông huyệt đạo

- Ta còn tưởng ngươi muốn thích sát ta nữa. Có...có cần dùng cách này không chứ?

- Cần!

Oa, hắn ta thật kiệm lời, gương mặt chỉ một cảm xúc chưa hề biến đổi, lạnh lùng rút cây ngân châm ra: Độc tố đã được giải trừ hết, bây giờ người có thể vận công được rồi

Lộ Thương Nguyệt lười biếng nằm xuống, nhắm nghiền mắt lại, luyện công gì đó để sau đi, bây giờ nghỉ ngơi là quan trọng nhất. Gió đông đã thổi, không chừng mấy hôm nữa sẽ có tuyết, lời hứa tuyết đầu mùa, chắc hắn ta vẫn nhớ. Trượng Phương ơi Trượng Phương, ngươi cứ chờ ở đó, ngày chúng ta gặp lại, chắc chắn sẽ không lâu nữa đâu.

Đã gần một năm trôi qua kể từ ngày cô mất tích, Dã Thụy Yên đã có một chỗ đứng trong triều đình. Trạng nguyên tân khoa sử, nổi danh kì tài, ong bướm vây quanh, oanh oanh yến yến như mật ngọt. Ai nấy đều thắc mắc, tại sao đến bây giờ Dã đại nhân lại chưa có thê thϊếp, chưa có người nâng khăn sửa túi. Là hắn đang chờ đợi ai, hay vốn dĩ hắn có sở thích khác người?

- Đại nhân lại ở đây buồn bực sao?



Dã Thụy Yên ngước lên, Võ Nguyên phe phẩy quạt nan, hắn lúc nào cũng vậy, y phục màu sắc loè loẹt, dáng dấp phong trần

Y chỉ nhẹ nhàng đáp lại sự quan tâm trêu chọc của hắn: Huynh đến đây có việc gì sao?

Võ Nguyên ngồi phịch xuống, khẽ nâng chén trà lên, nhẩm một ngụm, trà ngự ban lắng đọng lại trên đầu lưỡi, hậu vị chát nhẹ, có hương thơm nhẹ nhàng của hoa nhài

- Còn không phải do huynh sao?

Y tròn mắt, lại chuyện gì tại ta nữa đây...

- Tiểu nha đầu nhà Lý đại nhân lúc nào cũng chạy theo ta, tìm cách lấy lòng huynh. Nhiều lúc ta cũng tự hỏi, huynh ngoài công danh sự nghiệp ra, những việc khác hoàn toàn là một khúc gỗ, việc gì cũng cứng nhắc. Lại là kẻ không hiểu phong tình, tại sao nhiều nữ tử thế gia lại muốn làm thân như vậy chứ?

- Chuyện này bản thân ta cũng không muốn a

- Huynh là vẫn đang nhớ đến tiểu nương tử ấy sao?

- Ai là tiểu nương tử chứ? Người ta là cô nương nhà lành, là ta đã làm lỡ thời gian của nàng. Bây giờ có lẽ nàng đang ở một nơi xinh đẹp nào đó, sống tiêu dao tự tại, cũng có lẽ nàng đã...

- Có lẽ nàng đã gả đi

- Huynh!... - Dã Thụy Yên nghe vậy cực kỳ khó chịu, không nhịn được mà quát lên

- Xem huynh kìa... Chưa dứt câu, có một giọng nói lanh lảnh thốt lên

- Dã đại nhân, bệ hạ triệu kiến ngài

Công công mặc y phục màu lam nhạt, ánh mắt sâu thẳm, giọng nói khàn khàn như mắc gì đó tại cổ họng cung kính cúi đầu. Y cũng không chần chừ, chỉnh trang lại y phục, khoác thêm chiếc áo bên ngoài rồi nhanh chóng đi theo công công, lần này, lại xảy ra chuyện gì đây...