Chương 20: Tiền của ta..cứ thoải mái

Phủ đệ ngự ban nằm khá xa hoàng cung, vì là tài sản tịch thu nên có phần cô quạnh hẻo lánh. Tuy vậy, diện tích nơi này cũng lớn gấp đôi phủ cũ. Dã Thụy Yên đẩy cửa bước vào, cánh cửa vì cũ đã lỏng lẽo phát ra tiếng kẽo kẹt. Lộ Thương Nguyệt đi sau tỏ ra không chút hứng thú, chỉ là một nơi che mưa nắng mà thôi, lần này Thụy Yên lại được giao cho củ khoai nóng bỏng tay. Nếu làm không chỉn chu chắc chắn sẽ bị dị nghị, con đường công danh thăng tiến sau này ắt sẽ bị trắc trở đôi đường. Bên trong có khoảng sân khá rộng nhưng đã bị nhiều dây leo cuốn quanh. Dưới nền cũng phủ đầy rêu xanh

- A Nguyệt cô nương, cẩn thận trơn trượt

Vừa dứt lời, đằng sau phát ra tiếng rầm, nghe thôi cũng biết có vẻ đau đớn. Lạc Thiên nằm chỏng vó lên trời, tay đập vào cầu thang. Lộ Thương Nguyệt nhìn hắn, không nhịn được mà châm chọc

- Người quanh năm sống trên núi cao lại bị chút rêu này quâth ngã. Đúng là nực cười...

Hắn đen mặt lại, hận không thể kiếm cái lỗ chui vào. Chẳng qua ban nãy nhìn thấy một cây tùng nhỏ có linh khí quấn quanh nên nhất thời lơ đãng mới bị xấu hổ như vậy. Hắn hằn giọng xuống, liếc mắt nhìn cô, rồi lại nhìn sang Thụy Yên, từ từ phủi tay đứng dậy. Nhanh chóng làm như không có chuyện gì lướt qua hai người đang đứng cười ngây ngốc. Tuy bên ngoài tỏ ra không sao nhưng bàn tay lại đau tê tái ..

Sau khi đi dạo một vòng, phủ này chỉ tu sửa thôi cũng mất đặng ba tháng, hơn nữa tiền nhân công và vật liệu chắc khoảng hơn cả năm bổng lộc của y, chuyện này thực sự rất đau đầu. Những cái cây cổ thụ sau vườn tuy có bóng mát nhưng nhìn vào rất âm u, chỉ khi cắt bỏ chúng mới nhìn quang đãng được

- A Nguyệt cô nương...

Lộ Thương Nguyệt đưa tay đón lấy ly trà xanh từ tay y, thoáng nhìn đã biết y đang có việc muốn nhờ vả. Cô nhấp một ngụm nhỏ, vị đắng chát lan ra trong khoang miệng. Trà này .. phải nói rất dở

Thấy cô nhăn mặt, Dã Thụy Yên liền cuống lên, tai y đỏ lên như hoa *** bụt: Trà này không hợp khẩu vị của nàng sao?

- Không sao, chỉ là chưa quen với nó



- Xin lỗi, tình hình tài chính của ta hiện giờ chỉ có vậy. A Nguyệt, bây giờ ta khá khó khăn, chuyện là...

Thấy dáng vẻ y luống cuống rất đáng yêu, Lộ Thương Nguyệt khẽ cười:

-Huynh muốn bao nhiêu, ngày mai ta sẽ sai người đưa đến

-...

Những ngày tiếp theo, ngoài giờ tảo triều thì y chỉ đến đây, gấp rút hết cỡ tu sửa lại. Lộ Thương Nguyệt cũng chẳng giúp được gì, lâu lâu đem ít trà bánh rồi lại trở về. Thật ra trong lòng nàng có một suy tính lớn khác. Nhân dịp tân gia này, móc nối thêm nhiều quan hệ, đường vào cung chắc chắn thuận lợi hơn. Chỉ là vẫn chưa quyết định được nên tiếp cận người đó bằng cách nào. Chỉ khi hắn tự mình giao ra long cốt, phong ấn trong người mới được hoá giải

Cuối cùng ngày tháng bận rộn vất vả cũng kết thúc, chẳng mấy chốc đã đến ngày làm lễ tân gia, phủ đệ sau khi qua bàn tay của Dã Thụy Yên đã khang trang hơn hẳn. Tuy có vài chi tiết nhỏ chưa được hoàn thiện nhưng phần đa trông cũng ổn. Những ngày qua sơm tối bên nhau, trong lòng y đã biết rõ tình cảm thật sự của mình. Chỉ cần có nàng, dù trời tru đất diệt cũng chả sao. Đợi đến khi thật sự có chỗ đứng trong quan trường, chắc chắn sẽ xin bệ hạ ban hôn, rước nàng về với kiệu chín người khiêng

- Chúc mừng Dã đại nhân

- Đa tạ đa tạ

Khắp con phố đều nhộn nhịp gấp ba ngày thường, người đến đông như quân Nguyên, quà cáp chất đầy cả một căn phòng lớn. Lộ Thương Nguyệt bước vào, liền hớp mất hồn những nam nhân có trong yến tiệc. Cô mặc một bộ y phục màu xanh ngọc thướt tha, kiểu tóc mới thịnh hành làm nổi bật gương mặt nhỏ nhắn. Làn da trắng như tuyết, nàng trang điểm nhẹ nhàng, bước đi uyển chuyển. Cả người toát ra khí chất như một bông hoa sen, không ai dám xem thường cũng không ai dám khi dễ