Sáng sớm khi Trì Mục Dao tỉnh lại đã không thấy Hề Hoài đâu.
Hề Hoài chưa bao giờ ngủ cùng với anh, hắn luôn dùng đả toạ điều tức thay thế giấc ngủ.
Trì Mục Dao đứng dậy dùng thuật tẩy rửa rửa ráy chính mình sạch sẽ, chỉnh trang lại y phục và tóc tai rồi bước nhanh ra ngoài.
Ra khỏi động phủ thì thấy Hề Hoài đang đứng quay lưng về phía cửa phủ nói chuyện cùng Tông Tư Thần và Tùng Vị Việt.
Trời ấm gió mát. Gió nhẹ thổi hiu hiu làm cho dáng vẻ cao lớn của Hề Hoài và sắc đen của quần áo hắn nhu hoà hẳn lên.
Tông Tư Thần đối diện với cửa động phủ nên thấy được Trì Mục Dao bước ra, hắn vẫy tay chào: “Tiểu A Cửu.”
Tiểu A Cửu…
Không ngờ Trì Mục Dao lại có vẻ rất thích cái xưng hô này.
“Ừm!” Trì Mục Dao gật gật đầu.
Hề Hoài quay đầu lại thấy anh, hắn đưa Vạn Bảo Linh của mình ra bảo: “Tự lựa một cỗ phi hành pháp khí đi.”
Trì Mục Dao vui mừng nhận lấy, len lén dò xét sắc mặt của Hề Hoài thấy hắn không có dấu hiệu muốn đổi ý liền nhanh nhẹn chọn một món không quá xuất sắc. Anh lấy ra một mảnh lá sen.
Lá sen mỏng manh nhưng hoàn chỉnh, thoạt nhìn không khác gì lá sen thật. Lá có màu xanh lục, gân lá hiện rõ, ngay cả hình dáng tròn tròn cũng y hệt như hàng thật.
Trì Mục Dao nhanh nhẹn nhảy lên lá sen, khoanh chân ngồi xuống, chào mấy người Hề Hoài: “Ta về Hợp Hoan Tông đây!”
Hề Hoài gật đầu: “Ờ. Đi đi. Nếu huynh không trở lại ta sẽ tự mình đến đón.”
“Gieo trồng Cập Tiên Thảo ít nhất cũng mất ba tháng. Không vội. Ngươi đừng có tới sớm quá.”
“Được. Ta biết rồi.”
Trì Mục Dao ngồi trên lá sen như một chiếc bánh bột nhỏ, có lẽ do áo hồng cuộn trên lá sen làm tăng thêm dáng vẻ ngây thơ khả ái.
Anh vui vẻ quay đầu lại vẫy tay chào từ biệt mọi người: “Bye bye.”
“Ừm.” Ba người đồng thanh đáp lại.
Đợi Trì Mục Dao đi xa, Tùng Vị Việt mới thắc mắc với Tông Tư Thần: “bái bai nghĩa là gì?”
“Chắc là hẹn gặp lại?” Tông Tư Thần suy đoán.
“À…” Tùng Vị Việt có biểu cảm hiểu ra rồi: “Ta lại học được thêm một từ mới nghe rất có học vấn.”
“Ờ.” Tông Tư Thần khá thận trọng: “Có khi là người có tài sẽ nói vậy thiệt, ta cũng lần đầu tiên nghe luôn.”
Có lẽ do chính mắt bọn họ thấy Trì Mục Dao phá trận nên đối với học vấn của anh vô cùng công nhận. Kết quả là anh chỉ thuận miệng nói một từ đơn giản thôi đã khiến cho bọn họ suy nghĩ hết nửa ngày, cứ sợ có ý tứ sâu xa gì trong đó.
Chỉ mỗi mình Hề Hoài nặng nề nhìn Trì Mục Dao rời đi. Lần này từ biệt, có khi nào là lần cuối cùng họ gặp nhau.
Hình bóng càng ngày càng xa, khoảng cách giữa bọn cũng vậy.
Trì Mục Dao liệu có chạy trốn lần nữa không?
Bị một người mình không thích dây dưa có phải rất phiền phức?
Ở bên cạnh hắn từng ấy ngày đều không mấy vui vẻ, chuẩn bị rời khỏi hắn lại cười tươi đến thế?
Quả nhiên người ta không muốn ở lại bên hắn.
Tông Tư Thần thấy sắc mặt Hề Hoài rất khó coi nên vội vàng khuyên nhủ: “Thiếu tông chủ, ngươi sau này có thiếu tông chủ phu nhân rồi còn gì. Thiếu phu nhân chắc chắn sẽ thường xuyên về thăm nhà. Ngươi đâu thể vì hắn tạm thời rời đi mà chán nản vậy được đúng không?”
“Mà…tu vi hắn lên tới Trúc Cơ trung kỳ luôn rồi. Chắc mấy ngày nay hai người các ngươi cũng không có rảnh rang nhỉ?” Tùng Vị Việt có chút tủi thân. Rõ ràng là bạn bè đồng trang lứa, tự dưng giờ Hề Hoài có đạo lữ, chỉ còn hắn với Tông Tư Thần cô đơn. Đạo lý ở đâu?
Nghĩ mà xem hai người bọn họ bôn ba theo Hề Hoài tìm kiếm suốt hai năm. Hắn mang về được đệ nhất mỹ nhân tam giới, còn bọn họ chả kiếm được gì. Tùng Vị Việt thầm có chút ngưỡng mộ. Cũng không biết một đời này, hắn có thể gặp được đạo lữ của mình hay không?
Nhắc tới chuyện này càng làm Hề Hoài phát quạu. Hắn đi về hướng đình hóng gió, ngồi phịch xuống nói: “Hai người các ngươi qua đây xíu, ta hỏi chút chuyện.”
Hai người lại gần, Tông Tư Thần ngồi đối diện xéo với Hề Hoài, phe phẩy gẩy quạt.
Tùng Vị Việt lúc nào cũng thiếu nghiêm túc, hắn ngồi xổm trên lan can như con khỉ.
Hề Hoài tự vấn một chút rồi hỏi: “Các ngươi nói xem con người ta có phải khó ở chung lắm không?”
Tông Tư Thần bắt đầu lục tìm từ ngữ, nghĩ xem nên trả lời như thế nào cho khỏi bị đạp xuống núi.
Tùng Vị Việt lại nhanh nhảu đáp: “Cũng không tới nỗi ở chung không được.”
Tông Tư Thần nghe xong mà mắt sáng ngời. Hôm nay chắc mặt trời mọc đằng Tây nên Tùng Vị Việt đã bắt đầu nói tiếng người rồi! Chuyện này làm cho hắn vừa ngạc nhiên vừa mừng rỡ.
Hề Hoài hỏi lại: “Phải không đó?”
“Ừm.” Tùng Vị Việt trả lời nghiêm túc: “Chỉ đơn giản là chúng ta không muốn ở chung với ngươi thôi.”
Hề Hoài: “…”
Tông Tư Thần cảm thấy trước mắt tối sầm, vội vàng ứng cứu: “Sao có thể vậy chứ? Nếu không muốn ở chung với thiếu tông chủ sao trước nay ba người chúng ta vẫn kè kè bên nhau được?”
Tùng Vị Việt không hiểu ý tứ đỡ lời của Tông Tư Thần, tiếp tục nói: “Chả phải Khanh Trạch Tông chỉ có mỗi ba chúng ta ngang tuổi sao? Mấy ông già suốt ngày chỉ biết tu luyện có tìm được đạo lữ quái đâu. Sau cả trăm năm sinh ra được ba tụi mình là mừng lắm rồi! Mà nói chứ nếu thiếu tông chủ năm đó không bị nhốt ở huyệt động, ngày ngày ở cạnh người ta rồi nảy sinh cảm tình thì nguyên đám đệ tử Khanh Trạch Tông chúng ta ngang ngược vậy ai dám thích mới là lạ!”
Hề Hoài ngồi ở đình hóng gió, rõ ràng chỉ ngồi rất bình thường mà cảm giác như vừa bị phập cho mấy dao, mỗi dao đều cắm vào nơi đau nhất trên ngực hắn.
Không ai muốn ở chung với hắn.
Loại đệ tử ngang ngược như hắn sẽ không ai dám thích…
Hắn đã làm được điều gì khiến Trì Mục Dao thích chưa?
Hắn cẩn thận suy ngẫm, dường như mỗi chuyện hắn làm đều khiến cho người khác không ưa nổi…
Hắn dựa vào cái gì để tự tin như vậy chứ? Lại còn cho rằng Trì Mục Dao yêu hắn đậm sâu.
Nếu trước đó không tự tin tới vậy thì sẽ bây giờ không hụt hẫng, đúng không?
Tùng Vị Việt chuyển sang ngồi vắt chéo chân trên lan can, nói tiếp: “Như cha ta nè, lúc trước ổng đấu pháp với mẹ ta, đánh chục lần ổng thắng luôn chục lần làm mẹ ta giận phát khóc. Cha ta thấy mẹ ta khóc còn mắng bà ấy yếu đuối. Bà ấy nổi trận lôi đình đập tan tành cửa chính Tôn Nguyệt Cung. Đền không nổi đành phải trở thành đạo lữ của cha ta. Đây gọi là không đánh không có vợ.”
Tông Tư Thần cắt lời hắn: “Mẹ ngươi không phải đền xong cửa thì không thèm về Khanh Trạch Tông nữa sao?”
“Mẹ ta chỉ muốn cha ta nhường nhịn, còn ổng lại nhất định không chịu. Năm năm trời hai người không thèm nói với nhau câu nào, ai cũng ngoan cố cả.” Tùng Vị Việt nói xong lại nghĩ nghĩ: “Mà ta cảm giác mẹ ta một nửa là bị ép chứ không thực sự thích cha ta lắm. Có lẽ do bà ấy không đền nổi cửa mà thôi. Mẹ ta vẫn đối tốt với ta nhưng cứ nhắc tới cha ta là bà ấy lại nổi giận…”
Hề Hoài càng nghe càng rầu rĩ.
Mấy lần song tu với Trì Mục Dao đều do hắn ép. Không thể chỉ vì bọn họ song tu mà ảo tưởng rằng giữa hai người nảy sinh cảm tình. Nói không chừng Trì Mục Dao còn ghét hắn…
Không thích chính là không thích. Ở bên nhau tới có con vẫn không thích. Giống như Trì Mục Dao song tu với hắn hơn trăm lần rồi vẫn không thích hắn.
Hai mắt Hề Hoài thất thần.
Người ta không thích hắn…
Một chút cũng không thích…
Hắn hít sâu một hơi, biết giờ đây mình phải chấn chỉnh lại du͙© vọиɠ, điều chỉnh lại tâm thái.
Hắn biết mình không bỏ nổi Trì Mục Dao, vì vậy phải tìm cách trói lại trái tim của anh mới được.
Chỉ là…bây giờ hắn đang rất hoang mang, hoàn toàn không biết nên bắt đầu làm thế nào.
Tông Tư Thần để ý được sắc mặt lo lắng của Hề Hoài, khép lại quạt xếp xuất chiêu an ủi: “Thiếu tông chủ đừng có sốt ruột. Cảm tình cần phải vun đắp mới thành. Đẹp trai không bằng chai mặt, chỉ cần quấn chặt lấy người ta, đừng nói một A Cửu, chín chín A Cửu cũng nắm giữ được.”
“Quấn thế nào?” Hề Hoài đúng kiểu có bệnh nên vái tứ phương, cực kỳ nghiêm túc thỉnh giáo.
Một kẻ từ đó tới giờ chỉ toàn bị người khác đùa giỡn tình cảm như Tông Tư Thần mà cũng dám mở miệng dạy: “A Cửu là đệ tử Hợp Hoan Tông. Cho nên đầu tiên phải làm cho tu vi chính mình đủ cao, ít nhất là phải cao hơn hắn.”
“Chuyện này không khó.”
Tư chất của Hề Hoài là ngàn năm có một. Hắn chỉ cần nỗ lực một chút, dám có khả năng sẽ trở thành tu giả Nguyên Anh kỳ trẻ nhất Tu Chân Giới.
Trì Mục Dao lại là đệ tử Hợp Hoan Tông và Ngự Sủng Phái, cả hai đều không phải là môn phái tự tu luyện được. Muốn tăng tu vi hoặc phải gặp được cơ duyên kiểu như yêu đan của Thiên Đồng Kim Lang, hoặc là phải dựa vào Hề Hoài.
“Thứ hai, ngươi phải nâng cao uy danh.”
“Uy danh?”
“Đúng vậy! Chúng ta là Khanh Trạch Tông còn gì? Uy danh chính là làm người khác vừa nghe đã sợ mất mật. Ngươi phải duy trì tiếng tăm của thiếu tông chủ. Không phải tội ác chồng chất thì cũng phải tiếng dữ ngàn dặm. Có vậy thì A Cửu mới cảm thấy ở cạnh ngươi rất nở mày nở mặt.”
“Thiệt hả?”
“Đương nhiên!”
Hề Hoài đăm chiêu nhìn Tông Tư Thần một hồi lâu rồi đứng lên nói: “Vậy chúng ta đi diệt La Sát Tông.”
Tông Tư Thần vô cùng kinh ngạc: “Ba người chúng ta thôi hả? Hay gọi thêm mấy người đi.”
Trong lòng Hề Hoài vốn đang khó chịu, giờ đã có cớ trút giận. Hắn quyết định đi xử cái tông môn hắn nhìn không vừa mắt: “Khỏi cần. La Sát Tông khắp nơi đều là con rối. Cho một mồi lửa là được rồi.”
Tùng Vị Việt bỗng dưng phấn chấn hẳn: “Ngon lành! Đi! Đánh nhau đi!”
Nói đoạn đã nhảy phốc khỏi lan can, chạy còn nhanh hơn cả Hề Hoài.
*
Cùng lúc đó.
Trì Mục Dao trở lại Hợp Hoan Tông, vừa mới vào cửa đã bị một đám con gái nhao nhao vây quanh.
Một sư muội không tham gia Thiên Tông Hội giận dỗi nói: “Tiểu sư ca, huynh không nói tiếng nào đã biến mất hơn năm năm, giờ mới biết đường về sao? Chúng ta lo lắng gần chết. Nếu không thấy đèn bản mạng của huynh còn sáng chắc tưởng huynh âm thầm chết ở xó xỉnh nào rồi đó!”
Từ Nhiễm Trúc khoanh tay trước ngực cười nói: “Không phải vì nó muốn trốn thiếu tông chủ Khanh Trạch Tông sao? À đúng rồi, hiện giờ phải gọi là Ma Tôn đại nhân chứ. Ma Tôn đại nhân mê mệt A Cửu nhà mình luôn nha. Ở Thiên Tông Hội hắn còn đưa A Cửu đi xem ngàn dặm đèn hoa nữa đó. Coi nè, mới tách khỏi chúng ta một tháng thôi tu vi đã tăng từ Trúc Cơ sơ kỳ lên trung kỳ rồi. Lò luyện tốt quá mà.”
“Ta thấy Ma Tôn rồi nha. Bộ dạng thiếu niên, thân hình cao lớn, diện mạo tuấn tú lắm đó. Nhưng mà dòm dáng vóc sợ là…”
Mấy cô nương chưa gặp qua Hề Hoài xôn xao tò mò: “Đẹp trai hả? đẹp lắm không? Đẹp hơn Quan Nam Thiên Tôn không?”
“Đẹp. Nhưng không phải chung kiểu với Quan Nam Thiên Tôn. Mà ta nói nha, ta còn thích kiểu của Hề Hoài hơn á, nhìn rất là hiền…”
Trì Mục Dao sợ các nàng càng nói càng sai, vội vàng ngăn cản: “Đừng có nói bậy. Ta ở đây được hai ngày thôi, sau phải về Ngự Sủng Phái rồi.”
Một sư muội khá thân với Trì Mục Dao than thở: “Chỉ về hai ngày thôi sao? Bọn ta ai cũng nhớ huynh.”
Trì Mục Dao đành giải thích: “Ta sợ lộ thân phận nên chỉ có thể về hai ngày thôi. Ta còn việc phải làm ở Ngự Sủng Phái nên không ở lâu với mọi người được. Lần tới ta nhất định về lâu hơn.”
“Đành thế…”
Trì Mục Dao về lại phòng mình ở Hợp Hoan Tông.
Tư chất anh không tốt nên động phủ đều nhường cả cho những người khác. Một mình ở căn phòng đằng sau Chấp Sự Đường.
Mọi thứ trong phòng vẫn y nguyên như vậy.
Anh mở ra trận pháp hút bụi, đang sửa sang lại đồ đạc trong phòng thì thấy Từ Nhiễm Trúc ghé lại hỏi: “Lát nữa có rảnh không?”
“Đệ rảnh. Có chuyện gì sao? Có phải sự vụ trong tông môn lại chồng chất rồi không?” Trì Mục Dao chỉnh chỉnh quần áo, chỉ nghĩ tới công việc ở Chấp Sự Đường.
“Tụi mình đi Dược Tông đốt nhà đi.”
“Hả?”
“Sư tổ đã dặn chúng ta nhớ đi phủ Dược Tông trả thù giúp đệ. Nhưng đệ không có ở đây thì trả thù đâu có gì thú vị nữa. Cho nên giờ mình đi đi, coi bọn họ chật vật hả hê cỡ nào.”
Nói tới chuyện này thì Trì Mục Dao cũng vẫn còn rất giận. Tự dưng vô duyên vô cớ bị bắt nhốt trong huyệt động suốt mấy năm trời. Mà người ta chỉ muốn lợi dụng anh để trả thù thôi chứ anh đã bao giờ gây chuyện với ai đâu? Lúc nào cũng ngoan ngoãn ở Chấp Sự Đường làm việc. Tự dưng gặp tai bay vạ gió làm sao không để bụng được?
Anh cất quần áo đang gấp dang dở rồi gật đầu: “Đi!”
Thù này không báo không phải quân tử.
Đệ tử Hợp Hoan Tông đều có di thuật, phủ Dược Tông không có quá nhiều cao thủ, thời gian báo thù lại cực kỳ tuỳ tiện. Dược Tông đương nhiên không có phòng bị gì.
Chuyện Trì Mục Dao bị bắt đã xảy ra cách đây hơn năm năm. Ai mà nghĩ ra Hợp Hoan Tông bây giờ mới đi báo thù?
Các đệ tử Hợp Hoan Tông tụ họp lại một chỗ. Trì Mục Dao thăm dò quan sát một chút xem các đệ tử bên trong phủ Dược Tông đi lại thế nào, chờ đợi thời cơ ra tay.
Đầu tiên có vài đệ tử đột nhập vào phủ Dược Tông tìm được vườn thảo dược và khu vực bào chế thuốc, ép tinh dầu. Sau đó Trì Mục Dao tới khu vực ép tinh dầu ném vào đó một mồi lửa, đợi lửa bốc cháy thì quay đầu bỏ chạy.
Bọn họ tới vô ảnh, đi vô tung, thân pháp của Hợp Hoan Tông xứng danh nhanh nhất Tu Chân Giới. Các đệ tử Dược Tông thậm chí còn không biết có người tới, đợi lửa lan ra khắp nơi mới nháo nhào chạy lại.
Các đệ tử vừa dập lửa vừa kêu than: “Sao lại cháy vậy? Hồi trước bị Khanh Trạch Tông đốt xong đã tu sửa được bao lâu đâu mà giờ lại cháy nữa!”
“Dập lửa trong phòng trước đi. Chỗ đó có nhiều dược liệu quý.”
“Ngoài vườn đều là linh thảo cực phẩm đó!”
“Thuỷ linh căn đâu rồi tới lẹ đi!”
Trong lúc Dược Tông mải dập lửa thì các đệ tử Hợp Hoan Tông đã sớm cao chạy xa bay. Bọn họ tụ tập trên một đỉnh núi cách đó không xa, nhìn Dược Tông Phủ lửa bốc ngùn ngụt mà cười sảng khoái.
Trì Mục Dao cũng hả hê không kém. Trong lòng anh đã hả giận đi nhiều.
“Dô!” Từ Nhiễm Trúc là người đầu tiên lấy ra rượu Thanh Đào từ Bách Vật Cẩm: “Hôm nay chúng ta thưởng thức cảnh đẹp long trọng này, mừng A Cửu quay về tông môn.”
Trì Mục Dao cũng lấy ra ống trúc, lắc lắc rượu Thanh Đào bên trong: “Chuẩn. Lửa cháy lan tràn khắp phủ kẻ thù đúng là cảnh đẹp. Đệ ưng.”
Một tiểu sư muội vẫn chưa hài lòng: “Rượu Thanh Đào có khác gì nước lọc đâu. Uống có gì vui? Muội có rượu ngon đây nè ai uống không? Muội thích nhất là đợi tiểu sư ca uống say xong nói nhăng nói cuội nghe vui lắm.”
Một tiểu sư muội khác lại liên tục xua tay: “Thôi thôi. Tiểu sư ca mà uống rượu xong lại đè ta ra dạy phương trình. Ta tới giờ còn không hiểu mấy con số mà huynh ấy viết nữa chứ đừng nói tới phương trình.”
Trì Mục Dao bị trêu tới ngượng ngùng: “Đừng cười ta nữa mà. Mấy cái tầm xàm sao các ngươi nhớ lâu dữ vậy. Ở ngoài uống đỡ rượu Thanh Đào trước đi. Về tông môn rồi uống rượu khác, mắc công một đám thiếu nữ với ông già ở ngoài không có an toàn đâu.”
Từ Nhiễm Trúc thở dài lắc đầu: “Lại nữa. Ngươi ít dạy đời hai câu thì nghẹn chết hả? Với lại chúng ta mà say, có nguy hiểm cũng là đám nam nhân thối tha kia thôi.”
Trì Mục Dao vẫn nhất nhất phản đối: “Không có ổn đâu, về tông môn đi.”
Trên đường về, có người kinh ngạc thốt lên: “Á! La Sát Tông sao mà cũng cháy vậy?”
Từ Nhiễm Trúc nhìn thoáng qua rồi nói: “Bọn họ làm ra nhiều việc ác. Kẻ thù đông đảo. Cũng vừa.”
Trì Mục Dao trong lúc vụt chạy trên đường có nhìn vào bên trong. Nhưng rất nhanh thân ảnh anh đã chìm vào bóng đêm, chỉ để lại một thoáng sắc hồng nhạt.
Trong một ngày, hai tông môn cháy rụi.
Cháy từ lúc hoàng hôn cháy tới tận đêm khuya. Lửa dâng cao như thể muốn thiêu đốt cả bầu trời.
Hừng hực lửa lan, bạo tàn hung hãn.
*
Trì Mục Dao trở lại Ngự Sủng Phái. Tu vi anh tăng lên khiến cho mọi người trong môn phái đều trầm trồ.
Hách Hiệp lật đật chạy ra ngoài: “Ngươi đừng có nói dùng yêu đan rồi mà tăng mới tới Trúc Cơ trung kỳ thôi đó. Nó là yêu đan của Thiên Cấp linh thú lận đó.”
Trì Mục Dao vội vàng giải thích: “Không có, con chỉ củng cố tu vi một chút để đánh sâu vào Kim Đan kỳ chắc ăn hơn thôi.”
Hách Hiệp nghe xong mới thở phào một hơi: “Vậy còn được. Thành quả tu luyện không tồi.”
Y Thiển Hi mừng rỡ: “Tiểu sư đệ thiệt là lợi hại nha. Không ngờ đệ bế quan hiệu quả vậy luôn.”
“Trước đó cũng có tăng một ít tu vi rồi mà.”
“Vậy là nhanh rồi! Đệ nhất định có thể trở thành tu giả Kim Đan kỳ thứ ba của Ngự Sủng Phái chúng ta.”
“Tiểu sư tỷ cũng nỗ lực đi nha.”
“Phải nỗ lực chứ!”
Trì Mục Dao vào chính đường, lấy ra hạt giống Cập Tiên Thảo cho mọi người xem: “Con đi mấy chỗ cuối cùng cũng mua được hạt giống Cập Tiên Thảo. Giờ mình tìm một nơi gieo trồng đi, sau này hươu con còn có cỏ tốt để ăn.”
Ba người kia nhìn thấy mà kích động vô cùng. Không dám chậm trễ một khắc, Hách Hiệp rời thẳng khỏi chính đường ra ngoài chuẩn bị đất.
Trì Mục Dao vốn thích trồng cây chăm hoa cỏ. Không ít hoa cỏ ở Bồ Hà là do anh chăm sóc.
Bây giờ trồng Cập Tiên Thảo anh cũng muốn tự mình trồng. Trong lúc gieo trồng còn hướng dẫn cho Y Thiển Hi nên chăm sóc như thế nào, cô nhóc ra chiều học tập rất nghiêm túc. Dù sao chuyện này cũng có liên quan tới Vô Sắc Vân Nghê Lộc.
Trong lúc Trì Mục Dao ngồi xổm xuống kiểm tra hoa cỏ, Y Thiển Hi đứng ở phía sau đột nhiên nhìn thấy có mấy cánh hoa xuất hiện chỗ cổ Trì Mục Dao, giấu bên dưới quần áo có lẽ còn nguyên cả đoá.
Cô lập tức hỏi: “Sư đệ…”
Lời còn chưa dứt, cánh hoa nơi cổ Trì Mục Dao đã biến mất. Cô còn tưởng rằng mắt mình hoa mất rồi. Tính cách Trì Mục Dao như vậy làm sao có thể xăm mình được?
“Sao vậy?” Trì Mục Dao ngẩng đầu nghi hoặc hỏi.
“Không có gì. Ta nhìn nhầm thôi.”
“À. Tỷ xem độ ẩm của đất, nếu có cảm giác hơi nước nhè nhẹ vậy là đủ rồi, hơi nước quá nhiều rễ cây sẽ bị thối. Mấy hôm nữa chúng ta cần bày ra kết giới che mưa ở đây…”
“Ừ ừ.” Y Thiển Hi cũng ngồi xổm xuống để xem đất. Cô nhóc vừa ngồi xuống, hình xăm sau cổ Trì Mục Dao lại xuất hiện một lần nữa.
Nhưng chỉ trong chớp mắt nó lại biến mất.
Từ đó trở đi không thấy xuất hiện nữa…
Tác giả có lời muốn nói: từ chương 50 tới 54 công không có suất diễn. Chủ yếu là A Cửu và phó bản của cốt truyện so nhiều. Ai không thích có thể nhảy cóc, chương 55 lão công sẽ loé sáng lên sân khấu lại.Tiểu Quỳnh: hình xăm mới là thước đo lường tình cảm hàng thật giá thật. Đạo Lữ Kết tuổi gì…Tội nghiệp bé rồng.Mà từ chương sau là vô tới cốt truyện chính rồi nha bà con, phản diện chuẩn bị lên sóng. Mình thấy hay nhất bắt đầu từ đây nên đừng nghe lời tác giả nhảy cóc nha :)))