Tải app Android hoặc iOS để đọc truyện nhanh hơn

Hỗ trợ: Fanpage TruyenHD

Ma Tôn Hắn Nhớ Mãi Không Quên

Chương 46: Đầu ngón tay run run

« Chương TrướcChương Tiếp »
Hề Lâm cùng vài vị cung chủ lôi lôi kéo kéo nhau tới động phủ trên núi của Hề Hoài. Các ông đều là Nguyên Anh kỳ Thiên Tôn nhưng không ai vận dụng linh lực, chỉ lôi kéo nhau bằng lực bình thường.

Bạn tốt trăm năm sao có thể động thủ thật sự?

“Ngươi đừng có cản ta nữa. Ta muốn xem xem là nam yêu tinh kiểu gì mà có thể làm nó đắm chìm trong truỵ lạc như vậy, tới mức đòi làm lò luyện cho người ta. Lò luyện! Thiếu tông chủ Khanh Trạch Tông mà đi làm lò luyện, nói ra thôi cũng đã thấy mất mặt rồi!” Tính tình của Hề Lâm vốn nóng nảy. Tới tận bây giờ ông vẫn chưa hạ hoả, lý trí cũng chưa quay về. Thậm chí suýt nữa thì ông mất khống chế Huỷ Long Diễm mà phóng hoả đốt trụi cả núi.

Cung chủ Nguyệt Mộ Cung, cũng chính là phụ thân của Tông Tư Thần chỉ có thể dịu giọng khuyên nhủ: “Hai đứa nó ở chung trong huyệt động ba năm trời, lâu ngày sinh tình cũng bình thường thôi. Sau này tiểu đệ tử Hợp Hoan Tông kia đã chạy trốn hai năm còn gì? Thiếu tông chủ cũng nói rồi, là do tiểu đệ tử này không muốn nó trở thành trò cười nên mới một mình lang bạt kỳ hồ hai năm ròng. Hai đứa khó khăn lắm mới đoàn tụ được. Ngươi đừng có mà chia uyên rẽ thuý.”

Hề Lâm chửi ầm lên: “Ngày? Ngày gì? Nó vất vả khó khăn dữ ha, ở chung ba năm đẩy một tên tạp linh căn lên Trúc Cơ kỳ luôn. Ngươi còn không biết xấu hổ nói đỡ cho nó?”

Cung chủ Nguyệt Mộ Cung chỉ có thể giải thích: “Lâu ngày sinh tình là thành ngữ.”

Hề Lâm mặc kệ, tiếp tục đi về hướng núi: “Buông ta ra. Ta không có đập nó đâu, ai thèm chấp một đứa Trúc Cơ kỳ làm gì. Ta chỉ muốn nhìn coi cái tên Hợp Hoan Tông kia là người hay yêu mà quyến rũ được người ta hồn xiêu phách tán! Dụ dỗ thằng trời đánh kia mê muội tới như vậy!”

Lôi lôi kéo kéo mãi cũng tới trước cửa động phủ của Hề Hoài.

Hề Lâm không có xông vào, ông đứng ngoài gõ cửa quát tháo: “Mở cửa! Cút ra đây!”

Đợi một lát không có ai đáp lại.

Động phủ của Hề Hoài có cấm chế do vài vị tiền bối Nguyên Anh kỳ giăng ra. Hề Lâm không để ý lắm, ông tiếp tục gõ cửa: “Ngươi không mở thì ta tự vào!”

Vẫn như vậy chẳng có ai ra.

Hề Lâm đẩy cửa bước vào. Cấm chế do các ông tự giăng ra, đương nhiên cũng biết cách phá giải, chỉ là trước đó không muốn động đến bạo lực mà thôi.

Tới trước cửa phòng của Hề Hoài, Hề Lâm bỗng đâm ra chần chừ, sợ nhìn thấy hình ảnh gì không hay. Ông đứng ngoài cửa cẩn thận nghe tiếng hít thở bên trong, cất giọng cảnh báo thêm một lần nữa rồi mới đi vào.

Sau khi vào trong nhìn thấy hai người nằm sõng soài trên giường, cảm xúc giận dữ chậm rãi chuyển thành kinh ngạc.

Hề Hoài nằm ngửa, vạt áo buông lơi, tia lửa điện trên miệng vết thương đã bị hút hết bảy phần.

Ngã gục bên cạnh hắn là một nam tử mặc y phục màu hồng phấn. Rõ ràng đã ngất xỉu, cánh tay thõng xuống bên người.

Nam tử áo hồng này có tu vi thấp hơn nhưng lại liều mạng hút tia lửa điện, đầu ngón trỏ và ngón giữa của hắn đều đã cháy sém, toàn bộ bàn tay đều bị thương bởi lửa điện, máu khô lại thành vảy.

Dường như là hắn muốn hút hết toàn bộ lửa điện rồi mới bắt đầu chữa thương cho chính mình. Đáng tiếc mới hút được bảy phần đã không chịu nổi mà chìm vào hôn mê bất tỉnh, còn bản thân thì chịu thương tích thê thảm.

Hề Lâm nhìn hai người trước mặt, môi mím chặt. Ông đi tới, vung tay lên lấy đi hết những tia lửa điện còn sót lại đang vờn quanh hai người. Sau đó ông xoay người rời đi.

Thôi.

Chuyện này để sau hẵng nói.

Mấy vị cung chủ vẫn đang chờ ngoài cửa, thấy Hề Lâm đi ra các ông đồng loạt thở phào nhẹ nhõm một hơi. Ai nấy đều lo lắng sợ phải thấy hình ảnh đệ tử Hợp Hoan Tông khóc lóc cầu xin. Tới lúc đó bọn họ cũng không biết nên khuyên nhủ như thế nào.

Tu luyện trăm năm, gây thù chuốc oán nhiều vô kể, nhưng đυ.ng chuyện nhà bọn họ lại đau cả đầu. Khuyên can nhẹ nhàng cỡ nào cũng không bằng đi ra ngoài đánh nhau một trận cho bõ.

Cung chủ Tôn Nguyệt Cung không thấy động tĩnh gì tò mò hỏi: “Hai đứa nó bỏ trốn rồi sao?”

Biểu cảm của Hề Lâm hơi phức tạp, ông thở dài: “Một thằng trời đánh tìm một đứa ngốc không thiết sống. Lười quản.”

Nói xong thì lập tức xuống núi.

Mấy vị còn lại giúp đóng cửa động phủ xong cũng xuống núi theo.

Tuy rằng không ai biết đến cùng trong động phủ đã xảy ra chuyện gì. Nhưng cơn thịnh nộ của Hề Lâm xem như trôi qua.

*

Sau khi Hề Hoài tỉnh lại thì phát hiện tất cả tia lửa điện trên người đã biến mất. Hắn ú ớ kinh hãi.

Nhìn sang bên cạnh lại thấy Trì Mục Dao đang nằm. Hắn đưa tay chạm một chút, muốn chắc chắn trên người anh không có tia lửa điện nào. Lòng vừa yên đã nhìn thấy tay anh.

Hắn nắm tay Trì Mục Dao nâng lên xem xét cẩn thận rồi nhẹ nhàng hôn lên mấy đầu ngón tay. Hề Hoài nắm chặt tay Trì Mục Dao tham nhập linh lực kiểm tra thì phát hiện linh lực bên trong cơ thể anh đang hỗn loạn mất khống chế.

Hắn biết, Trì Mục Dao chắc chắn không khống chế nổi lực của lửa điện. Ngay cả hắn còn không làm được thì Trì Mục Dao sao có thể chế trụ? Có lẽ là có người đã ghé qua động phủ, lấy đi lửa điện giúp hai người họ.

Nhưng dù cho có lấy đi lửa điện thì Trì Mục Dao cũng đã chịu tổn thương, bị lửa điện tấn công nghiêm trọng khiến anh hôn mê bất tỉnh, linh lực hỗn loạn.

Hề Hoài không biết trước khi có người tới giúp thì Trì Mục Dao đã bị lửa điện tra tấn suốt bao lâu, cũng không hiểu nổi sao Trì Mục Dao có thể ngốc tới vậy. Nỗi đau đớn này quá sức chịu đựng với anh, tại sao anh lại chuốc hết vào mình?

Hắn vô cùng đau lòng, siết tay giúp Trì Mục Dao ổn định lại linh lực, còn dùng hết khả năng để hồi phục thân thể cho Trì Mục Dao.

Mãi một lúc sau, Trì Mục Dao mới từ từ tỉnh lại. Rèm châu trên Đào Hoa Diện đong đưa theo cái quay đầu va chạm lách cách.

Sau đó hai người bốn mắt nhìn nhau.

Trì Mục Dao vươn tay tới, thận trọng chạm vào Hề Hoài một chút rồi hỏi: “Ngươi đỡ chút nào chưa?”

“Còn huynh?”

Trì Mục Dao chống thân thể cảm nhận một chút. Anh giơ tay lên nhìn nhìn mấy ngón tay của mình, thắc mắc: “Làm sao mà lửa điện biến mất được? Chả lẽ ta chạm trúng vật dẫn điện sao? Hay là phòng này có cột thu lôi?”

“…” Hề Hoài nhìn Trì Mục Dao khó hiểu. Sao lúc nào hắn cũng không thông nổi Trì Mục Dao đang nói cái gì?

May mà Trì Mục Dao không tiếp tục luyên thuyên mấy “chuyện ma quỷ” mà lại gần xem vết thương của Hề Hoài: “Mấy vết thương này bây giờ chắc bôi thuốc được rồi nhỉ?”

“Ừm. Chắc là được rồi.”

Hề Hoài từ sau khi tỉnh lại chỉ mải lo lắng cho trạng thái của Trì Mục Dao. Nếu Trì Mục Dao không nhắc tới, hắn cũng quên mất chính bản thân mình cũng đang mang thương thế. Bây giờ hắn mới cúi đầu quan sát vết thuơng, xác định chúng đã trở về thương tích thông thường.

Trì Mục Dao vội vàng ngồi dậy cởi giày, anh sợ làm bẩn giường của Hề Hoài.

Sau đó anh bày ra túi càn khôn trước mặt, rồi từ túi càn khôn lấy ra Thiên Bảo Linh, rồi lại từ Thiên Bảo Linh lấy ra một cái hộp nhỏ…

“Hộp nhỏ sao?”

Thấy Hề Hoài khó hiểu, Trì Mục Dao vừa mở hộp vừa giải thích với hắn: “Cái này gọi là hộp thu nạp. Ngươi xem, một lọ thuốc của ngươi trong Vạn Bản Linh chiếm mất một ngăn không lãng phí sao? Nếu ngươi bỏ nó vô hộp thu nạp, một ngăn sẽ chứa được mười lọ, lời thêm được chín ngăn.”

“À…Tốt ghê ha.”

Trì – Mục – Dao – rất – biết – vun – vén không nhận ra được biểu cảm phức tạp của Hề Hoài, vẫn thản nhiên lấy thuốc mỡ ra bôi cho hắn.

Hề Hoài chần chừ một chút, rốt cuộc không kiềm chế được mà thủ thỉ: “Ta biết mấy năm qua huynh sống không được tốt lắm. Nhưng bây giờ huynh không cần tự làm khổ mình như vậy nữa. Huynh muốn gì ta đều có thể cho huynh được, không cần dè xẻn vậy đâu.”

Trì Mục Dao quẹt thuốc mỡ, nhẹ nhàng giúp Hề Hoài bôi lên vết thương, khó hiểu hỏi: “Giỏi vun vén lại là dè xẻn sao? Cái này gọi là sử dụng của cải hợp lý.”

Hề Hoài biết thói quen sống không thể thay đổi trong một sớm một chiều, hắn cũng quẹt thuốc mỡ bôi cho Trì Mục Dao: “Đầu ngón tay của huynh suýt nữa thì chín luôn rồi.”

Nhắc tới chuyện này làm Trì Mục Dao bật cười. Anh kể: “Hồi trước JiuJiu cũng bị sét đánh khét lẹt…”

Hề Hoài phá ra cười thành tiếng.

Động tác bôi thuốc của Trì Mục Dao đứng hình.

A Cửu thuộc Chấp Sự Đường của Hợp Hoan Tông, nhắc tới bản mạng linh thú JiuJiu của Trì Mục Dao thuộc Ngự Sủng Phái.

Đây…đây…

Đây đúng là tự biết mình giấu đầu hở đuôi nên đã buông xuôi cảnh giác rồi lỡ lời.

Hai người ngập ngừng một lát thì Trì Mục Dao cứng rắn vớt vát: “Ta…ta…nghe nói.”

Hề Hoài ậm ừ như dỗ trẻ con: “Ừ. Ta tin mà.”

“Ta không phải người kia đâu.”

“Ờ.”

Anh cố gắng cứu vãn thêm lần nữa: “Thiệt đó.”

“Ờ. Huynh không phải, hay cứ thề một câu là được mà.”

“Ừm. Ta thề ta không phải người kia.”

“Ờ. Vậy nếu huynh nói dối sẽ bế quan song tu với ta hai mươi năm, được không?”

Trì Mục Dao cảm thấy thề kiểu này có hơi đáng sợ, chuyện này với chuyện lấy cái mạng già của anh có khác gì nhau. Anh vội vã lắc đầu: “Không có thề độc kiểu vậy được.”

Hề Hoài không vui: “Bế quan với ta bộ đáng sợ lắm sao? Lại còn thề độc…”

“Đương nhiên! Thằng nhỏ của mình bộ ngươi không tự biết nó cỡ nào sao? Ngươi cứ tiếp tục tấn công mãnh liệt tới khi ta không chống đỡ nổi đi, rồi có ngày ta mất nửa cái mạng luôn. Tâm pháp của Hợp Hoan Tông cũng không có biến thân ta rắn rỏi được như kim cương đâu. Ta lăn lộn với ngươi không nổi.”

“Ta…dữ lắm hả?”

“Ừm.”

“Chỉ có mỗi một lần trước thôi mà. Là do lúc đó hơi cấp bách.”

“Chỉ có lần trước thôi sao?” Trì Mục Dao trừng mắt ném cho Hề Hoài một cái liếc.

Hề Hoài biết mình đuối lý, tiếp tục cắm mặt giúp Trì Mục Dao bôi thuốc.

Trì Mục Dao dùng tay trái giúp Hề Hoài bôi thuốc lên vết thương. Hề Hoài nắm lấy tay phải của Trì Mục Dao, giúp anh bôi thuốc lên đầu ngón tay.

Hai người giúp nhau bôi thuốc, không nói lời nào, trong phòng lúc này chỉ có âm thanh sột soạt của quần áo.

Thuốc mỡ của Hề Hoài công nhận dùng tốt. Mới vừa bôi lên, miệng vết thương đã khép lại với tốc độ nhìn bằng mắt thường cũng có thể thấy được. Đúng là hàng thượng phẩm.

Nếu Trì Mục Dao không có năng lực chữa thương của Vô Sắc Vân Nghê Lộc thì loại thuốc mỡ này anh nhất định phải thủ sẵn vài bình. Nói không chừng còn có thể chữa khỏi bệnh cũ ở đầu gối.

Trì Mục Dao ghé lại gần cẩn thận xem vết thương của Hề Hoài, chắc chắn tất cả đều khép miệng rồi mới níu áo Hề Hoài hỏi: “Có bị thương ở chỗ nào khác không?”

Hề Hoài thản nhiên hơn nhiều: “Hay huynh thử cởi hết ra xem xem.”

“…”

Trì Mục Dao cuối cùng cũng đã cảm nhận được bầu không khí sai trái ở đây. Anh cố gắng trấn tĩnh vét số thuốc mỡ còn thừa, đậy nắp lại rồi bỏ nó vào hộp thu nạp.

Hề Hoài nhích lại gần anh thêm một chút, càng ngày càng gần.

Trì Mục Dao vội đưa tay cản gương mặt của Hề Hoài lại: “Ngươi đang bị thương…”

“Ta còn đau ngực nữa đó.”

Anh cúi xuống xem chỗ ngực của Hề Hoài: “Đau ngực? Tông chủ còn đánh ngươi ở chỗ khác nữa sao?”

“Vì nhìn thấy huynh bị thương nên tim ta đau lắm. Về sau nếu huynh còn tiếp tục gạt ta để làm mấy chuyện ngốc nghếch vậy nữa thì đừng trách ta hung dữ.”

Trì Mục Dao cất gọn hộp thu nạp, đẩy mạnh vai của Hề Hoài: “Nhóc con! Trong đầu ngươi chứa cái gì vậy? Mới nãy còn đang đau đớn chịu không nổi bây giờ lại xáp xáp tới đây. Ngươi tránh xa ta ra một chút. Người ta đang khó chịu, muốn nghỉ ngơi, chỉ muốn nghỉ ngơi thôi!”

Hề Hoài dừng lại, quắc mắt sáng rỡ nhìn Trì Mục Dao, khoé miệng cong cong, dịu dàng hỏi: “Chỗ nào khó chịu vậy? Để ta giúp huynh khám xem.”

“Không cần!”

“Ta cần. Ngực ta đau lắm, huynh giúp ta xoa xoa đi.” Vừa nói vừa kéo tay anh đặt lên ngực.

Trì Mục Dao vội gạt tay Hề Hoài ra, nói: “Ngươi thay quần áo đi đã. Pháp y của ngươi rách cả rồi.”

“Được.” Hề Hoài lui lại, Trì Mục Dao thở phào một hơi.

Ngay sau đó anh trộm nhìn Hề Hoài đứng ngay mép giường lần luợt cởi cả pháp y lẫn trung y.

Dáng người hắn cao lớn, cơ bắp trên người phập phồng, đường cong dập dìu như sóng biển, cánh tay rắn rỏi, cơ ngực và cơ bụng không tới nỗi quá khủng nhưng đường nét lại rất rõ ràng…

Trì Mục Dao vội nghiêng đầu không dám nhìn nữa. Đúng lúc này thì Hề Hoài hỏi anh: “Trên người ta còn có vết thương nào khác không?”

“Hả?” Anh ngẩn ra, sau đó cố gắng thể hiện vẻ bình tĩnh nhìn nhìn: “À ừ để ta xem.”

“Cần ta lại gần chút không?”

“Không cần không cần, ta nhìn được.” Anh đúng là thấy được có một chỗ miệng vết thương vẫn chưa được xử lý tới nên ngoắc Hề Hoài lại gần: “Còn một chút thôi. Ta bôi thuốc cho ngươi là ổn.”

Hề Hoài nghe lời cúi người xuống, đôi tay chống giường chồm trước người Trì Mục Dao. Rõ ràng chỉ là một tư thế đơn giản nhưng lại mang theo uy áp huy hoàng, tràn ngập cảm giác xâm lược.

Trì Mục Dao nuốt xuống một ngụm nước bọt, trái tim hoảng loạn, đầu ngón tay run run.

Sau khi giúp Hề Hoài bôi thuốc xong, chỉ vừa mới đậy nắp lọ thuốc mỡ Hề Hoài đã tiến sát lại gần, cọ cọ chóp mũi mình vào mũi Trì Mục Dao làm rèm châu trên Đào Hoa Diện tách ra.

Tiếp theo lướt xuống môi.

Hô hấp nóng bỏng. Ái muội xoay vần. Cảm xúc xốn xang.

Trì Mục Dao ngửa người ra sau toan né tránh, lại thuận thế mà nằm ngửa lên giường.

Hề Hoài chồm lên trên tiếp tục hôn sâu…
« Chương TrướcChương Tiếp »