Chương 77: Hóa minh vì ám

Edit & Beta: LinhLan601

“Giống như Ma giới, Thần giới cũng có nội quỷ[1].” Trầm Ngọc nhíu mày

nói.

[1] Nội quỷ: nội ứng, gián điệp,...

Lăng Yên hiểu

rõ, gật đầu: “Thời điểm Phong Hoa xảy ra chuyện, ta cũng

đã

hoài nghi. Thân phận

hắnkhông

bình thường, thực lực cũng vậy, tuyệt đối

không

thể bị người khác dễ dàng đắc thủ như thế. Nhất định là có kẻ ở giữa làm khó dễ.”

Nàng dừng

một

chút, lại hỏi: “Rốt cuộc là kẻ nào hãm hại Phong Hoa?”

Trầm Ngọc lắc đầu: “Phong Hoa

nói, thời điểm người nọ ra tay với

hắn,

hắn

chưa từng thấy



mặt, nhưng xác thực là kẻ này sử dụng thần lực”

Việc này

nói

đến cũng phiền toái. Hai giới Thần Ma đều có nội ứng, cũng khó trách

yêu

giới đối với hành tung của bọn họ



như lòng bàn tay. Tuy rằng nội ứng ở Ma giới

đã

tìm được, nhưng

không

ai biết liệu có còn người khác hay

không. Mà Thần giới lại càng khó khăn. Nếu

không

muốn rút dây động rừng, há lại dễ dàng như vậy?

Thấy Lăng Yên trầm tư, Trầm Ngọc lại

nói: “Ta đoán rằng, lần này người bọn họ muốn dùng cổ độc đối phó

không

phải là ta. Ngày thường Phong Hoa đều ở Vân La Thiên tháp,

hắn

cùng với thượng thần Triều Lâm đều

yêu

thích hoa cỏ. Hai người nhàn rỗi

không

có việc gì làm

sẽ

ở trong tháp luyện công, dưỡng hoa. Lần này

hắn

bị cổ độc khống chế, Bạch thị nhất tộc vốn dĩ muốn để

hắn

trở lại Thần giới, nhưng Phong Hoa

không

chịu làm theo sai khiến của bọn họ, cho nên mới liều mạng dùng

một

tia thần trí còn sót lại đào tẩu. Cuối cùng lại trời xui đất khiến chạy tới Ma giới.”

Lăng Yên chỉ

một

thoáng cũng

đã

hiểu ý tứ của Trầm Ngọc: “Dốc lòng cổ là để xuống tay với người thân cận nhất bên cạnh Phong Hoa. Như vậy mục đích của bọn họ chẳng phải là……”

“Là Triều Lâm.” Trầm Ngọc tiếp lời nàng.

Lăng Yên khó hiểu: “Vì sao bọn chúng lại muốn xuống tay với thượng thần Triều Lâm?”

Ở trong mắt Lăng Yên, nếu hỏi tới hai vị gia hỏa

không

màng thế

sự

giữa Thần giới

thì

nàng có thể chắc chắn, đó chính là Triều Lâm cùng Trần thượng thần. Hai người này,

một

người say mê với tu luyện,

mộtngười lại si mê nuôi dưỡng chim chóc, đều là kiểu người

không

để ý đến chuyện bên ngoài. Cho dù lúc trước tam giới đại chiến như vậy, cũng

không

có ai trông thấy hai người bọn họ. Thậm chí ngay cả cửa nhà, bọn họ cũng

không

ra

một

bước. Mọi người cũng

đã

theo thói quen xem

nhẹ

hai người này. Nhưng

hiện

giờ,

yêu

giới lại bày ra

âm

mưu như thế, rốt cuộc là có mục đích gì?

“Xem ra

sự

tình cần phải lưu ý

thật

sự

không

ít.” Lăng Yên nhíu mày.

Trầm Ngọc hơi hơi gật đầu, cuối cùng lại

nói: “A Tình, ta phải trở về.”

Lăng Yên bỗng nhiên nở nụ cười, thấp giọng đáp: “Ân.”

“hiện

giờ Thần giới

không

yên ổn, ta muốn mang Phong Hoa trở về, còn muốn đem

sự

tình nội quỷ điều tra



ràng. Có lẽ…có lẽ là

một

thời gian rất lâu

sẽ

không

có biện pháp đến tìm nàng.” Tuy rằng

khôngmuốn, nhưng Trầm Ngọc vẫn mở miệng

nói

ra.

Lăng Yên làm sao lại

không



ý tứ của

hắn. Nàng bình tĩnh

nói: “Ta biết, ta cũng

đang

có ý này.”

Thấy

hắn

trầm mặc, Lăng Yên lại

nói

tiếp: “Hai giới Thần Ma đánh nhau mấy năm,

hiện

giờ Thần Tôn và Ma Tôn lại có loại quan hệ này, Thần giới tất nhiên là

sẽ

không

dung, mà ở Ma giới, mọi người cũng

sẽkhông

cao hứng. Đến lúc đó, hai giới tất

sẽ

đại loạn.”

Nghe thấy lời này của Lăng Yên, ánh mắt Trầm Ngọc ảm đạm,

đang

muốn

nói

một

chút, Lăng Yên lại bước đến bên người

hắn: “Cho nên, ta và chàng tạm thời

không

thể để người khác nhìn ra quan hệ giữa chúng ta.”

Thời điểm nàng

nói

ra lời này, đôi tay

nhẹ

nhàng nắm lấy bàn tay

hắn.

Trầm Ngọc vốn

đang

mất mát, lúc này mới hiểu được ý tứ của Lăng Yên: “Hóa minh vì ám[2]?”

[2] Hóa minh vì ám:

- Nghĩa dịch thô: Biến sáng thành tối/Biến chính diện thành

ẩn

núp.

- Nghĩa

ẩn: Biến công khai thành

âm

thầm, lặng lẽ.

*Ở đây, câu này mang đại ý là:

hiện

giờ hai giới Thần Ma

đang

đối nghịch nên thay vì công khai

yêunhau

thì

hai người chơi trò

yêu

đương ngầm.


“Đúng vậy.” Lăng Yên cong khóe môi, khẽ cười,

nói: “Nếu bọn chúng

đã

ngấm ngầm bày trò giở mưu,

thì

sao chúng ta lại

không

dùng kế sách đối ứng?

yêu

giới

đã

có nội quỷ ở Thần giới, chúng ta liền tương kế tựu kế, khiến bọn họ tin rằng, quan hệ giữa hai giới Thần Ma

đã

trở nên quyết liệt. Như vậy, chúng ta vừa diễn cho bọn họ xem, vừa có thể

âm

thầm quan sát hành động của bọn họ.”

“Chàng nghe ta

nói.” Lăng Yên

nói

như vậy, liền chớp mắt cười, thấp giọng

nói

chuyện cùng Trầm Ngọc.

*

Hôm sau, Thần Tôn liền mang theo Phong Hoa bị thương rời khỏi Ma giới.

Hơn nữa, bởi vì Phong Hoa đánh trọng thương rất nhiều Ma binh, mà Ma giới lại là duyên cớ hại Phong Hoa bị thương, hai phương cãi vã

một

hồi.

Hai giới Thần Ma nhiều năm như vậy mới có

một

lần hợp tác, lại

không

nghĩ đến

sẽ

nháo tới mức này.

một

màn như vậy cứ thế phát sinh trước mặt Thanh Minh.

hắn

dùng ánh mắt kỳ quái đánh giá Lăng Yên từ

trên

xuống dưới. Cho đến khi thân ảnh Trầm Ngọc và người của Thần giới

đã

hoàn toàn biến mất,

hắn

vẫn

không

có phản ứng.

Lăng Yên nhướng mày nhìn Thanh Minh,

nói: “Ngươi cảm thấy

không

đúng chỗ nào?”

Thanh Minh ho

nhẹ

một

tiếng,

không

nói

chuyện, ánh mắt lập loè nhìn Lăng Yên: “không

có gì

khôngthích hợp.”

trên

thực tế,

hắn

cảm thấy chỗ nào cũng đều

không

thích hợp.

Vừa rồi, Thần Tôn cùng Ma Tôn cãi nhau, hình ảnh này

thật

sự

là có chút quỷ dị.

một

mình Ma Tôn quở trách người Thần giới, trong khi Trầm Ngọc an tĩnh đứng nghe, ngẫu nhiên

sẽ

mở miệng phản bác lại. Chỉ là còn chưa kịp nhiều lời,

đã

bị Lăng Yên

một

ngụm mắng trở về. Hai người tranh chấp tới tới lui lui nửa canh giờ, cư nhiên lại tranh tới cổ trùng

trên

người Phong Hoa, đến tột cùng là

sẽ

lưu lại trong tay ai.

Trầm Ngọc

nói

cổ trùng kia thập phần quan trọng, phải đưa về Thần giới để điều tra. Lăng Yên lại

mộtmực chắc chắn Trầm Ngọc mang cổ trùng

đi

với mục đích khác, sống chết

không

chịu đáp ứng. Hai người cứ tranh chấp như vậy, đến cuối cùng, rốt cuộc vẫn là Ma giới giữ cổ trùng lại. Người Thần giới cũng

không

vui vẻ gì, cho rằng Ma Tôn bụng dạ khó lường, hai phương tan rã trong

không

vui.

Thanh Minh

thật

sự

không

nghĩ ra, hôm qua



ràng hai người còn tình chàng ý thϊếp, hôm nay lại

không

thể bình tĩnh

nói

chuyện với nhau. Tính tình Ma Tôn ai cũng

không

dám cân nhắc, nhưng nếu Ma Tôn suy nghĩ cẩn thận, quyết định nhất đao lưỡng đoạn[3] với Thần giới, như vậy càng

không

thể tốt hơn.

[3] Nhất đao lưỡng đoạn ( 一 刀 兩 斷):

một

đao cắt đôi.

Chỉ

sự

đoạn tuyệt quan hệ.


hắn

than

nhẹ

một

tiếng, lại hỏi: “Ma Tôn, vậy người giữ cổ trùng kia lại là để làm gì?”

Lăng Yên nhíu mày, lắc đầu

nói: “không

có tác dụng gì, ngươi phái người đem cổ trùng này

đi

xử lý, ngàn vạn lần đừng cho nó có cơ hội chui ra hại người.”

Cổ trùng này đối với nàng quả thực là

không

có tác dụng gì khác. Nàng làm như vậy, chỉ là muốn tìm cơ hội để nháo lên với Thần giới mà thôi. Đương nhiên còn có nguyên nhân càng quan trọng hơn là, nàng

thật

sự

sợ Trầm Ngọc sau khi trở về liền đem cổ trùng kia ra chơi. Chuyện này so với

sự

tình tam giới đại chiến còn đáng sợ hơn.

Thanh Minh

không

biết suy nghĩ trong đầu Lăng Yên,

hắn

vội vàng đáp ứng, chỉ là trong lòng vẫn có chút khó hiểu. Vì thế,

hắn

chần chờ

nói: “Ma Tôn, người và tiểu phượng hoàng Thần giới,

thật

sựliền……”

“Như thế nào?” Lăng Yên nghe được ba chữ “tiểu phượng hoàng”, lập tức liếc mắt nhìn Thanh Minh

mộtcái, trong mắt tràn đầy

không

vui.

Thanh Minh

không

dám hỏi lại, lắc lắc đầu, chạy nhanh

đi

làm việc Lăng Yên giao phó.

“Từ từ.” Trước khi Thanh Minh rời

đi, Lăng Yên lại

nói: “Ngươi

đi

tìm người đem

sự

tình hai giới Thần Ma tranh chấp truyền ra

đi.” Khóe mắt nàng cong cong, thanh

âm

trầm thấp

nói: “Truyền càng lợi hại càng tốt.”

Thanh Minh ngẩn ra, chợt gật đầu, rốt cuộc lúc này mới lui xuống.

Kể từ ngày đó, Ma giới liền khôi phục lại yên tĩnh vốn có.

*

đã

1 tháng trôi qua kể từ khi Trầm Ngọc rời khỏi Ma giới.

Đến tận lúc này, Lăng Yên rốt cuộc mới nhớ ra, bên trong ngọn núi đằng sau Ma cung còn có

một

con tiểu hồ ly.

hiện

giờ, Lăng Yên

đang

ở giữa Ma cung hỏi về hướng

đi

của các thế lực khác. Đột nhiên nhớ tới việc này, nàng ngắt lời Thanh Minh, mở miệng hỏi: “Lúc này Hoàn Ly

đang

làm cái gì?”

Thanh Minh đáp: “Còn ở trong núi,

nói

là... Cùng Thiên Hồi chơi đến vui vẻ.”

Lăng Yên: “Thiên Hồi?”

Lăng Yên

không

ngờ được,

một

Ma tướng như

hắn

lại có thể lăn vào

một

chỗ chơi đùa cùng tiểu hồ ly kia.

Thanh Minh gật đầu, cười khổ

một

tiếng,

nói: “Thiên Hồi thích Trăm Tú, nhưng người Trăm Tú thích là Ô Dạ, mà Ô Dạ lại là người

không

hiểu tình cảm, chưa từng biết đến tâm tư của Trăm Tú. Thiên Hồi nhìn đến khó chịu liền muốn cho Trăm Tú hết hy vọng với Ô Dạ.

hắn

nghe

nói

ở phương diện tình

yêu, hồ ly tinh vô cùng lợi hại. Vì thế nên Thiên Hồi mới quấn lấy Hoàn Ly, muốn Hoàn Ly dạy

hắn

cách để Trăm Tú có thể thích mình.”

Lăng Yên: “……”

Nàng cực cực khổ khổ ở bên này làm việc, chẳng ngờ được trong hậu viện lại có

một

đám người ngày ngày trình diễn tuồng truy thê oanh oanh liệt liệt.

Thanh Minh lại

nói: “Ma Tôn muốn

đi

gặp tiểu hồ ly kia?”

“không

cần.” Lăng Yên

không

chút do dự liền cự tuyệt đề nghị của Thanh Minh. Nàng

một

chút cũng

không

muốn bị Hoàn Ly quấn lên người.

Sau khi hỏi xong

sự

tình của Hoàn Ly, Lăng Yên lại hỏi tình huống lúc này của

yêu

giới.

một

hồi lâu sau, thời điểm Thanh Minh cảm thấy Lăng Yên

sẽ

không

tiếp tục hỏi nữa, rốt cuộc nàng mới ho

nhẹ

mộttiếng,

nói: “Lần trước Ma giới và Thần giới đại náo

một

hồi, ta để ngươi truyền tin tức

đi,

hiện

giờ thế nào rồi?”

Thanh Minh gật đầu, rất nhanh liền báo tình huống bên ngoài cho Lăng Yên.

Lại

nói,

sự

tình nàng phân phó, Thanh Minh hoàn thành mười phần thỏa đáng. Đặc biệt là câu

nói

kia của nàng: “Truyền càng lợi hại càng tốt”.

Thanh Minh xác thực đem chuyện này truyền

đi

rất lợi hại. Nguyên bản chỉ là vài câu tranh chấp về cổ trùng, khi truyền tới tai người trong tam giới rất nhanh liền trở thành: Ma Tôn và Thần Tôn trở mặt. Ma Tôn vì lấy tính mạng Phong Hoa, vung tay đại chiến ba ngày ba đêm cùng Thần Tôn. Hai người đánh đến thiên địa biến sắc, nhật nguyệt vô quang[4].

[4] Nhật nguyệt vô quang: mặt trời, mặt trăng mất

đi

ánh sáng.


Thanh Minh kể lại chuyện xưa này vô cùng sinh động. Thậm chí cảnh tượng hai người đánh nhau cũng chân thực như từng xảy ra.

Lăng Yên nghe chuyện xưa giống như thuyết thư này, cuối cùng còn

không

nhịn được, hỏi: “Vậy rốt cuộc là ai thắng?”

Thanh Minh: “…… Hòa nhau.”

Lăng Yên đối với kết quả này rất là bất mãn.

Chỉ là, sau khi nghe xong lời này, Lăng Yên lại

nói: “Thần giới bên kia phản ứng như thế nào?”

Thanh Minh lắc đầu

nói: “Thần giới

không

có phản ứng gì.”

Lăng Yên khó hiểu nhíu mày. Trong khoảng thời gian này, nàng vì đóng kịch cho ra hình ra dạng nên vẫn luôn chịu đựng, chưa từng tìm hiểu tin tức liên quan đến Trầm Ngọc. Lúc này, khi nghe Thanh Minh

nói

vậy, rốt cuộc nàng mới hỏi đến: “Đây là có chuyện gì?”

Thanh Minh có chút chần chờ,

không

biết có nên nhắc tới tiểu phượng hoàng trước mặt Lăng Yên hay

không.

Lăng Yên hiểu băn khoăn của

hắn, cho

hắn

một

ánh mắt.

Lúc này, Thanh Minh mới giải thích: “Nghe

nói

sau khi Thần Tôn trở lại Thần giới,

đã

bị ba gã tư thần đưa tới Vân La Thiên tháp bế quan, tạm thời

không

có cách nào để ý tới

sự

tình Thần giới.

hiện

giờ mọi

sự

vụ của Thần giới đều do ba gã tư thần xử lý. Ba người này

hiện

tại chưa có động tĩnh gì, vì vậy chúng ta cũng

không

rõ.”

Thần sắc Lăng Yên khẽ biến, mở miệng hỏi: “Vì sao bọn họ phải đưa tiểu phượng hoàng tới đó?”

Thanh Minh trầm ngâm

nói: “Là bởi vì

hắn

đánh mất Thương Lan châu. Đó là đại

sự

của Thần giới, dù cho là Thần Tôn cũng bị phạt. Ma Tôn, ngươi có biết việc này

không?”

Nàng ngẩn ra.

“Ma Tôn?” Thanh Minh bất giác lạ hỏi.

Lăng Yên im lặng lắc đầu, ánh mắt tràn đầy phức tạp.

*

Màn đêm buông xuống, Lăng Yên

một

mình bước ra khỏi Ma cung, biến mất trong bóng đêm.

không

lâu sau, tại Thần giới.

trên

đỉnh cao ngất của Vân La Thiên tháp, Trầm Ngọc

một

thân bạch y, an tĩnh nhắm mắt tu luyện. Đàn hương lượn lờ giữa điện, bất thình lình bị

một

trận gió lạnh đảo loạn. Trầm Ngọc cảm giác được hơi thở bốn phía có

sự

biến hóa, bỗng nhiên quay đầu lại.

“Ai?” Giọng

nói

thanh lãnh mang theo xa cách vạn dặm.

Lăng Yên ngồi ở bên cửa sổ, nghe thấy ngữ khí bất đồng với ngữ khí quen thuộc của Trầm Ngọc, bất giác im lặng.

thì

ra, bộ dáng ở trước mặt người ngoài của

hắn

chính là như vậy, Lăng Yên thầm nghĩ.