Chương 50: Khi nhìn thấy con người thật của nàng, Đường Lam sẽ phản ứng thế nào?

Edit: Diệp Nhược (mê) Giai

“Sao có thể...” Đứng chen chúc trong đám đông, ánh mắt của Bộ Duyên Khê dính chặt

trên

người Lăng Yên,

trên

mặt

hiện

vẻ bất ngờ

không

tin nổi, lẩm bẩm

nói: “Sao lại là muội ấy? Muội ấy chính là... Ma tôn Lăng Yên? Thân phận

thật

sự

của A Tinh chính là... Ma, Ma tôn?!”

Vẻ mặt Bộ Duyên Khê hoang mang đầy nghi vấn, vội vàng kéo tay Trầm Ngọc đứng cạnh mình, trong phút chốc dường như bị mất khả năng diễn đạt: “Đây, đây, đây rốt cuộc là sao? Đường Lam?”

hắn

quay đầu sang, chỉ thoáng nhìn

một

cái

đã

lật đật rút tay về tự vả miệng mình.

Lúc này Trầm Ngọc thoạt nhìn

không

ổn.

không, chính xác là cực kỳ

không

ổn. Cả gương mặt đều tái

đi, trắng bệch như tờ giấy, kinh ngạc nhìn chằm chằm vào Lăng Yên ở phía xa, dường như ba hồn bảy vía đều

đã

trôi

đi

đâu mất.

Bộ Duyên Khê thấy dáng vẻ này của

hắn,

không

nhịn được lại tò mò

một

câu: “Huynh cũng

không

biết?”

hiện

giờ Trầm Ngọc đương nhiên

không

còn hơi sức đâu mà

đi

đáp lại câu hỏi của

hắn. Cả người Trầm Ngọc cứng đờ, hai bàn chân như

đã

dính chặt xuống đất, hai tai dường như

đã

bị mất thính lực, mọi vật xung quanh cũng đều hóa thành hư vô, điều duy nhất tồn tại trong mắt và trong đầu

hắn

hiện

giờ chỉ là bóng hình rực lửa

trên

kia.

Bộ Duyên Khê thấy tình hình có vẻ

không

đúng,

đang

định mở miệng gọi

thì

vài tên tiểu

yêu

cách đó

không

xa bất chợt bu lại quanh đây.

“Cẩn thận!” Bộ Duyên Khê vội vàng kéo Trầm Ngọc ra bảo vệ sau lưng mình, đề phòng nhìn đám tiểu

yêu

vừa xông tới,

không

biết bọn chúng định làm gì.

Mà đồng thời, ở phía bên kia, Lăng Yên

đã

thong thả lên tới đài cao, đứng đối diện với

yêu

vương Phi Ảnh. Bộ đồ màu đỏ rực quấn quanh người nàng như

một

ngọn lửa

đang

nhảy múa, ánh mắt nghiêm nghị lẫm liệt,

một

mình đối đầu với hàng ngàn quân lính

yêu

giới. Nàng hơi híp mắt lại, cười

nói: “khôngphải là muốn kéo ta đến chiến

một

trận thôi à? Cần gì phải hao công tốn sức đến thế?”

Thủ lĩnh của Ma giới đứng giằng co với kẻ đứng đầu

yêu

giới,

trên

người của bọn họ đều phóng ra áp lực vô hình, nháy mắt bao phủ toàn bộ bầu

không

khí nơi đây. Trong cảnh tượng thần bí ma quỷ ấy, tất cả mọi người

không

một

ai dám gây ra chút xíu tiếng động nào, cũng

không

một

kẻ nào có thể dời mắt khỏi hai bóng hình

một

đen

một

đỏ

trên

đài cao ấy.

Sau

một

quãng thời gian yên tĩnh đến đáng sợ, rốt cuộc Phi Ảnh khẽ cử động, dường như cười khẽ

mộttiếng, ngay sau đó

một

giọng

nói

chợt vang lên, trầm thấp

âm

u hệt như bộ áo mà y

đang

khoác

trênngười, bao trùm cả

không

gian: “Xưa nay hai giới

yêu

Ma như nước sông

không

phạm nước giếng,

không

kẻ nào xâm phạm vượt quá ranh giới của bên kia. Thế mà Ma giới các ngươi ba lần bảy lượt phá hỏng chuyện của ta, có thể nào mời Ma tôn đây cho ta

một

lời giải thích?”

Lăng Yên

đã

sớm đoán được

yêu

vương

hiện

thân là vì việc này, nàng cười lạnh

một

tiếng, khoanh tay

nói: “Nước sông

không

phạm nước giếng?”

“Có

thật

là vậy

không?” Ngữ khí của Lăng Yên chợt có phần sắc bén, Phi Ảnh hơi nhíu mày lại, còn chưa mở miệng

đã

nghe Lăng Yên

nói

tiếp: “Ba vạn năm trước, món nợ của

yêu

giới các ngươi, là định quỵt luôn

không

trả đấy hả?”

Phi Ảnh khựng người, trái lại nở nụ cười: “Ba vạn năm trước?”

Lăng Yên lặng im

không

nói, Phi Ảnh tiếp tục: “Chuyện của ba vạn năm trước là do Hoành Tố thiếu nợ, ngươi muốn đòi sao

không

đi

tìm con cháu của

hắn

ấy?

hiện

giờ tiểu hồ ly kia trốn ở ngay gần An Nhạc trấn, nếu ngươi muốn báo thù,

thì

ta

sẽ

báo giùm ngươi.”

“Tính toán của

yêu

vương quả

thật

không

tệ.” Lăng Yên híp mắt nở nụ cười,

không

hề lùi bước, “Nhưng chuyện các ngươi luyện Huyền Cốt châu, ta đây nhất định phải quản.”

Nghe Lăng Yên

nói

lời ấy, Phi Ảnh cũng ha ha cười lớn.

Lăng Yên đứng đối diện nghe được tiếng cười của y, bất giác nhíu mày. Tiếng cười vang vọng quanh sân, còn chưa tan

đi

hẳn

thì

đã

nghe thấy y cất giọng đầy giận dữ: “Ai cũng có thể đối nghịch với

yêugiới, riêng ngươi

thì

không!”

Hoàn toàn

không

thèm đếm xỉa đến lời của Phi Ảnh, Lăng Yên ôm Danh Lưu đao, cười như

không

cười nhìn Phi Ảnh khıêυ khí©h, giống như lời

nói

của y

không

hề có chút trọng lượng nào.

Ánh mắt Phi Ảnh trầm xuống, giọng

nói

rét lạnh cất lên nhắc nhở nàng: “Đừng quên trước khi chết Hoành Tố

đã

nói

những gì với ngươi. Mấy vạn năm nay ngươi sống yên sống ổn quá nên

đã

không

còn nhớ nữa rồi à?” Y nhấc chân

đi

đến gần Lăng Yên, nhấn mạnh từng chữ

một: “Nếu ngươi

thật

sự

đối phó với

yêu

giới,

thì

ta đây

sẽ

lấy mạng của ngươi.”

Ý cười trong mắt Lăng Yên càng đậm,vui vẻ

nói: “Có nghĩa là, lần này

yêu

vương hao phí biết bao công sức

đi

bắt bớ toàn bộ người dân trong An Nhạc trấn nhằm bức ta

hiện

thân, chỉ đơn giản là muốn tán gẫu với ta thôi đấy à?”

“Nếu gϊếŧ ta

thật

sự

dễ như lời ngươi

nói,

thì

ngươi cần gì phải khổ sở tiêu tốn nhiều thời gian đến vậy?” Lăng Yên

nói

xong lời này, thân hình cũng động, cây đao vốn còn

đang

ôm trong ngực nay

đã

cố định

trên

tay.

Phi Ảnh lạnh lùng nhìn nàng, chợt thấy

một

ánh sáng trắng lóa chiếu vào mắt mình, Danh Lưu đao

đãrời vỏ.

“Đáng tiếc, ta

không

có tâm trạng đứng

nói

chuyện với ngươi.” Lăng Yên vung đao, thân người nhanh như tia sét, chỉ chớp mắt

đã

ép sát đến chỗ

yêu

vương.

yêu

vương vẫn luôn phòng bị, lập tức vung tay áo, vô số xúc tua dài

nhỏ

màu đen ồ ra từ dưới lớp áo bào, trong khoảnh khắc

đã

quấn chặt quanh cây đao của Lăng Yên.

Trong mắt Lăng Yên

hiện

lên vẻ chán ghét



rệt, thế đao biến hóa, từ

một

hướng khác quét ngang qua, định bụng chặt đứt hết đám xúc tua rầy rà ấy.

Nhưng

yêu

vương cũng có

không

ít thủ đoạn, ngay tức khắc thu hồi toàn bộ xúc tua, thân hình cũng nhanh chóng thối lui về sau, ngược lại

không

có ý muốn đánh tiếp, mà chỉ đứng ở xa xa nhìn Lăng Yên, ánh mắt rét lạnh.

Lăng Yên cười đáp: “yêu

vương sợ thua đấy à?”

Mới trải qua

một

trận chiến ngắn ngủi vừa rồi mà áo bào đen tuyền của

yêu

vương

đã

bị mất

một

góc, nơi vạt áo rộng thùng thình hơi hơi nổi lên, tạo ra

một

khe hở

nhỏ, lộ ra vô số xúc tua

nhỏ

xíu lúc nha lúc nhúc bên trong. Y tiện tay khép vạt áo lại, chỉ để lộ ra đôi mắt hung tàn vẫn luôn dán chặt vào Lăng Yên, thấp giọng

nói: “Ngươi nghĩ vì sao ta nhất định phải gặp ngươi tại đây?”

Lời còn chưa dứt hẳn, y

đang

định

nói

tiếp,

thì

Lăng Yên

đã

tiến lên trước

một

bước,

nói

ra thay cho y: “Bởi vì ngươi đánh

không

lại ta.”

Tiếp theo đó, nàng lại ung dung đảo mắt nhìn quanh: “Nhưng ở đây

thì

được. Bởi vì trước đây

khônglâu ngươi từng mở Thiên Hoàn trận tại nơi này, vì vậy

ẩn

dưới lớp đất ở đây vẫn còn sót lại dư chấn, cùng với vô số

yêu

khí cùng quỷ khí trộn lẫn với nhau.”Nàng chậm rãi phân tích,

không

hoảng

khôngloạn, chỉ thản nhiên

nói: “Mấy thứ này đối với Thần Ma mà

nói

là áp chế, nhưng đối với

yêu

thì

đó lại là trợ lực. Ngươi núp tại đây bức ta xuất

hiện, bản thân ngươi có thể lợi dụng địa lý nơi này làm ưu thế, lại vẽ trận pháp kỳ quái hiếm có nào đó,

thì

chắc chắn

sẽ

tóm gọn được ta. Ta

nói

có đúng

không?”

Nghe nàng phân tích xong,

yêu

vương khi trước vẫn còn bình tĩnh hả hê lúc này ánh mắt rốt cuộc cũng biến đổi.

Lăng Yên cười hỏi: “Ngươi nghĩ rằng ta

không

đoán ra được?”

Phi Ảnh im lặng

một

lúc lâu, cuối cùng trầm giọng

nói: “Ma tôn Lăng Yênquả thực

không

hổ là người khi xưa chỉ với

một

đao

đã

đoạt mạng Hoành Tố.”

Ý cười của Lăng Yên khi nghe thấy những lời này chợt nhạt

đi

không

ít, ánh mắt phức tạp.

“Đáng lý ta nên lấy mạng ngươi sớm hơn.” Giọng

nói

rét lạnh đầy áp lực của Phi Ảnh vang lên.

“Đáng tiếc ngươi

không

có cơ hội ấy.” Lăng Yên hừ

một

tiếng nho

nhỏ,

nói

tiếp: “Ngươi tưởng ta

đãđoán được kế hoạch của ngươi mà vẫn

không

thèm chuẩn bị gì hết à?”

Như để chứng minh cho những lời này của nàng, từ khắp bốn phía đột nhiên phát ra tiếng vang, Phi Ảnh ngẩng đầu nhìn quanh

thì

thấy canh giữ khắp ngọn núi đáng lẽ phải là quân của

yêu

giới, nay lại đột nhiên xuất

hiện

hàng ngàn Ma binh Ma tướng,

không

biết từ đâu xông ra mà chỉ trong khoảnh khắc

đã

bao vây cả đỉnh núi này lại, nhốt chặt quân lính

yêu

giới và cả những người dân của An Nhạc trấn.

Cùng lúc ấy,

một

luồng khí đen bỗng chốc tỏa ra từ ngay giữa sân, chỉ

một

cái chớp mắt sau

đã

nghe thấy tiếng leng keng ầm ĩ vang lên, hai gã thủ vệ thuộc

yêu

giới canh giữ ngay gần đài đột nhiên bắn máu ra tung tóe, ngã gục xuống đất

không

còn nhúc nhích gì được!

Mà ngay khi luồng khí đen ấy vừa tan biến

đi, sau lưng Lăng Yên

đã

xuất

hiện

vài nam tử khoác

trênmình chiến giáp của Ma giới.

Có tổng cộng là năm người, mặc chiến giáp màu đen đặc thù của Ma giới, lóe ra ánh sáng lạnh lẽo,

trênkhuôn mặt nghiêm nghị tràn đầy sát khí, đây chính là năm trong số mười người thuộc Thập đại Ma tướng!

Cũng chỉ vẻn vẹn năm người thế thôi nhưng khí thế

đã

hoàn toàn áp đảo tất cả mọi người có mặt nơi đây. Xung quanh lặng im như tờ, tràn ngập trong

không

khí là hơi thở chỉ thuộc riêng về Ma giới, ai nấy đều cảm thấy như Tử thần

đã

đến trước mặt mình.

“Ma tôn.” Chợt

một

giọng

nói

lành lạnh vang lên từ nơi các Ma tướng

đang

đứng, Thanh Minh ở bên trái Lăng Yên gật đầu lên tiếng: “Bọn ta đến chậm.”

“không

chậm.” Lăng Yên cong cong khóe môi, khıêυ khí©h nhìn Phi Ảnh.

Tình hình bất chợt đảo ngược lại, đám lính

yêu

giới

đã

mất hết tinh thần, nhưng Lăng Yên vẫn

không

hề lơi lỏng, rút đao chỉ thẳng vào Phi Ảnh,

nói: “yêu

vương còn lời trăn trối nào muốn

nói

nữa?”

Đám lính

yêu

giới

đã

tập kết về lại quanh Phi Ảnh, y vẫn im lặng đứng ngay chỗ cũ, đối mặt với khí thế sục sôi của Ma giới mà vẫn

không

thấy chút hoảng loạn nào.

Tiếng cười trầm thấp chợt vọng ra từ bên dưới tấm áo choàng, giọng điệu vẫn dửng dưng rét lạnh,

âmu như trồi lên từ

âm

tào địa phủ,

nhẹ

hẫng vang vọng ngay bên tai: “Ma tôn

không

hổ là Ma tôn.”

Y hơi ngừng lại, sau đó mang theo ý cười

nói

tiếp, “Đáng tiếc... Ngươi, cũng có nhược điểm.”

Lời này

đã



đến mức

không

thể



hơn được nữa, đến mức ý cười

trên

mặt Lăng Yên ngay lập tức vụt tắt, đến mức lần đầu tiên trong đời nàng cảm giác muốn gϊếŧ

một

người đến vậy.

Danh Lưu đao vẫn chỉ thẳng vào Phi Ảnh, thân hình của Lăng Yên vẫn bất động sừng sững như núi, nhưng lòng nàng

thì

đã

không

còn tại đây.

Mà ở chỗ Đường Lam.

Nàng rất

rõ, nhược điểm duy nhất của nàng chính là Đường Lam. Sở dĩ

yêu

giới hao công tốn sức đến vậy cũng chỉ vì muốn tìm ra được Đường Lam, dùng nhược điểm này để kiềm chế nàng mà thôi.

Bắt đầu từ khi nàng buông tay

hắn, từ khi nàng rời khỏi

hắn, nàng vẫn luôn ép bản thân mình phải nhìn thẳng về phía trước,

không

được phép, cũng

không

dám nhìn về phía Đường Lam. Lúc bị nhốt trong địa lao ở sơn động, nàng

đã

tính toán kỹ cho kế hoạch ngày hôm nay, cũng từng bí mật liên lạc với Thanh Minh, muốn Thanh Minh theo kế hoạch

âm

thầm đến đây. Nàng cũng

đã

căn dặn Thanh Minh rất kỹ, nhất định phải phái người bảo vệ tốt cho Đường Lam.

yêu

vương Phi Ảnh chính là cao thủ hiếm thấy

trên

đời này, mặc dù nãy giờ đấu khẩu nàng

khôngnhường

một

bước, nhưng trong lòng

thì

lại hiểu rất

rõ, chỉ cần mình hơi phân tâm

một

chút thôi, hậu quả phải gánh

thật

sự



không

thể lường được. Vì vậy, trong tình hình này, nàng chỉ có thể tập trung toàn bộ tinh thần của mình để đáp trả lại y, giao phó

sự

an toàn của Đường Lam cho đám người do Thanh Minh phái đến, ép buộc bản thân

không

được nhìn cũng

không

được nghĩ đến người mà nàng

yêu

hết mực.

Nhưng ngoài nguyên nhân ấy ra, vẫn còn

một

điều khác khiến Lăng Yên

không

dám quay lại nhìn Đường Lam.

Nàng sợ.

Thân là Ma tôn, là thủ lĩnh tối cao của Ma giới, từng đối mặt với hàng trăm hàng ngàn trận chiến sinh tử, Lăng Yên chưa bao giờ nghĩ tới việc, cũng có

một

ngày bản thân nàng biết sợ là gì.

Nhưng nàng quả

thật

sợ, rất sợ,

một

khắc trước đó nàng vẫn chỉ là

một

nữ tử thường dân tên Hạ Dung Tinh, chỉ

một

chớp mắt sau

đã

biến thành Ma tôn Lăng Yên đứng đầu Ma giới. Khi

đã

thấy được con người

thật

sự

của nàng, Đường Lam...

sẽ

có phản ứng thế nào?

Lăng Yên

không

dám nghĩ tiếp. Điều khiến nàng sợ nhất, chính là nhìn thấy được cảm giác chán ghét trong mắt người nàng

yêu.

Nhưng

hiện

tại, giờ này khắc này, nàng

không

còn tâm trí nào mà băn khoăn lo ngại đến chuyện đó nữa.

Nghe được lời đe dọa của

yêu

vương, Lăng Yên rốt cuộc

không

thể khống chế bản thân mình thêm nữa. Nàng khẽ cắn răng, bất chợt xoay người, nhìn về phía Đường Lam

đang

đứng.

Trầm Ngọc cùng Bộ Duyên Khê vẫn đứng nguyên nơi chỗ cũ, nằm ngả nghiêng

trên

mặt đất xung quanh là cơ thể lấm lem vết máu của những binh lính Ma giới do Thanh Minh phái tới bảo hộ

hắn, vài tên

yêu

quái

đang

cầm chắc đao kiếm tới gần, muốn tóm lấy

hắn.

“Các ngươi ai dám động

hắn?!” Lăng Yên đột nhiên lạnh lùng quát to, muốn xông về phía ấy, nhưng đằng sau Phi Ảnh

đã

vung tay lên, vô số

yêu

binhvọt lên trước chặn Lăng Yên lại. Giọng

nói

mang theo chút vui vẻ vì

đã

nắm chắc thắng lợi của Phi Ảnh vang lên: “không

còn kịp rồi.”

Ngay khi ấy, tiểu

yêu

đến gần Trầm Ngọc nhất vung cây đao trong tay lên, dưới ánh mặt trời mũi đao sắc lẹm lóe ra tia sáng chết người, rọi vào mắt người ta đến mức đau nhức.

Nhưng đúng lúc ngàn cân treo sợi tóc ấy, Trầm Ngọc lại

nhẹ

nhàng nhấc chân bước lên phía trước.

hắn

hoàn toàn

không

để ý đến tiếng chém gϊếŧ ngay kề bên, mọi người chiến đấu kịch liệt thế nào đối với

hắn

cũng giống như

không

có. Khuôn mặt của

hắn

trắng bệch như mất hồn, chỉ chăm chú nhìn về hướng Lăng Yên.

Ánh mắt hai người xa xa giao nhau,

trên

mặt Trầm Ngọc vẫn

không



một

chút biểu cảm nào.

Đột nhiên,

một

lưỡi đao mang theo sát khí đằng đằng chắn ngang ngay trước mặt.

“Tránh ra.” Trầm Ngọc cũng

không

thèm nhìn tiểu

yêu

chặn đao trước mặt mình, chỉ khẽ khàng

nói.

đang

vật lộn oanh liệt ở đằng sau, Bộ Duyên Khê chợt nhìn thấy mũi đao kề sát ngay trước mặt Đường Lam cũng

không

khỏi hoảng hốt nín thở. Đám tiểu

yêu

đang

quấn lấy

hắn

cũng bất giác khựng lại

mộtchút, ngay sau đó vẻ mặt càng thêm hung ác, xông lên quyết sống chết với

hắn!

Vào đúng lúc này, bầu trời

âm

u bỗng nhiên biến thành bảy sắc cầu vồng, rực rỡ, chói lóa!

Cùng với ánh sáng chói chang ấy, hàng ngàn Thần binh đột ngột xuất

hiện, từ

trên

trời giáng xuống, bao vây toàn bộ nơi này.

Như để hưởng ứng với màu rực rỡ của bảy sắc cầu vồng

trên

trời, cơ thể Trầm Ngọc cũng tỏa ra ánh hào quang chói lọi, tiếng phượng hoàng chợt réo rắt vang lên, lửa phượng hoàng bùng cháy sáng cả

một

góc trời.

Đến khi vầng sáng ấy tắt

đi, người đứng tại nơi đó,

đã

không

phải là Đường Lam nho nhã yếu ớt nữa.

Mà chính là Thần tôn Trầm Ngọc.