Chương 46: Đoán xem A Tinh nhà ngươi lợi hại đến cỡ nào?

Tựa như lần trò chuyện ngày đó với Nhan Thư Minh, Trầm Ngọc ngồi yên

trên

bậc thềm, ánh mắt chuyên chú chờ đợi.

Trong lúc chờ đợi, ánh mặt trời ở

trên

cao bắt đầu rọi xuống mặt

hắn

những tia nắng đầu tiên.

“A Tinh đâu?” Giữa bầu

không

khí vốn

đang

yên tĩnh, bất chợt

một

giọng

nói

từ đầu tường truyền tới.

Trầm Ngọc ngẩng đầu lên

thì

bắt gặp

một

con hồ ly

đang

duỗi người nằm

trên

mái tường nhà, còn lười biếng híp mắt nhìn Trầm Ngọc. Bộ lông trắng như tuyết của nó tỏa sáng dưới tia nắng sớm mai, chiếc đuôi rũ sang

một

bên

thì

đang

lắc lư nhè

nhẹ.

Có điều Trầm Ngọc chỉ nhìn lướt qua rồi mau chóng thu lại tầm mắt, tiếp đó thấp giọng đáp: “A Tinh

sẽmau trở lại thôi!”

“Nàng ấy

đi

đâu vậy?” Tiểu hồ ly chống hai chi trước đứng dậy, xa xăm nhìn Trầm Ngọc.

Trầm Ngọc

nói: “Nàng

đang

nói

lời từ biệt với bằng hữu của nàng.”

Nhan Thư Minh tự vẫn ngay trước phần mộ của Thu Linh, hai người tốn công tốn sức hồi lâu cuối cùng mới có thể an táng họ chung

một

chỗ, rồi sau đó, Lăng Yên lại bảo Trầm Ngọc hãy trở về trước.

Nàng chỉ muốn yên tĩnh

một

mình trong chốc lát. Trầm Ngọc hiểu



lòng nàng

đang

không

mấy dễ chịu nên cũng

không

nói

gì thêm, chỉ thuận theo nàng về nhà trước chờ đợi.

“Bằng hữu nào?” Tiểu hồ ly nghiêng đầu hỏi, “Ngươi

không

sợ nàng

sẽ

lại biến mất sao?”

“sẽ

không.” Trầm Ngọc bất động thanh sắc, khẳng định

nói.

Tiểu hồ ly cười

một

tiếng, lại hướng mắt nhìn ra sân nhà hàng xóm. Lúc này rốt cuộc Trầm Ngọc mới hỏi: “Ngươi mau xuống đây, đứng

trên

đó làm gì?”

Tiểu hồ ly lẩm bẩm

nói: “Vài ngày trước có chim phượng hoàng xuất

hiện

ở nhà bên cạnh, nhưng giờ

thìkhông

thấy nữa.”

Nghe hồ ly

nói

vậy, Trầm Ngọc có hơi khựng lại, lại chợt

nói: “Ở

một

nơi như thế này sao lại có phượng hoàng được?”

“Ở nơi đây hồ ly còn xuất

hiện

được, thêm

một

con phượng hoàng

thì

cũng đâu có gì lạ?” Hoàn Ly vừa dứt lời, cuối cùng mới chịu ở

trên

đầu tường nhảy xuống,

nhẹ

nhàng đáp xuống ngay cạnh Trầm Ngọc, ngữ khí đầy vẻ khó hiểu: “Cũng

không

biết phượng hoàng con từ đâu chui ra, còn

không

biết bay nữa.

thật

chẳng khác gì con gà.”

Trầm Ngọc: “…”

hắn

đứng dậy, vẻ như muốn bỏ

đi

vào phòng.

Lúc này Hoàn Ly lại gọi

hắn

lại: “Sao ngươi

không

hỏi những ngày qua ta

đã

đi

đâu?”

Trầm Ngọc vừa quay đầu

đã

thấy

một

luồng sáng trắng lóe lên trước mắt,

một

lần nữa tiểu hồ ly lại trở về nhân thân, nghiêng người tựa vào cánh cửa, đảo mắt sang Trầm Ngọc, cười

nói: “Ngày đó lúc A Tinh rời

đi, ta

đã

đuổi theo nàng.”

không

đợi Trầm Ngọc trả lời, Hoàn Ly lại tiếp: “Kỳ

thật

lần trước khi nàng

nói

ở sư môn có chuyện cần phải rời

đi, ta

đã

theo sau nàng, ngươi có biết ta

đã

phát

hiện

được gì

không?”

Ngữ khí Hoàn Ly có chút khác thường, Trầm Ngọc hơi cau mày, lãnh đạm

nói: “Ngươi

không

nên theo dõi nàng.”

“Ta lo lắng nàng nên mới muốn theo sau bảo vệ nàng,

không

như tên phàm nhân nào đó chỉ biết trơ mắt nhìn A Tinh bỏ

đi.” Hoàn Ly lại cười, vén mái tóc dài rũ xuống sau tai,rất nhanh lại

nói: “Ngươi

thậtkhông

muốn biết rốt cuộc ta

đã

phát

hiện

được chuyện gì sao?”

Trầm Ngọc lắc đầu, tỉnh táo

nói: “Nếu có chuyện gì, tự A Tinh

sẽ

nói

cho ta biết.”

Nhưng Hoàn Ly lại bỏ ngoài tai lời của Trầm Ngọc, tự tiện

nói

tiếp: “Sau khi ta theo A Tinh ra ngoài ---“

hắn

cố ý kéo dài giọng, rốt cuộc Trầm Ngọc đành xoay mặt, nhẫn nhịn đợi

hắn

nói

dứt câu.

Hoàn Ly

nói: “một

lúc sau nàng

đã

biến mất.”

hắn

híp mắt cười rộ lên: “Ta thân là hồ

yêu

đã

có mấy vạn năm tu vi mà nàng còn có thể biến mất

không

chút dấu vết ngay trước mặt ta. Ngươi đoán bản lĩnh của A Tinh nhà ngươi phải lợi hại đến cỡ nào đây?”

Trầm Ngọc vẫn duy trì thần sắc đạm mạc, chỉ xoáy sâu đôi mắt nhìn Hoàn Ly, nhất thời làm Hoàn Ly

không

cách nào nhìn thấu được suy nghĩ của

hắn. Cứ giằng co như vậy

một

hồi, rốt cuộc Hoàn Ly đành thở dài

nói: “Gần đây An Nhạc trấn vô cùng

không

ổn, tuy rằng lần này ra ngoài phát

hiện

hành tung của A Tinh vô cùng kỳ lạ, nhưng đồng thời cũng giúp ta phát giác ra

một

vài chuyện.”

Hoàn Ly

nói

đến đây

thì

sắc mặt liền đanh lại, trầm giọng

nói: “hiện

An Nhạc trấn lúc này

đang

có nhiều kẻ đến từ

yêu

giới và Thần giới, tuy bọn chúng

đã

ẩn

thân nhưng ta có thể cảm nhận được. Xuất

hiệnkhông

ít người như vậy

thì

nhất định phải có nguyên do. Mà nguyên do này, ngươi đoán xem là gì?”

Hoàn Ly thu hồi tầm mắt, thản nhiên

nói: “Ta đoán là A Tinh.”

Trầm Ngọc vốn luôn im lặng suốt từ nãy đến giờ, rốt cuộc ánh mắt cũng thoáng dao động, mở miệng

nói: “không

phải A Tinh!”

Dựa theo lời Hoàn Ly,

sự

tình cụ thể ra sao

thì

Trầm Ngọc là người hiểu



nhất.

hắn

biết



mục đích của bọn họ đến đây, là bởi vì trong tại nơi này có giấu bí mật của Ma tôn Lăng Yên.

Trong lòng

hắn

liền mặc định Hoàn Ly

đã

phỏng đoán sai

sự

thật,

hắn

lại càng tin tưởng Hạ Dung Tinh tuyệt đối

không

hề dính dáng gì đến chuyện này nên lập tức lắc đầu, thấp giọng

nói: “không

liên quan đến A Tinh, càng

không

liên quan đến ngươi. Ngươi

không

được nhắc tới chuyện này trước mặt nàng.”

Hoàn Ly khẽ nhíu mày, lần này

thì

hắn

không

phản bác, cũng

không

nói

thêm gì nữa.

Mặt khác, sau khi Lăng Yên rời khỏi rừng trúc liền quay trở về nhà của mình và Trầm Ngọc.

Những tia nắng sớm dần trở nên chói mắt, ánh mặt trời từ đằng sau bắt đầu lan tỏa khắp nơi, cành lá khô trải đầy dưới đất dường như cũng khoác lên chút sắc màu ấm áp của

một

ngày mới trong lành.

Nhưng ngay giữa cảnh sắc như thế này, ánh mắt Lăng Yên bỗng lộ ra tia sắc lạnh, dừng bước chân, giương mắt nhìn về hướng An Nhạc trấn.

Nàng có thể cảm nhận được luồng

yêu

khí và thần lực tỏa ra từ phía đó.

Càng lúc càng có nhiều kẻ đáng ngờ từ khắp nơi quy tụ về đây. Mà dường như, bọn chúng đều vì nàng mà đến.

trên

đời này

không

có bí mật nào là vĩnh viễn, bất kể nàng quý trọng từng giờ từng khắc bên cạnh Trầm Ngọc, có cẩn thận che giấu cỡ nào chăng nữa cũng

không

thể chối bỏ nguy hiểm

đang

rình rập nàng, càng

không

thể nào sống yên ổn khi tai mắt

đang

không

ngừng bủa vây khắp tam giới.

Phía sau bỗng dưng truyền đến

một

luồng gió,

một

bóng người từ trong lùm cây đột nhiên vυ"t ra ngoài, Lăng Yên xoay người lại, trầm giọng lên tiếng: “Thanh Minh.”

Kẻ đột ngột

hiện

ra từ trong cánh rừng, đích thị là

một

trong thập đại ma tướng của Ma giới – Thanh Minh. Thấy danh tính của mình dễ dàng thốt ra từ miệng của đại nhân Ma tôn,

hắn

buộc đành phải cười khổ

một

tiếng, cung kính

nói: “Ma tôn.”

“Có chuyện gì cứ

nói.” Lăng Yên

nói

thẳng.

Thanh Minh gật đầu

nói: “không



yêu

giới từ đâu tra được chuyện Ma tôn … thành thân với

một

người phàm, còn biết được hai người

hiện

đang

ở trong An Nhạc trấn, có điều vẫn chưa xác định được thân phận giả ở nhân giới của ngài. Cho nên bọn chúng

đang

ẩn

náu chờ đợi thời cơ thích hợp, tạm thời

sẽkhông

dám tùy cơ làm bậy.”

Lăng Yên biết,

một

khi chúng chưa thể nắm chắc

thì

sẽ

không

tự ý hành động, nàng khẽ gật đầu, lại hỏi: “Còn Thần giới?”

Thanh Minh cười khổ

nói: “Thần giới nghe

nói

yêu

giới

đang

tra xét chỗ này, nên cũng theo đuôi đến đây.”

Lăng Yên: “…”

thật

không

nhìn ra chú chim

nhỏ

kia vậy mà nắm bắt tin tức cũng rất nhạy đấy nhỉ.

Nàng nhướng mày nhìn về hướng An Nhạc trấn,

không

lên tiếng, Thanh Minh nhìn bóng lưng của nàng, lại hỏi: “Ma tôn, thứ cho ta

nói

thẳng, tiểu tử Đường Lam kia dù sao cũng là …”

“Đừng

nói

nữa.” Lăng Yên phất tay áo cắt ngang lời của Thanh Minh, “Tự ta có chừng mực.”

“Nhưng …”

“Thanh Minh.” Lăng Yên trầm giọng nhả ra tên đối phương, Thanh Minh lập tức xanh mặt. Vẻ như tâm tình Lăng Yên có chút

không

vui, mày hơi nhướn lên, thản nhiên nở nụ cười: “Hôm nay ta

đã

thông suốt

một

vài chuyện.”

Thanh Minh thu hồi dáng vẻ thất thố vừa rồi của mình, than

nhẹ

một

tiếng, đợi Lăng Yên

nói

tiếp.

Sau đó Lăng Yên lại

nói: “Ở bên Đường Lam chính là quyết định của ta, nếu lúc trước

đã

chọn thành thân với Đường Lam

thì

sau này ta cũng

sẽ

đi

cùng

hắn. Mặc kệ tương lai

sẽ

phát sinh chuyện gì hay đối mặt với những gì, ta cũng quyết

không

hối hận.” Khi Lăng Yên

nói

những lời này nàng vẫn

đang

cười, nhưng sau đó lại chợt biến, nghiêm nghị

nói: “Xưa kia ta bị tam giới đuổi cùng gϊếŧ tận

một

thời gian rất dài nhưng vẫn trải qua được, vậy

thì

chút chuyện này

đã

là gì đâu.”

Thanh Minh kinh ngạc nhìn Ma tôn đại nhân trước mắt, tận

một

lúc sau, rốt cuộc

hắn

đành than

mộttiếng, sau đó lại

không

nhịn được mà bật cười đầy chua xót,

nói: “Ma tôn, chẳng lẽ người còn chưa

rõtình cảnh của Thu Linh năm xưa sao, người ma khác biệt …”

“Ta thấy rất

rõ.” Nghe đến tên Thu Linh, ánh mắt Lăng Yên nhất thời liền nhu hòa, nàng ngoái đầu nhìn cánh rừng tĩnh mịch ở phía sau. Dường như trong khoảnh khắc ngắn ngủi, nàng như có thể thấy được bóng hoa lê trắng như tuyết thấp thoáng trong bóng râm phía bên kia.

Nàng thấp giọng

nói: “Bọn họ rất ổn.”

hiện

tại

đã

ổn, tương lai sau này cũng

sẽ

ổn.

Thanh Minh bất giác sửng sốt: “Ma tôn đại nhân?”

Lăng Yên lắc đầu,

không

định giải thích nhiều mà lập tức phân phó: “Ta phải trở về,

hiện

yêu

giới và Thần giới vẫn chưa dám hành động thiếu suy nghĩ, muốn tra được thân phận của ta với Đường Lam lại càng

không

phải chuyện đơn giản. Nhưng trái lại, ta

thì

đang

muốn nhìn xem bọn chúng có năng lực gì đây.” Nàng

nói

đến đây

thì

ánh mắt liền trầm xuống,

âm

thanh đầy lạnh lẽo: “Trước tiên ngươi cứ về Ma giới thông báo cho Ô Dạ, nếu hai giới Thần

yêu

dám đến đây giương oai, ta nghĩ chúng ta cần phải dạy cho bọn chúng

một

bài học.”

Nghe Lăng Yên

nói

như vậy, ngữ khí Thanh Minh tựa hồ là kinh ngạc, nhưng lại

ẩn

chứa

sự

phấn khích: “Ma tôn đại nhân, đây là muốn … xuất trận?”

Lăng Yên khẽ hừ

một

tiếng, buồn cười

nói: “Đúng thế,

không

phải ngươi rất muốn đánh nhau

một

trận sao?”

Sau khi Thần tôn tiền nhiệm Thanh Quang qua đời

thì

Thần giới

đã

gặp phải rất nhiều chuyện. Những năm gần đây Lăng Yên

không

hề muốn nhân cơ hội này tấn công Thần giới,

yêu

giới xưa nay vì muốn tránh phiền phức nên cũng

không

dám chống lại Ma giới. Cũng chính vì vậy mà thời gian gần đây, tình hình bên Ma giới đều sóng yên biển lặng, an bình đến mức nhàm chán. Đám người Ma giới từ bản tính hiếu chiến, mỗi lần tụ tập với nhau nếu

không

bàn luận hôm nay đánh mấy trận, chém được bao nhiêu người

thì

cũng là làm hư bao nhiêu binh khí, nhưng sau khi tình hình Ma giới yên bình trở lại

thì

đề tại lại biến thành hôm nay ăn gì,



nương trong thành nhà nào đó

đang

để ý nam nhân nào đó, nếu

khôngthì

cũng là nhà ai đó vừa mới hạ sinh được

một

tiểu hài nhi, thế này thế nọ rồi cứ thế lọ thế chai.

Kìm nén

đã

lâu, Thanh Minh

đã

buồn bực đến sắp mốc meo cả rồi. Nay đột nhiên nghe Lăng Yên đề cập đến vấn đề này

thì

hai mắt

không

khỏi phát sáng: “Ta … ta lập tức thông báo với mọi người ở Ma giới.”

“Tốt!” Khóe môi Lăng Yên cũng

hiện

lên ý cười, khi đưa mắt nhìn về phía An Nhạc trấn cách mình

khôngxa, nụ cười

trên

môi nàng vẫn

không

hề giảm.

Ma giới yên lặng

đã

nhiều năm, có lẽ thời gian

đã

lâu đến mức khiến hai giới Thần

yêu

cũng dần quên

đisự

lợi hại của Ma giới.

Lăng Yên vốn

không

muốn trêu chọc bất luận kẻ nào, nhưng nếu bọn chúng

đã

muốn kiếm cớ sinh

sựtrước vậy

thì

cũng đừng trách nàng

không

khách khí.

Sau khi Thanh Minh rời khỏi

thì

Lăng Yên cũng phong bế nội lực chính mình,

một

lần nữa khôi phục thành người bình thường Hạ Dung Tinh. Nàng

đi

đến đầu ngõ của An Nhạc trấn,

không

khí xung quanh vẫn náo nhiệt như thường, chỉ có điều ở quán

nhỏ

bên đường, trong đại sảnh của tiểu lầu bỗng dưng lại xuất

hiện

rất nhiều gương mặt xa lạ. Nhưng

một

câu nàng cũng

không

nói, chỉ

đi

lướt qua, cũng

khônghề liếc mắt nhìn bọn chúng.

Sau đó, nàng

đã

về tới trước cửa nhà mình.

Cửa tiểu viện

đang

mở, Lăng Yên bước chân vào trong nhà. Trầm Ngọc ở trong phòng nghe được

âmthanh lập tức quay đầu nhìn ra cửa, nở nụ cười yếu ớt với nàng: “Nàng

đã

trở về!”

Nhìn nụ cười của người này, tâm trạng của nàng bất giác cũng khá hơn môt chút. Trong giây phút ngắn ngủi, dường như Lăng Yên

đã

bỏ quên hết thảy những tranh giành phức tạp ở bên ngoài,

một

lòng chỉ muốn được vây hãm bản thân và chìm đắm mình trong nụ cười ôn nhu ấm áp của

hắn. Nàng cũng cười theo

hắn, dịu dàng đáp: “Phải, ta

đã

về!”